14 - Anh em nhà tiệm bánh

Hà Nội tháng 10 thời tiết mát mẻ, cái gió của mùa thu khẽ thổi qua làm mấy chiếc lá đã ngả vàng rơi xuống bên đường. Xuân lấy tạm chiếc áo khoác đồng phục của trường vắt ở ghế để mặc, nó vừa đi tất vừa nói lớn để mẹ nó ở trong bếp có thể nghe thấy:

- Mẹ ơi, con ra ngoài tí con về ạ

- Mày muốn đi đâu thì đi

Xuân xỏ đôi dép trên thềm nhà rồi đi ra ngoài, mới bước ra khỏi cổng đã gặp cái bà chị khó tính kia về ngoại chơi:

- Mày đi đâu đấy?

- Em đi chơi

- Sướng nhờ? Suốt ngày được đi chơi thôi

- Thế chị đi đâu đấy?

- Tao cũng đi chơi, tao cũng sướng mà!

Chị Linh hất cằm rồi đi vào nhà, cái bà này chắc chắn là vừa mới cãi nhau với chồng xong nên bế con về nhà ngoại. Xuân chả biết thừa ý, xong đến tối anh Phúc lại phải vác cả bó hoa sang cùng hàng ngàn lời xin lỗi để bà ý về nhà cho mà xem.

- Tội nghiệp anh rể cả cháu tôi...

Xuân thở dài rồi bước chân đi, ngày chủ nhật ở nhà cũng chán nên Xuân đi dạo quanh xóm chơi...nó rủ thằng Khôi từ hôm qua rồi mà cái thằng đấy vẫn chùm chăn ngủ nên phải đi một mình.

Thấy một người bê 4 đến 5 cái ghế cùng một lúc ở đằng trước. Xuân còn đang nhăn mặt lại vì nó thấy quá lợi lại, không hiểu sao người ta lại bê được thì người đó đã ngã ngửa ra cùng với đống ghế.

Xuân giật mình rồi vội chạy lại nhấc mấy cái ghế lên giúp vì đống đấy đè hết lên người đó. Tú bị ngã nhưng không có cảm giác đau gì cả...nó chỉ thấy tim mình đang đập rất nhanh thôi.

- Anh có sao không ạ?

- Không sao...cảm ơn..

Thư đứng ở trong quầy, nó ngó thấy thằng anh trai của mình ngã thì cười đau cả bụng, Thư đi ra ngoài rồi khoanh tay lại:

- Đã bảo là bê từng cái một rồi lại còn thích bê nhiều cơ

- Thế cho nó nhanh, bê từng cái đến bao giờ?

- Ừ nhanh, nhanh xong ngã vỡ mồm ra thì nhanh quá

Xuân hơi bất ngờ vì thấy Thư xuất hiện ở đây...Thư còn đeo tạp dề có logo của tiệm bánh Thư Tú nữa.

*Hư cấu*

Còn Thư thì mải đứng cười Tú nên mãi nó mới nhận ra là Xuân đang ở đây, nó cũng bất ngờ không kém gì Xuân

- Ơ Xuân? Mày ở đây à?

- Ừ...tao thấy anh kia bị ngã nên chạy ra giúp

- Thôi mày cứ kệ mẹ nó đi, ngu thì chết

Tú nhăn mặt, nó lấy tay kẹp cổ Thư lại rồi nói:

- Ơ con này...tao giúp mày mà mày đối xử với tao như thế à?

- Đau...bỏ ra

- Như nào?

- Em xin lỗi...em xin lỗi anh Tú ạ

Nhờ câu xin lỗi đấy mà Thư được thả ra...nó ho mấy cái rồi lại lẩm bẩm trong mồm nói xấu Tú vì tội dám làm đau nó.

- Tao nghe thấy đấy

- Kệ mày

Thư lườm Tú rồi kéo ra Xuân ra cái bàn đã xếp xong để ngồi, nó nói nhỏ để chỉ mình Xuân nghe thấy:

- Thằng kia nó bị điên đấy...mày đừng có quan tâm, cứ kệ nó đi

Xuân cười, nó quay ra nhìn Tú rồi quay lại hỏi Thư vè thắc mắc của mình:

- Anh mày à?

- Ừ...bọn tao sinh đôi

- Sinh đôi á?

Thư gật đầu khẳng định làm Xuân có chút bất ngờ, nó không nghĩ là Thư lại có anh em sinh đôi đâu...với cả bạn kia Xuân nhìn cứ tưởng là học lớp 12 chứ không nghĩ là bằng tuổi nên Xuân mới gọi là anh.

Xuân nhìn xung quanh, hôm nay có rất nhiều sự bất ngờ đến với nó...và cả cái bảng Tiệm Bánh Thư Tú to đùng được treo trước quán.

- Nhà mày bán bánh à?

- Đúng rồi

- Bây giờ tao mới biết đấy, mấy hôm trước đi qua toàn thấy mấy anh chị khác bán nên không biết của nhà mày

- Nhân viên đấy, chủ nhật thì tao ra bán...để kiếm tí tiền còn tiêu

- Thế à? Thế lấy cho tao cái bánh ngon nào nhất đi

- Ok luôn, đợi tao tí

Thư đứng dậy đi vào lấy bánh ra cho Xuân, còn thằng Tú đứng xếp ghế nhưng mắt nó cứ mải nhìn ra chỗ khác...sao con Thư có bạn xinh thế mà Tú không biết nhỉ?

Cái bánh được cho là ngon nhất của tiệm đã được Thư mang ra bàn cho Xuân. Quán đang vắng nên Thư ngồi xuống nói chuyện với Xuân, nó nhớ ra chuyện hôm qua nên hỏi Xuân:

- À, cái bài 5 hôm qua mày lên bảnh làm ý...tao không hiểu cái bài đấy lắm, mày giảng cho tao được không?

- Bài đấy á? Tao cũng có hiểu đâu

- Sao hôm qua mày làm được mà?

- Tao chép của thằng Khôi đấy...nhớ nên lên bảng viết ra thôi, hôm qua thầy còn khen tao giỏi, thật ra tao chả hiểu mẹ gì

- Bài đấy khó mà...bình thường tao toàn hỏi Nhung mấy bài khó nhưng bài đấy Nhung cũng không biết, Khôi giỏi thế?

- Ừ, nó giỏi mà...nhờ nó mà tao đỗ được cấp 3 đấy

Điện thoại trong túi của chả Xuân rung lên, mới nhắc đến thôi mà thằng Khôi nó đã hiện lên rồi. Xuân lấy máy ra rồi đưa lên tai nghe:

- Xuân!

- Sủa đi

- Mày đang ở đâu đấy?

- Tao đang ăn bánh ở nhà Thư

- Vãi...tao thì đói mốc meo ở nhà mà mày đi ăn sướng nhờ?

- Mày không dậy thì tao chả đi một mình! Hôm qua đã hẹn dậy sớm đi rồi, ngủ như con lợn!

- Ơ, hôm qua hẹn à?

- Ừ, não lợn mày có nhớ được cái gì đâu mà

- Cứt, mua tao cái bánh đi

- Ừ

Xuân còn chưa kịp ăn bánh của mình nữa mà... thằng Khôi đúng là phiền nhất thế giới.

- Thư, mày lấy cho tao thêm cái bánh này nữa xong gói vào cho tao luôn

- Ừ đây đợi tao tí

Xuân trả tiền bánh rồi chạy về nhà, Tú nhìn theo hướng Xuân đi rồi đi lại đứng bên cạnh Thư, nó hỏi

- Bạn mày à?

- Ừ, cùng lớp

- ...

- Thích à?

- Thích gì? Tao hỏi thôi

- Mẹ, cái mặt hiện nguyên chữ thích rồi kia kìa

- Cứt, vào bán bánh đi...tao xếp xong ghế rồi đấy

- Ừ

Tú ngồi xuống ghế, nó lấy điện thoại trong túi ra để chơi vì chán. Thư thấy chuyện lạ nên hỏi:

- Mày không đi đá bóng à?

- Không, bọn kia bận hết rồi

- Tao thấy thằng Vũ rảnh mà, mỗi thằng Dũng bận đi chơi với Nhung thôi

- Thì ai bảo thằng Vũ bận đâu, vấn đề là mấy thằng kia bận...chả lẽ tao cả thằng Vũ hai đứa đá với nhau à?

- Ừ, cũng được mà

- Mày điên

Tú chửi Thư xong thì lại cắm mặt vào điện thoại...không hiểu sao cái con bé vừa nãy cứ xuất hiện mãi trong đầu nó.

Vì ấn tượng.

Ấn tượng vì con bé đấy cao, mái tóc dài chỉ hơn vai một chút...quan trọng là nó còn giúp Tú bê mấy cái ghế nữa.

- Thư béo!

- Gì?

- Cái bạn vừa nãy...tên gì?

- Đấy, bảo thích có sai đâu

- Tao chỉ hỏi thôi, tên gì đấy?

- Không thích nói

- Ơ, đùa tao à?

- Đùa gì? Tao không thích thì tao không nói thôi

- Vãi

- ...

- Nói đi tao trông quán cho

- Thật á?

- Ừ

Thư tung tăng chạy ra ngoài, nó cởi chiếc tạp dề ra rồi đưa cho Tú, Thư cười tít cả mắt:

- Xuân

- Xuân? Cái gì Xuân?

- Không biết

- Lại đùa tao à?

- Cái này tao không biết thật, tối về xem danh sách lớp cho...tao đi chơi đây

- Nhớ đấy!

Tự nhiên không phải trông quán mà vẫn có tiền, Thư thấy hôm nay trời đẹp quá...phải sang rủ thằng Vũ đi uống nước thôi.

Mỗi chủ nhật Thư cả Tú vẫn thay nhau ra trông quán rồi cuối tháng được nhận lương từ bố mẹ, tất nhiên là tiền lương không bằng mấy anh chị nhân viên nhưng vẫn có tiền nên Thư cả Tú đi làm đầy đủ, tiêu cái gì không cần phải xin bố mẹ.

Thư cả Tú là anh em sinh đôi, từ bé Tú đã chạy khắp xóm để đi chơi, có lần nó còn mải chơi mới mấy thằng bên xóm khác đến tối để bố mẹ đi tìm mãi. Tú càng lớn càng ra dáng thanh niên vì tuần nào cũng đi đá bóng đều như vắt chanh, hè nào cũng đi bơi nên giờ nó cao nhất nhà rồi.

Thư thì khác, nó biếng ăn cực kì...mỗi lần cho nó ăn cơm là một cực hình, lớn lên đã dễ tính hơn trong việc ăn uống nhưng vẫn không tài nào tăng cân nổi.

Người ta nhìn vào không ai nghĩ Thư là học sinh lớp 10 đâu...nhìn nó giống hệt như đang học lớp 6 vậy.

Vì em gái bé hơn mình nên Tú có cái gì cũng nhường em, hồi bé có lần Thư bắt Tú cõng nó đi chơi giữa trời nắng rồi hai đứa ốm cả tuần trời. Lớn rồi, Tú được cái hay trêu nhưng vẫn giúp Thư mấy việc nặng nhọc, không đến lượt nó trông quán nhưng vẫn ra bê ghế hộ hoặc hôm nào nó bận thì Nhung, Vũ cả Dũng sẽ ra giúp.

Em gái Tú mà, Tú hay chửi nó thế thôi nhưng mà nó là công chúa của bố mẹ đấy và tất nhiên là của Tú nữa...hơi kinh nhưng mà thật, thằng nào thử đụng vào nó xem? Nó giống học sinh lớp 6 nhưng Tú giống học sinh lớp 12, đứa nào làm lớp 6 khóc thì 12 cho ăn đấm luôn...mà lâu lâu thì lớp 12 trêu lớp 6 dai quá lên lớp 6 khóc cạn cả nước mắt thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play