Trống tan học, Vũ cả Dũng lại kéo nhau đi ăn hộp xôi ở quán quen gần trường. Vội ăn xong chúng nó lại xách cặp để đi học thêm đến tối mới về đến nhà, Vũ về đúng lúc mẹ đang nấu cơm tối, nó hớn hở chạy lại đứng cạnh mẹ rồi bắt đầu xin xỏ về cái vợt nó thích.
Nụ cười trên môi của Vũ đã dần tắt, mẹ nó bình thường vẫn hay cho con trai tiền tiêu vặt nhưng bản thân là một người nội trợ, đùng cái nó xin mấy triệu thì lấy ở đâu ra được?
Cô Phương không thèm nhìn con trai vì còn đang bận đổ thịt từ chảo ra bát rồi mang ra bàn ăn, xong tay lại nấu nồi canh đang sôi trên bếp, cô vừa làm vừa nói:
- Mày bán tao đi mà mua này
Câu nói này là quá đỗi bình thường của các bà mẹ, Vũ lững thững đi lại ngồi xuống bàn ăn với khuôn mặt ỉu xìu nhưng vẫn không quên bốc vụng miếng thịt mẹ vừa để trên bàn để cho vào mồm ăn vụng
- Nóng đấy!
- Sức nóng cũng không cản được nỗi buồn của con đâu mẹ ạ..
- Bố nhà anh!
Bảy rưỡi tối, như mọi ngày thì giờ này người đàn ông trụ cột của gia đình mới đi làm về. Nghe tiếng hai mẹ con ở trong bếp, chú Quang cười rồi nói vọng từ phòng khách vang vào:
- Ai gọi bố nó đấy? Có bố nó đây.
- Anh xem con anh kìa, cuối cấp rồi mà suốt ngày vợt với cả cầu thôi
- Thể thao là tốt mà em, con nó như thế là tốt lắm đấy!
Nghe bố nói xong tự nhiên hai mắt của Vũ sáng rực lên, nó đứng phắt dậy rồi chạy lại đứng bên cạnh bố, vừa cười vừa nói:
- Bố cho con tiền mua vợt mới ạ?
Chú Quang nghe con trai cứ ríu rít bên tai về chuyện cho tiền mua vợt thì chợt đơ người ra, chú giả vờ ho mấy cái rồi lảng sang chuyện khác:
- Mẹ nó hôm nay nấu món gì mà thơm thế? Đi tắm rồi ăn cơm thôi
- Ơ...bố!
Nhìn bố vô tình với mình mà lòng Vũ như có ngàn con dao đâm vào, nó xị mặt đi vào bếp nhưng vẫn hạ quyết tâm trong lòng.
Sau bao nhiêu nỗ lực năn nỉ, đến nỗi mỏi cả mồm thì cuối cùng chú Quang cũng đồng ý mua cho nó cái vợt cầu lông kia nhưng với điều kiện là phải đỗ nguyện vọng 1, Vũ lập tức gật đầu ngay...từ lúc đấy là nó chắc chắn rằng mình sẽ đỗ.
Sức học của Vũ ở mức trung bình, sự thật là nó cũng chẳng áp lực về kì thi tuyển sinh vào 10 gì cả, nó cứ ung dung mà học bài như thường thôi. Đối với Vũ, mỗi lúc nó không nhét được chữ vào đầu thì cứ đứng dậy đi đánh cầu cho thoải mái thôi chứ nó chẳng rảnh mà ngồi học thêm đâu.
Có lần sắp thi rồi nhưng Vũ vẫn cầm vợt đã cũ ra sân đánh, mình nó đi trên con đường vắng. Giờ này người ta đang ôn bài chứ không ai rảnh như thằng Vũ với Dũng rủ nhau đi đánh cầu đâu. Vũ vừa đi vừa nhìn cái vợt của mình, nó chẹp miệng
- Nát quá...
Tới gần sân cầu lông hơn, Vũ đang mải nhìn cái vợt nên không để ý ở phía trước. Xuân cả Khôi đã đứng ở đây cãi nhau từ rất lâu rồi, nhìn mặt đứa nào cũng nhăn nhó vì khó chịu. Xuân tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, nó gào lên:
- Con chó! Lần sau đừng có mà rủ tao đi đánh cầu nữa, tao không bao giờ đi nữa đâu
- Ơ hay...không rủ mày tao biết rủ ai?
- Tao chịu, đánh như mày thì tốt nhất là đánh một mình đi!
- Không phải vấn đề ở tao...mà là tại mày đánh ngu đấy chứ liên quan gì?
- Tao có bảo tao đánh hay đâu? Mày bảo là mày nhường tao nhưng mà mày có nhường đâu?
- Thì tại...
- Thôi! Cái lý do của mày mà làm mắt tao không sưng nữa thì mày hẵng phọt ra
Nói rồi Xuân lấy ngón trỏ chỉ vào mắt trái đang sưng đỏ lên của mình, nó lườm Khôi bằng ánh mắt rực lửa. Khôi thấy mình cũng có lỗi, nó lí nhí:
- Lý do chứ có phải thuốc đâu mà đỡ sưng mắt được..
- Thế thì ngậm mồm luôn, tao đi về tao mách mẹ mày đây
Xuân quay lưng lại rồi đi, nó dẫm chân mạnh đến nỗi mà Khôi tưởng có động đất đến nơi. Khôi giơ tay của mình ra rồi hét lên cho Xuân nghe thấy
- Vãi cả mách mẹ...mày cũng cấu tao chảy máu mà? Sao mày bẩn tính thế?
Thấy Xuân không quan tâm nên Khôi cũng không nói nữa, nó quay đầu lại đi ngược hướng với Xuân. Bây giờ Xuân đang rất cáu, thằng Khôi đánh cầu vào mắt nó thì đương nhiên nó phải cấu cho chảy máu rồi...có qua có lại thì đúng rồi còn gì nữa? Bẩn tính cái gì mà bẩn tính?
Xuân tức quá nên ném luôn quả cầu trong tay đi...nó chợt nhận ra mình vừa làm một điều không nên. Xuân vội chạy lại chỗ người vừa bị nó ném quả cầu vào đầu
- Bạn gì ơi...bạn có sao không? Mình xin lỗi... mình không biết bạn ở đấy
Vũ nhìn chằm chằm vào Xuân làm nó sợ run cầm cập. Xuân lóng ngóng tay chân vì nó không biết làm gì cả, nó đang sợ lắm...Xuân còn sợ là cái thằng kia sẽ đấm nó một cái gẫy cả hàm răng nên tiếp tục xin lỗi:
- Mình xin lỗi...là vô tình thật mà, chỉ là vô tình quả cầu trúng bạn thôi
- Có bảo cố ý đâu mà nói lắm
- Hả...?
Vũ chẹp miệng rồi đi vào sân cầu, Xuân thì vẫn đơ người ra vì câu nói vừa nãy nhưng nó không bị ăn đấm là may rồi. Thấy bóng lưng đấy dần xa thì Xuân mới thở phào, nó đặt tay lên tim mình:
- Mẹ...muốn bay cả tim ra ngoài...mắt của nó gắn dao à mà nhìn sợ thế?
Xuân lắc đầu, nó vỗ hai tay vào má rồi bình tĩnh lại...nó đã hoàn toàn quên chuyện mình có lỗi vừa này rồi. Giờ trong đầu nó chỉ có mặt thằng Khôi, Xuân phải nhanh nhanh đi về để mách mẹ Khôi vì nó đã dám làm mắt của Xuân ra nông nỗi này.
Đấy là chuyện của mấy tháng trước, mùa hạ năm nay gắn liền với những nụ cười rạng rỡ trên môi, nó chứa đựng hạnh phúc và tự hào vì đã luôn hết mình cố gắng. Thành tích của các học sinh khoác trên mình chiếc áo trắng cùng chút nắng mang niềm vui lan tỏa sáng rực cả một khoảng trời.
Ngày nào Vũ cũng ngồi ngắm nghía cái vợt, ít thì chục phút...nhiều thì nửa tiếng. Cái hôm gặp con nhỏ mắt sưng húp lên kia...hôm đấy đúng là toàn chuyện xui ập đến, đã bị quả cầu vào đầu còn bị gãy cả vợt . Giờ thì Vũ đã có vợt mới rồi, nó cầm điện thoại lên gọi cho Thư cả Dũng rồi rủ chúng nó đi đánh cầu.
Vừa mới bước ra khỏi phòng, Vũ dừng lại vì có một con quái vật phòng đối diện đang làm chướng ngại vật của nó, Vũ khoanh tay vào rồi hất cằm:
- Làm sao?
- Cho tao vay năm chục đi
- Chịu, tao làm gì có tiền
- Điêu vừa thôi, mày mà không có tiền tao đi đầu xuống đất!
- Thế thì mày đi đầu xuống đất nhanh lên còn kịp
- Ơ, cho vay đi
- Đã bảo là không có rồi, xin anh Huy ý
- Hôm qua vừa xin rồi...hôm nay lại xin thì ngại lắm luôn
- Thế thì chịu, sĩ diện thì chết!
- Ơ
Ngọc giữ tay Vũ lại, nó lại dùng ánh mắt đáng thương kia nhìn Vũ thật lâu. Vũ như muốn phát điên, nó hất tay Ngọc ra rồi lấy trong túi ra tờ 1 nghìn:
- Cả gia tài của tao đấy, cứ cầm đi không phải ngại đâu
Nói rồi Vũ chạy xuống nhà, Ngọc cầm tờ 1 nghìn trong tay rồi thở dài...nó đã nghèo rồi mà thằng em trai của nó còn nghèo hơn nữa, đã thế còn oai oai tưởng mình giàu lắm.
- Thằng chó!
Nhà có 3 anh em, anh Huy con trai đầu và giờ đang làm giáo viên dạy võ, kiếm được tiền rồi nên thỉnh thoảng nó vẫn hay cho mấy em ít tiền tiêu vặt. Ngọc với Vũ thì vẫn đang học cấp 3, một đứa lớp 12 một đứa lớp 10.
Với anh Huy thì có thể nhưng giữa Ngọc và Vũ thì nhất định là không có chị em gì cả. Từ hồi bé thì chúng nó đã coi nhau như ngang vai ngang vế, bị bố mẹ mắng mấy lần rồi nhưng mồm vẫn gọi mày xưng tao.
Cứ ở nhà với nhau là hai đứa nó sẽ đấu võ mồm đến khi nào chán thì thôi, cái nhà này mà yên bình thì chắc chắn là Ngọc với Vũ không có ở nhà. Có lần Vũ bị ngã gẫy hai cái răng vì đi lên cầu thang cứ đi hai bậc, nhìn Vũ chật vật ăn cơm mà Ngọc cười ra nước mắt
- Không được cười!
- Tao thích cười, buồn cười là phải cười chứ?
- Mẹ ơi...nó cười con
Cô Phương cũng buồn cười, lấy tờ giấy lau nước mắt cho con trai rồi từ từ nói:
- Chị cười con là sai nhưng con không được gọi chị là nó, nghe chưa?
- Con biết rồi ạ...nhưng mà...nó cười con!
Chú Quang cả Huy cũng bất lực, nói mỏi mồm rồi nhưng mà Vũ không chịu sửa vì đã quen mồm từ bé rồi.
Mà bây giờ Vũ gọi Ngọc là chị thì Ngọc cũng chê ra mặt, nó bảo là nghe cứ bị chối tai nên là mày tao cho nó dễ sống.
Updated 42 Episodes
Comments