" Xin chào các bạn học sinh tuyệt vời đang có mặt tại đây, mình là Mai Ngọc học sinh lớp A1 của khóa 35 trường trung học phổ thông Cánh Diều.
*Hư cấu
Hà Nội tháng 6 thì chắc chắn phải có những cơn mưa rào, nhưng hai ngày vừa rồi trời oi bức đến khó tả. Dù cái nắng có chói chang đến mấy thì các bạn cũng đã hoàn thành kì thi tuyển sinh vào 10 rồi. Xin chúc mừng tất cả các bạn, mình chỉ muốn nói là màu áo trắng của các bạn rất đẹp...và hãy cùng nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc vì ngôi trường này luôn chào đón mọi người. "
Vũ bước ra khỏi phòng thi số 31, trên tay nó là tờ đề thi của môn tiếng anh. Tiếng nói vừa rồi thu hút sự chú ý của Vũ, nó nhìn lên chiếc loa của trường rồi lẩm bẩm trong mồm
" Ở nhà giọng chua như chanh mà đọc cái này nghe tưởng đường không "
Dũng nhìn thấy Vũ trước, nó kéo tay Nhung ở bên cạnh rồi cùng chạy lại chỗ thằng bạn. Theo thói quen Dũng khoác tay qua vai Vũ, nó hớn hở hỏi:
- Làm được bài không?
- Cũng tạm thôi...10 điểm là ít
Nói rồi Vũ cười tít mắt...nó nói thế thôi chứ điểm tiếng anh trên trung bình là may lắm rồi.
- Thư Béo đâu rồi?
- Không biết, đi tìm nó đi
Ba đứa nó cùng nhau đi khắp sân trường để tìm bạn, thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang ngồi ở ghế đá thì Vũ chạy lại rồi ngồi xuống cạnh Thư:
- Sao lại ngồi đây?
- Tao sợ...
- Sợ gì? Sợ điểm cao quá à?
- Không, tao sợ điểm thấp quá...
- Con điên, tao học ngu hơn tao còn không sợ đây này
Bình thường thằng Vũ hay trêu Thư mà hôm nay được việc phết...nó thành công làm cho Thư bớt căng thẳng hơn rồi
- Ừ, mày đỗ thì chắc chắn tao cũng đỗ, nhỉ?
- Đúng, nên là cười nhe cái răng ra
- Biết rồi!
Nhung bảo chúng nó đưa hết đề môn anh cho mình, tự nhiên giọng nói của nó nghiêm túc đến lạ:
- Để về nhà tao check cho...đứa nào dưới 5 tao giết đấy
Hồi lớp 9 Nhung là đứa học trội môn anh nhất nên nó cứ rảnh ra là kèm cho bọn kia học. Nó đã bỏ không biết bao nhiêu công sức ra để giảng cho 3 đứa ngu ngơ kia, giờ chúng nó mà không làm được chắc Nhung tuyệt vọng mất.
Nghe lời đe dọa của cô giáo bằng tuổi thì Vũ cả Dũng bật cười, chúng nó đứng thẳng lưng rồi vỗ ngực rất tự tin:
- Yên tâm, sáng tao thắp hương các cụ rồi nên không dưới trung bình được đâu
- Mày không phải lo, cái đề này tao búng tay cái là xong
Vũ, Dũng, Thư cả Nhung cùng nhau đặt nguyện vọng vào THPT Cánh Diều, mong rằng ngày khai giảng sẽ được đứng tại sân trường này với danh nghĩa là học sinh của trường.
Đã hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như bao ngày. Ngôi nhà nhỏ ở đầu ngõ, chú Quang trồng cây khế ở góc sân từ khi con trai đầu lòng mới chào đời. Thế mà đã 22 năm trôi qua, cây khế ngày ấy giờ cao lớn đủ che cái nắng của ngày hè oi bức rồi.
Năm ngoái chú Quang kê tấm phản gỗ ngay dưới cây khế, cứ chiều chiều là đám bạn của Vũ lại kéo nhau ra đấy ngồi cho mát, thỉnh thoảng lại có mấy quả khế rụng vào đầu... tuy hơi đau nhưng mà khế ngọt nên ăn ngon lắm.
Hôm nay cũng thế, nắng đã đỡ gắt hơn nên Thư cả Dũng lại rủ nhau ra ngồi dưới cây khế để hóng mát. Vũ ở trong nhà đi ra, thấy hai đứa kia thì thở dài rồi đứng dựa lưng vào cửa, nó nói vọng ra ngoài để chúng nó nghe thấy:
- Chúng mày lại sang đây à? Có biết là phiền lắm không?
Vừa mới dứt lời thì Vũ bị mẹ đánh mấy cái vào vai rõ đau, nó suýt xoa ôm vai của mình rồi mếu máo nhìn mẹ:
- Sao mẹ lại đánh con?
- Bạn sang chơi lại ăn nói thế à?
- ...
- Bê đĩa dưa hấu ra kia cho cái Thư cả thằng Dũng đi...hôm nay cái Nhung không sang à?
- Nó đi chơi từ tuần trước rồi ạ
Hai đứa kia thấy thằng bạn bị đánh thì cười tít cả mắt, chúng nó chào cô Phương rồi cảm ơn cô vì đĩa dưa hấu ngon lành kia
- Ừ, mấy đứa ngồi đấy chơi nhé
- Vâng ạ
Vũ mặt mày nhăn nhó, nó bỏ dép ra rồi ngồi lên tấm phản cùng Thư cả Dũng. Vũ đau quá nên cứ lấy tay xoa cái vai rồi kêu ca:
- Đau vãi...tại bọn mày ý
Dũng cười, nó hớn hở quay sang nhìn Thư rồi hỏi:
- Ơ thế là tại bọn mình à?
- Hình như thế bạn ạ
- Thế thì mai mình lại phải sang để thằng Vũ bị đánh tiếp cho vui
- Ý hay! Mai tôi cả bạn lại sang tiếp
Vũ nhìn hai đứa bạn với ánh mắt không thân thiện cho lắm, nó vừa ăn miếng dưa hấu vừa chửi:
- Hai con chó...
Hay chửi nhau là thế nhưng bọn nó làm bạn với nhau cũng hơn chục năm rồi, nhà lại còn gần nhau nên lập nhóm đi nghịch khắp xóm, đếm không xuể những lần đám giặc đấy trèo cổng trốn bố mẹ đi chơi.
Đĩa dưa hấu chỉ còn hai miếng, ba đứa nó nằm dài ra tấm phản. Mỗi đứa một cái điện thoại để chơi game, đột nhiên Thư bật dậy làm hai đứa kia giật mình
- Ê, mai Cánh Diều nhận hồ sơ đấy
Dũng nghe xong thì bật dậy để xem...Vũ vẫn nằm dài ra vì chán, nó thở dài vì mới đây mà đã hết hè rồi. Ở nhà đang vui, nghe đến đi học thì Vũ lại lười ngang.
- Mai á?
- Ừ, mai cả ngày kia trường nhận hồ sơ...bọn mình đi hôm nào?
- Gọi Nhung đi, hỏi hôm nào nó về thì đi hôm đấy
- Ok, để tao gọi nó
Điểm thi có từ tuần trước rồi, chúng nó ai cũng đỗ cả, ai cũng là học sinh của THPT Cánh Diều vì sự cố gắng. Quan trọng hơn hết là chúng nó lại được học cùng với nhau... ngôi trường ấy là nguyện vọng chung, là ước mơ chung.
Tối đến, Vũ nghe thấy tiếng xe của bố mình thì lập tức đứng dậy chạy xuống tầng, nó cười toe toét như một đứa trẻ con:
- Bố có còn nhớ hôm nay là ngày gì không ạ?
- Anh không phải nhắc tôi, tí nữa người ta giao đến...mới nhắc mà đã đến rồi
Chú Quang đi ra cổng nhận đơn hàng được giao đến nhà, Vũ cũng hóng hớt ngó nghiêng đầu nhìn ra. Vũ háo hức đến nỗi mà không đứng im được, thấy bố cầm món quà vào thì nó càng phấn khích hơn.
- Đây, quà cho con trai đỗ cấp 3
- Con xin, con cảm ơn bố
Vũ cười tít cả mắt, nó nắm tay lại, hết đấm vai rồi đấm lưng cho bố, mồm thì liên tục khen bố dạo này đẹp trai phong độ thế. Chú Quang phũ phàng hất tay thằng con trai ra rồi chẹp miệng:
- Thôi mày đi lên phòng đi cho bố nhờ
- Tuân lệnh bố!
Vũ cầm theo hộp quà chạy lên phòng ở trên tầng 2, nó cứ theo thói quen chạy hai bậc thang một lúc, hồi bé nó đã bị ngã gẫy hai cái răng cửa vì trò này nhưng giờ lớn rồi, hai bậc chỉ là chuyện nhỏ.
Mở cánh cửa ra, Vũ vội lấy con dao dọc giấy trên bàn rồi cẩn thận bóc hộp quà... Vũ cầm cái vợt cầu lông được đặt trong hộp lên, nó bây giờ còn không tin vào mắt mình.
Lúc nhìn thấy em nó là Vũ cứ như là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó đã quyết tâm rằng mình phải có bằng được nhưng khó một cái là cái vượt đấy hơi chát... à không, phải nói là quá chát.
Vũ của năm lớp 9, ngồi đếm đi đếm lại số tiền mình đang có nhưng cũng chẳng đủ để mua một phần ba cái vượt mà mình thích, nó tính nếu mà nhịn ăn sáng chắc phải nhịn mấy năm mới được về nên tuyệt vọng lắm.
Ngồi trong lớp học, Vũ nhăn nhó mặt mày vì chẳng thể suy nghĩ ra được cách để mua được cây vợt cầu lông kia. Nó kéo tay áo của thằng ngồi cạnh rồi gọi:
- Dũng!
- Cái gì?
- Cho tao vay đi, tao thích nó lắm
Có một đứa bất lực đặt cái bút xuống bàn, nó quay sang nhìn thằng bạn rồi lại thở dài, Dũng chán nản nói:
- Mày thật sự nghĩ tao giàu thế à?
- Tất nhiên
- Mày sai rồi, mày quá sai luôn
- ...
- Học đi, sắp thi rồi
- Nhưng mà...
- Tao biết mày thích cái vợt đấy rồi, mày nói cả trăm lần rồi đấy
- ...
Dũng mỉm cười, đập tay vào vai Vũ mấy cái như an ủi rồi lại quay ra làm bài tiếp. Vũ không thể để chuyện này cứ mãi xảy ra như này được, nó cầm bút viết bài mà đầu cứ nghĩ mãi về hình bóng của cái vợt cầu lông đấy thôi.
Vậy là Vũ quyết định khi đi học về thì sẽ xin mẹ, biết đâu hôm nay mát trời mẹ nó lại gật đầu đồng ý thì sao?
Updated 42 Episodes
Comments