Không hiểu sao A Phong lại quen với người của triều đình, chúng tôi chạy về nơi đó trốn tạm, tôi khoác áo lông ngồi tựa cửa sổ, lẳng lặng trông ra ngoài, vừa xoay người liền thấy ánh mắt của hắn, ngoan ngoãn qua giúp hắn lau mặt, cởi áo.
"Chàng tỉnh rồi! Ta giúp người thay phục trang."
A Phong nắm lấy tay tôi đang cởi đai lưng cho hắn, nói như trêu đùa: “Nàng chăm sóc ta, chẳng lẽ chỉ vì muốn giải quyết việc này sao?”
Tôi mặt ửng đỏ, nghiêng người quỳ trên mặt đất: “Xin chủ thượng trách phạt”
Hắn nâng cằm tôi ngắm nghía, "Về chuyện gì?"
Tôi vội nhận tội, "Hôm nay thần thiếp một thân một mình đến chỗ Vương Quỷ, làm người gặp chuyện, ảnh hưởng đến kế hoạch của người."
Hắn hỏi tiếp: "Còn chuyện gì nữa?"
Tôi hoang mang, "Dạ" chẳng lẽ tôi còn phạm phải điều gì nữa hay chăng?
"Nàng làm ta lo lắng! Nên Tiểu Phong, chức nhất phẩm Sát thủ của nàng do Tiểu Mạt tiếp nhận, nàng ấy sẽ tiếp tục thay nàng làm nhiệm vụ và tiếp nhận.” Hắn chú ý tới sắc mặt thay đổi của tôi, “Về phần nàng, sau này an phận ở lại Triều đình làm phu nhân của ta.”
Tôi ngơ ngẩn, “Chủ thượng, nhiệm vụ cấp Vàng đã hoàn thành rồi.”
“Cho nên?”
“Cho nên chủ thượng không cần Tiểu Phong nữa ư?” Tôi nói lời này quả thực hiu quạnh, A Phong phát hiện ra tôi hiểu sai ý, liền sửa lại: “Ta nghĩ bây giờ, ta cần nàng hơn.”
Tôi nói: "Nhưng thiên hạ cần chúng ta hơn, không thể ích kỷ như vậy được, chủ thượng."
"Gì cơ?"
Tôi nói: "Chủ thượng, xin người hãy suy nghĩ lại thật kĩ. Thiên hạ đang loạn, nay Vương Quỷ lại ra mặt, lộng hoành muốn diệt trừ người, bây giờ chúng ta không thể chỉ biết trốn tránh nữa!"
Thấy hắn có vẻ ngập ngừng, tôi khẽ gọi tên hắn, "Chủ thượng... xin người hãy suy nghĩ lại, có được không? Ta hứa, khi tất cả mọi thứ kết thúc, ta sẽ tự động rút lui."
A Phong thấy tôi cứng đầu cứng cổ, tình hình có vẻ khó lay chuyển thì chỉ biết thở dài, "Nàng đã nghĩ kĩ hay chưa? Tiểu Phong, ta không muốn nàng gặp chuyện không hay."
"Chủ thượng, ta nghĩ kĩ rồi!" Tôi gật đầu cái bụp.
"Thôi được rồi! Nhưng nàng phải hứa với ta, không được tự ý hành động một mình, khi làm nhiệm vụ lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh ta, rõ chưa?"
"Rõ rồi!"
"Tiểu Phong, chuyện như ngày hôm nay về sau ta không muốn nó xảy ra nữa" Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, gần quá mức, đến nỗi tôi có thế cảm nhận được hơi thở của hắn: “Trong mắt nàng, chỉ cần có A Phong ta, còn lại bất luận chuyện gì, bất luận người nào, cũng không được đế ý tới. Nàng hiểu chứ?” Hắn nhếch môi cười khẽ, đến mức khiến tôi mặt đỏ tới tận mang tai, yếu đuối thu tay về.
A Phong cúi người hôn người con gái trong lòng kia, khi đầu lưỡi nóng rực thăm dò trong miệng, tôi mới chợt tỉnh, trúc trắc cùng môi hắn dây dưa. Mặt của tôi sớm bị hắn hôn cho đến ửng đỏ, cả người thẹn thùng tựa như thiếu nữ lần đầu tiên. A Phong trong lòng rung động, thò tay xuống dưới hài lòng xem xét cơ thể này, ngắm nó nhẹ nhàng thuần phục dưới thân mình.
Cuồng loạn triền miên, người dưới thân cười nhẹ ngọt ngào đắm say lòng người. A Phong hôn phiến má ửng hồng, tay nhẹ nhàng luồn lên vai tôi, ngay lúc tôi sắp lên tới đỉnh cao khoái lạc liền kêu lên một tiếng thoả mãn. Đôi mắt tôi mông lung ngập nước, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn, từ sung sướng tới đỉnh điểm của sự đớn đau. Nụ hôn của tôi, bên môi vẫn còn lưu lại hương vị của hắn, nhưng trên người chỉ còn lại cơn đau đớn, đau đến mức xương cốt run rẩy. Người tôi như con tôm cuộn tròn, cơ thể không ngừng run lên, hắn giữ tay tôi, khẽ nói: "Được rồi, không sao nữa.”
Nửa đêm trăng sáng, tổng bộ của căn cứ Sát thủ. Trong đại sảnh của tổng bộ nghiêm trang, sàn đá cẩm thạch trơn bóng khiến người khác lạnh gáy. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống giống như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim mỗi người.
Hàng trăm sát thủ đứng thẳng hàng trong đại sảnh, không hề phân biệt đẳng cấp hay vị trí, vẻ mặt của bọn họ đều hết sức lạnh lẽo.
A Phong ngồi ngay ngắn trên cao, bộ quần áo đen khiến hắn ta toát ra khí phách làm người ta sợ hãi, ngoài vẻ tao nhã thì là quyền uy khiến mọi người nể phục.
Tôi mặc bộ quần áo đen đi về phía người đàn ông uy quyền đó, sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống, ám khí trong tay tôi lóe sáng.
Tôi nở nụ cười, gật đầu nói: “Ta hiểu rất rõ chủ thượng muốn cho ta sự tự do, sau nhiệm vụ lần này ta sẽ tự động rút lui khỏi căn cứ.”
"Tiểu Phong" A Phong nhẹ giọng mở miệng, "Chuyện ngày mai nàng đã chuẩn bị xong chưa?"
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt như được phủ một lớp sương mù trông lại càng tuyệt đẹp, “Chủ thượng, đã chuẩn bị xong cả rồi”.
"Tốt! Đêm nay tất cả hãy xuất phát, nhớ, điều kiện kiên quyết duy nhất đó chính là phải đảm bảo an toàn cho bản thân, rõ chưa?" Hắn gật đầu.
"Đã rõ ạ!"
.....
Đêm đã khuya, đoàn quân phía triều đình dẫn quân tiến về khu rừng cấm. Chúng tôi bám theo, A Phong đi phía trước với tôi, kỹ thuật cưỡi ngựa của hai người đều rất tuyệt, khi vọt lên trước chẳng ai theo kịp. Hằng ngày chúng tôi săn thú rừng làm đồ ăn, lấy nước sông để uống. Nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi đi săn được rất nhiều hổ, ly, hươu nai các loại, tôi chỉ lo ngắm cảnh, đi sát sau hắn nhưng không hề giương cung. Hắn kêu tôi ra tay, tôi rút mười mũi tên, Phong hỏa Liên hoàn tiễn bắn như mưa, chim đậu trên cây, rơi xuống mười bốn con tất cả. A Phong dẫn theo tôi thúc ngựa phi nước đại, đám tùy tùng nãy vẫn còn bám theo bên cạnh không biết đã bị bỏ lại ở nơi nào. Hắn đã nhảy qua ngựa tôi, cảm thấy cả người mình đang nằm trong lòng hắn, tôi hơi hồi hộp. Hắn chậm rãi giữ tay tôi, giương cung kéo căng dây, một lần nữa lên dây cung, hai mươi mũi. Tôi trước giờ chưa từng thử bắn nhiều đến thế, quay đầu lại nhìn nhưng môi còn chạm phải mặt hắn. A Phong ngắm chỉnh góc độ. Trong nháy mắt, có con chim trên cây rơi xuống đất, mà đàn chim trên cây kia lại không hề bị hoảng sợ, cứ như vậy, chúng tôi hằng ngày săn được rất nhiều, còn tôi dần dà đã tiếp thu được kĩ năng bắn cung tuyệt vời của hắn.
Hai ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được khu vực của Tộc Quỷ. Nơi đây hẻo lánh hoang vu, chỉ đứng thôi cũng đã khiến người ta không rét mà run, tôi cố gắng lấy lại tinh thần. A Phong phân tích bày bố chiến sự, chăm chú không chớp mắt, tôi cũng chỉ im lặng, âm thầm tiếp nhận nhiệm vụ do thám.
Do Phong hỏa Liên hoàn tiễn thích hợp công kích từ xa, tôi không cần trực tiếp xông pha nơi trận mạc. Nhưng phàm là tướng lĩnh từng đấu qua với tôi đều biết, nếu phải xông lên phía trước, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi. Thứ mà A Phong trước giờ vẫn hài lòng nhất là tốc độ của tôi. Có lẽ do lớn lên dưới sự chỉ dắt của hắn nên sự linh hoạt của tôi vượt qua người thường rất nhiều. Tôi trên lưng vẫn đeo mũi tên bạc, tay giương trường cung, khí khái hùng dũng bức nhân.
Lúc cả tán người lao vào Lãnh Nguyệt Cốc cứu cánh, nơi đây xung quanh hỗn độn, xác này chồng lên xác kia, khiến lòng tôi buốt lạnh. Không dám chậm trễ, tôi lao vào bên trong phủ, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Thất. Lúc tôi đạp cửa lao vào, tôi đã thấy thân hình nhỏ bé kia của Tiểu Thất nằm la liệt trên giường. Trước mắt tôi là máu từ mũi, từ tai, từ mắt Tiểu Thất ứa ra, tôi gào to: “Tiểu Thất!”
Lòng tôi đau nhói, không tài nào đứng lên được, tôi vật lộn bò dậy, luống cuống muốn ôm lấy Tiểu Thất, nhưng hơi chạm vào lại càng đau buốt, vẻ mặt Tiểu Thất trông khổ sở, song đôi mắt đen láy vẫn nhìn tôi, cái nhìn điềm tĩnh trước nay chưa từng thay đổi, không một mảy may trách móc. Như thể trông tôi đang dở trò nghịch ngợm nào đó, hoặc như lúc trước kia, tôi từng dắt nàng ấy chuồn ra ngoài chơi. Tôi ôm Tiểu Thất, thì thào gọi tên.
"Tiểu Thất! Tiểu Thất! Ta về rồi đây!"
"Tiểu Thất!"
Nhưng nàng ấy chỉ kịp cười với tôi một cái rồi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng, mặc kệ tôi có gọi thế đi chăng nữa, Tiểu Thất cũng không hay.
Mới đó mà đã trôi qua bảy ngày đánh trận, hôm nay đã là ngày thứ tám, ngày hôm ấy, tôi theo lệnh của A Phong xử lý chuyện mai táng Tiểu Thất, lúc quay lại doanh trại, nhưng hắn với thân phận một bậc đế vương lại không thấy bóng dáng đâu.
Tôi hỏi tướng sĩ xung quanh, tất cả đều lắc đầu không biết, nhưng từ đâu có quân linh chạy đến, bảo rằng: “Chủ thượng đi khắp nơi tìm cô, tôi thấy ngài ấy lên núi rồi."
Tôi lập tức chạy đi tìm hắn, nhưng tìm hoài cũng không thấy A Phong, nhưng trong lúc tìm lại đụng độ với Vương Quỷ. Lão ta đứng bên sườn núi chậm rãi quay đầu, trong thoáng chốc, dáng vẻ to lớn kia như phụng hoàng hóa thân, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Con ngươi đen láy trong tựa trời xanh kia lẳng lặng như đang đánh giá tôi, lại bất ngờ cười thành tiếng: "Cơn gió nào đưa nàng tới đây gặp ta thế này!"
Tôi cười lạnh: “Không ngờ lại trùng hợp như vậy!"
"Ôi cục cưng, không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả đâu, đây gọi duyên trời đã định đó cưng ạ."
Giọng điệu của lão ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tôi phớt lờ lời nói kia của lão ta, "Thật may quá, ta đỡ phải tốn công sức đi tìm ông, mạng của Tiểu Thất, ta thay nàng ấy trả lại cho ông gấp vạn lần."
Vương Quỷ cười như điên, "Tốt, tốt, giỏi lắm! Không ngờ con gái của ta lại muốn giết phụ thân của mình, đúng là lòng dạ hiểm độc, không hổ danh là bảo bối nhỏ của ta."
Tôi trong lòng rét run, bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn: "Ông nói năng bậy bạ gì đấy! Ai là con gái của ông!"
Lão cười gian xảo, "Ta nói bậy bạ hay không, ngươi cứ hỏi A Phong là ắt sẽ rõ ràng."
Tôi nghe câu nói của hắn mà sởn gai ốc, có lẽ vì sợ phải nghe câu nói tiếp theo của lão, tôi lập tức rút kiếm trong tay lao lên phía trước. Hai người chúng tôi đấu đá một hồi, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi, đuối sức, mệt mỏi thở hồng hộc.
Đột nhiên lão tới gần tôi, đẩy ngã tôi xuống nền đất lạnh, bất chấp sự phản ứng của tôi lập tức ôm chặt tôi vào trong ngực, "Tiểu Phong, nàng phải tin tưởng ta, ta đối với nàng là thật, sự xuất hiện của nàng hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của ta, vì không muốn nàng bị thương, nhưng vì cái gì mà nàng theo tên nhãi đó! Ta vốn là phụ thân của ngươi!"
"Ông nói bậy!" Tôi gào lên.
"Ta không nói bậy."
"Ta không ngờ rằng ông lại đê tiện như thế!" Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
"Ta đê tiện? Ha ha, nếu ta thật sự đê tiện như nàng nói, thì ta nên chiếm lấy nàng sớm hơn, nhưng... ta không nỡ!"
Nói xong, ngón tay thon dài của lão khẽ lướt qua gò má nõn nà, đôi mắt lạnh lẽo có chút tình cảm dịu dàng.
Tôi cảm thấy cả người đều lạnh buốt: "Nếu thật sự ngươi dám làm vậy, A Phong sẽ không bỏ qua cho ông!”
"Ta chờ ngày đó!"
Updated 32 Episodes
Comments