Tuổi học sinh vui nhất là khi được làm cùng nhau, đôi lúc sẽ có tranh cãi nhưng vì thế lại đưa ra được những quyết định mới và hài lòng hơn.
Sau hơn hai tiếng thì đám nhóc ấy cũng đã hoàn thành xong bài tập mà cô đã giao, ai cũng thở phào rồi nằm dài ra ghế vì mệt.
Chợt Nhung va tay vào cái đàn ở bên cạnh ghế, nó bất ngờ:
- Ơ, đàn ở đâu đây?
- Của tao đấy
- Mày biết đánh đàn à?
- Ừ
Thư cả Nhung liền lập tức hiểu ý nhau, đứa thì kéo Xuân ra ngồi chính giữa ghế, đứa thì lấy cây đàn đặt vào tay Xuân.
- Làm bài cho không khí có vui vẻ nhỉ?
- Đúng đúng!
Xuân cười, nó cầm lấy cây đàn của mình rồi giả vờ ho...lâu lâu mới được trổ tài, Xuân cũng sướng lắm chứ
- Mấy em thích bài gì nào?
- Đợi bọn tao tí...
Khôi nhìn Xuân rồi phì cười, lại bắt đầu rồi oai rồi đấy, nhưng mà công nhận là Xuân hát hay thật...trong lúc Thư cả Nhung đang phân vân không biết bảo Xuân đàn bài gì thì thằng Dũng rủ Khôi cả Vũ vào game chơi.
- Chả biết chọn bài nào, thôi mày ấy bài nào cũng được
- Ừ
Khi tiếng đàn cất lên, có một giọng hát cũng cất lên...Khôi thì nghe Xuân hát mấy lần rồi nêm nó không bất ngờ lắm, trái với đấy thì Thư với Nhung đều không ngờ rằng Xuân hát hay như vậy.
Giọng hát đấy ngay bên tai, Vũ nghe mà chợt đơ người ra...nó đưa ánh mắt về chỗ Xuân, cái đứa ngồi cùng bàn với Vũ đấy?
Đang dở trận game mà Vũ cứ mải nhìn Xuân, Dũng thấy thằng Vũ trong game đứng im thì không hiểu gì, nó quay sang thằng bạn:
- Sao đấy? Không đánh đi chết bây giờ!
- ...
Vũ đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhiều đến mức làm nó loạn hết cả lên. Nhưng Vũ không chắc...nó chỉ biết ngồi nhìn Xuân với giọng hát quen thuộc kia.
Chơi xong mấy trận game thì điện thoại Vũ hết pin, nó hỏi Xuân:
- Cho tao mượn sạc
- Trên phòng tao ý, lên đấy mà sạc luôn
Theo lời chỉ của Xuân, Vũ đi lên phòng rồi tìm cái sạc, sạc điện thoại xong Vũ đi ra ngoài nhưng nó chợt dừng lại vì mấy bức ảnh đặt trên kệ tủ.
- ...
Xuân thấy Vũ lâu quá nên đi lên xem Vũ tìm thấy sạc chưa, nó thấy Vũ đứng im một chỗ thì hỏi:
- Mày làm sao đấy? Tìm thấy sạc chưa?
- Xuân?
Bọn kia ở dưới đợi mãi chưa thấy hai bọn kia xuống nên cũng tò mò, Nhung thắc mắc:
- Bọn nó làm gì lâu thế? Bảo nhanh lên còn đi ăn chứ tao đói lắm rồi
- Chịu
- Mày không biết sao bọn tao biết được?
Khôi đứng dậy, nó đút hai tay vào túi quần:
- Thì bọn nó đang làm gì đó thôi, thắc mắc không?
- Có!
Khôi mỉm cười, nó tỏ ra vẻ nguy hiểm rồi búng tay một cái:
- Bây giờ lên xem trộm là biết!
Trên này Vũ cứ nhìn Xuân mãi, nó nhìn Xuân từ đầu đến cuối rồi lấy tay lay hai bên thái dương làm Xuân khó hiểu:
- Mày làm gì đấy?
- ...
- Tự nhiên đứng đơ ra đây? À Nhung rủ đi ăn bún cá đấy
Vũ không quan tâm, bây giờ trong đầu nó là một loạt hình ảnh của quá khứ...dù không còn nhớ rõ nhưng Vũ rất khó quên con bé đấy.
- Mày là Xuân?
- Mày điên à? Tao không là Xuân thì mày là Xuân à?
Vũ chẹp miệng, ý của nó không phải thế... không hiểu sao tự nhiên Vũ khó nói quá, nó không biết làm sao để cho Xuân hiểu
- Không...ý tao...mày là Xuân Sóc à?
- ...
- Đúng không?
- ...
Ở cầu thang, 4 đứa kia lần lượt thò đầu ra để hóng chuyện...hơi xa nên có câu nghe được có câu không, Thư lấy tay đưa lên cằm rồi xoa xoa:
- Xuân Sóc? Ê nghe quen quen nhỉ?
Nhung gật đầu, nó cũng thấy cái tên này rất quen...nhưng lại không nhớ được đấy là gì, như kiểu một kí ức đã lâu giờ bị lục lại vậy.
Dũng cũng thế, nó đang cố lục lại trí nhớ của mình về "Xuân Sóc"...nghĩ mãi mà chẳng nhớ. Khôi nhìn ba đứa kia thì không hiểu chúng nó đang làm gì, nó thản nhiên nói:
- Sóc là tên ở nhà của con Xuân mà
- ...
Xuân nhìn Vũ với ánh mắt khó hiểu, nó đang thắc mắc rằng tại sao Vũ lại biết tên ở nhà của mình...tên này chỉ bố mẹ với chị Linh gọi thôi, tự nhiên thằng Vũ nói vậy Xuân cũng giật mình.
- Sao...sao mày biết tao tên Sóc?
- Thế là mày thật à?
- Làm sao?
- Mày không nhớ gì?
Vũ cầm tấm ảnh hồi bé của Xuân lên, nó thở dài và chẳng biết nói như nào cả...Xuân ngờ ngợ ra điều gì đó, những kí ức ngày đó dần hiện lên
9 năm trước tại ngôi làng này, cũng chính ở góc sân này...có 6 đứa trẻ con mới học lớp 1 cùng nhau chơi đồ hàng ở đây.
Nhung bao giờ cũng đòi vào vai bà chủ quán ăn, Dũng chỉ thích làm công an thôi, Khôi luôn trung thành với vai người nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Hai cái đứa kia, không phải nói ai cũng biết chúng nó luôn vào vai vợ chồng...còn Thư là con gái cưng.
- Xuân Sóc ơi anh đi làm về rồi!
- Anh vào ăn cơm đi, em mới mua ở quán chị Nhung đấy
- Dạ, hôm nay thằng Dũng bắt được nhiều trộm lắm
- Anh Dũng giỏi thế ạ?
- Chả giỏi! Anh giỏi hơn!
- Dạ, anh giỏi hơn
Xuân nghĩ lại mà rùng mình, mấy đứa kia ở ngoài nghe lén được cũng đần mặt ra...cái chuyện của quá khứ, cái chuyện của thời trẻ con vẫn vô tư không suy nghĩ nhiều.
Xuân cả Khôi sinh ra tại xóm này, chúng nó cùng 4 đứa kia cùng nhau trải qua cái tuổi đi mẫu giáo....cả thời đấy luôn luôn có hình bóng của nhau.
Khi lên lớp 2, vì công việc làm ăn chung nên Xuân với Khôi phải theo gia đình vào Nam sinh sống. Trẻ con mà, cứ tưởng được đi chơi rồi lại về...không ngờ là ở lại đến 8 năm trời. Thời gian đầu Xuân không thích, ngày nào nó cũng khóc vì nhớ các bạn ở nhà...mẹ phải dỗ mãi mới thôi.
Sau vài tháng Xuân dần quen với cuộc sống chỉ có mình Khôi là bạn, nó cũng có quen bạn mới và có khoảng thời gian rất đẹp ở đây. Mùa xuân năm lớp 9, Xuân và Khôi cùng nhau bay về Bắc để chuẩn bị cho việc thi vào cấp 3, chính hôm đấy Xuân đã gặp lại Vũ và ném quả cầu vào đầu Vũ.
8 năm trôi qua, từ những đứa nhóc lớp 2 thành thanh niên chuẩn bị vào lớp 10... không phải là không nhớ mà chính xác là không nhận ra nhau. Vũ cũng thế thôi, nó mãi vẫn không quên được con bé đã đánh đàn và hát cho mình nghe năm 8 tuổi nhưng lúc gặp lại nó thật sự không nhận ra Xuân.
Lúc nghe Xuân hát, Vũ đã thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó rất lạ...nó càng chắc chắn hơn khi thấy tấm ảnh hồi bé của Xuân.
Nhung cười, nó thấy chuyện này cứ như một bộ phim vậy...bọn nó đã không gặp nhau 8 năm rồi, giờ gặp lại vẫn đông đủ như ngày nào. Nó hỏi Khôi ở bên cạnh:
- Thế bọn mày chuyển về đây lúc lớp 9 à?
Khôi gật đầu
- Ừ, xong bọn tao thi vào Cánh Diều luôn
- Sao đến tận lúc nhận lớp bọn tao mới gặp bọn mày nhỉ?
Thư lắc đầu, nó nhắc lại chuyện hồi hè:
- Đâu, bọn tao gặp lại lúc ở sân cầu lông rồi... cái hôm mày đi chơi về đấy
- À ừ, xong tao gặp Khôi cả Xuân ở ngoài sân
Khôi bảo đi xuống trước đã rồi nói chuyện sau, ngồi xuống ghế rồi nó kể mọi chuyện;
- Thì đợt tết năm ngoái bọn tao về xong đi học, lúc đấy sắp thi nên toàn đi học thêm suốt, không gặp nhau là đúng rồi
- Hồi đấy chuyển về bọn mày học trung học cơ sở Hải Mây à? *hư cấu*
- Đúng rồi, sao mày biết?
- Vãi...bảo sao
- Bảo sao gì?
- Không có gì...mà nhà Xuân trước có anh chị thuê mà, tao nhớ hè anh chị ý mới chuyển đi
- Đúng rồi, tao cả nó về trước ở nhà chị của nó...về sau hè bố mẹ tao cả bố mẹ nó mới về rồi chuyển về nhà ở
- À...ra vậy, mà sao bọn kia vẫn chưa xuống?
Xuân nhìn Vũ...rõ ràng Vũ đang nhìn Xuân nhưng lại quay đi. Xuân không hiểu tại sao, tự nhiên nó cũng ngại nhìn Vũ đến lạ.
Vũ bây giờ không biết mình nên làm gì nữa... thật sự nó cảm thấy chuyện này cứ như một trò đùa, bạn cùng bàn mới của nó là Xuân Sóc đấy. Vũ vò đầu làm tóc rối loạn lên, nó đi xuống tầng rồi bảo:
- Tao về trước đây
Nói xong Vũ đi luôn mà không để ai nói gì, Dũng nhìn theo rồi ngơ ngác hỏi:
- Nó bị làm sao đấy?
- Chịu
Lúc sau Xuân mới đi xuống, nó thôi không quan tâm chuyện vừa nãy rồi rủ bọn kia đi ăn bún cá vì cả sáng đã miệt mài làm bài tập.
Updated 42 Episodes
Comments