8 - Ngang ngược, thằng điên

Một ngày mới lại đến, mới đi học được mấy ngày mà Xuân đã mong đến nghỉ hè rồi, nó suốt ngày than với Khôi là đi học mệt lắm. Tiết đầu là tiết vật lý, cô Minh thì nổi tiếng dễ tính nên Xuân gập hết sách vở lại để gọn sang một bên rồi nằm gục xuống bàn ngủ luôn.

Bên cạnh Xuân thì cũng không khá hơn là mấy, còn mấy trang nữa là hết quyển truyện rồi nhưng buồn ngủ quá nên Vũ cất xuống ngăn bàn rồi nằm xuống bàn nhắm mắt lại.

Khôi đưa tay của mình ra đằng sau, nó không quay đầu xuống mà chỉ nói:

- Xuân, cho tao mượn cái bút chì

Bình thường thì Xuân sẽ cằn nhằn lại ngay là "Có cái bút chì thôi mà cũng không mang" Khôi nghe cũng chán rồi nhưng hôm nay nó lại chẳng được nghe. Đợi lâu quá nên Khôi quay mặt xuống, thấy con bạn đang nằm ngủ ngon lành thì thở dài...bất lực chẳng nói nên lời rồi quay lên.

- Dũng, cho tao mượn bút chì

- Bút chì á?...Hôm trước tao vừa làm mất rồi, mày mượn Thư ý nó có đấy

- Thư là ai?

Dũng đơ người trước câu hỏi của thằng bạn cùng bàn...nó nhớ là mình đã giới thiệu hết tên của mấy đứa xung quanh cho Khôi rồi thì phải

- Ừ, đúng là mày nói cho tao rồi...nhưng mà tao quên hết rồi

Không phải tự nhiên mà Xuân bảo thằng Khôi là ông già lẩm cẩm quên trước quên sau đâu... muốn nó nhớ thì phải một thời gian mới nhớ được. Đầu tiên thì nhớ Dũng trước vì gần mình nhất thì mình dễ nhớ nhất mà.

Sau khi được Dũng chỉ lại Thư là ai thì Khôi mới gật gù bảo nhớ rồi...còn lần sau nó nhớ hay không thì chưa biết. Khôi gõ tay nhẹ vào lưng đứa ngồi trước

- Thư ơi...có bút chì không cho tao mượn

- Có, đợi tao tí

- ...

- Này!

- Tao cảm ơn

Tiếng trống vang lên, cô Minh dừng lại rồi bảo lớp nghỉ. Lúc này chính là thời khắc của mấy đứa chưa ăn sáng, ai cũng nhanh chóng xuống căn tin vì cái bụng đói. Nhung đóng nắp bút lại, nó đứng dậy rồi hớn hở quay xuống bàn dưới:

- Xuống căn tin đi anh em ơi

Đương nhiên là Dũng đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, tiện Nhung quay sang rủ Khôi luôn, Khôi thì đang đói nên cũng gật đầu.

Dũng quay xuống bảo Vũ đi nhưng lại thấy nó đang ngủ nên thôi, thế là nguyên cái nhóm đấy chỉ có bàn cuối là ở lại lớp vì bận ngủ.

Được một lúc thì Vũ bị đánh thức bởi bọn trong lớp nói chuyện ồn quá, nó nhìn ở trên không có ai nên đoán bọn kia xuống căn tin rồi...Vũ đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mới từ xa nó đã thấy bọn kia ngồi ở bàn ăn xôi ngon lành, Vũ định ngồi xuống nhưng chợt ngưng lại vì thấy một gương mặt không quen cũng không lạ.

...

Không khí tự nhiên im lặng đến lạ, Dũng kéo mép áo của Vũ cho nó ngồi xuống, đặt hộp sữa vị cam ra trước mặt thằng bạn rồi vỗ vai nó

- Tỉnh rồi đấy à? Bọn tao mua sữa cho mày rồi, không cần vào kia mua đâu

- ...

Vũ vẫn không nói gì, nó với Khôi nhìn nhau không chớp mắt lấy một cái...hai cái ánh mắt này cứ như là đối thủ truyền kiếp.

Nhung ăn bát xôi mà nuốt không trôi vì thấy hai thằng này cứ như sắp đấm nhau đến nơi, nó kéo Thư rồi nói nhỏ:

- Tao thấy không ổn tí nào

- Tao cũng thấy thế

- Mà hôm ý căng lắm à?

- Ừ

Nhung thôi không thì thầm nữa, nó cười cho qua chuyện rồi khua tay cho không khí bớt căng thẳng.

- Thôi chuyện qua rồi, hai bọn mày xem như không có gì đi

- ...

- Bạn bè cùng lớp cả mà

- ...

Nhung nói mãi mà chúng nó vẫn cứ im lặng nên không thèm nói nữa. Vũ chỉ cười rồi cầm hộp sữa lên hút, rồi hai đứa nó chung bàn nhưng không thèm để một cọng tóc của đối phương lọt vào mắt. Giờ Thư, Nhung cả Dũng chỉ biết nhìn nhau cười rồi ăn nốt hộp xôi chứ chẳng dám ho he gì.

Xong xuôi chúng nó cùng nhau đi lên lớp. Xuân đang ngồi nghe nhạc, đột nhiên nghe tiếng đập bàn ở bên cạnh nên giật mình. Nó quay sang thấy Vũ đang đứng trước mặt với khuôn mặt không mấy được vui vẻ. Xuân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mắng vào mặt:

- Mày làm gì đấy?

- Tao làm gì?

Vũ cúi xuống nhặt quyển truyện ở dưới sàn lên, nó chỉ tay vào tấm bìa truyện đã bị gấp lại mà thành một vệt trắng

- Cái này là cái gì?

- Ai mà biết được

- Mày làm mà mày không biết à?

- Mày điên à? Tự nhiên giơ ra rồi bảo tao làm...

- Tự nhiên gì cái này? Ở chỗ này có mỗi mày... không mày thì chả lẽ tao làm à?

- Ừ, mày làm chứ tao làm làm gì?

Vũ nhăn mặt nhìn đứa đối diện mình, nó chưa thấy ai vừa điên vừa ngang ngược như thế cả... Xuân cũng đâu khác gì, nó đang nghĩ trong đầu rằng Vũ là một thằng điên bị dở hơi, vô cớ tự nhiên chửi người ta.

Khôi đi lại, nó nhăn mặt nhìn Vũ:

- Lý lẽ như thế mà cũng nói được à?

- Chứ như nào?

- Xuân nó bảo là nó không làm rồi cơ mà

- Có chắc là không làm không?

- Chắc, nó mà làm tao làm con chó luôn đấy!

- Thế thì mày làm con chó đi

Thấy chuyện ồn ào ở cuối lớp nên nhân danh lớp trưởng, Hiền đi lại khua tay bảo thôi không cãi nhau nữa... nhưng sao mà thôi được? Coi lời nói của Hiền với đám bạn là không khí, Vũ vẫn tiếp tục nhắm vào Xuân để nói:

- Đã làm rơi xuống sàn còn không biết nhặt lên...lại còn làm gập bìa của tao nữa

- Tao ngủ thì tao làm rơi kiểu gì?

- Trước khi tao quay lại thì mày dậy rồi đấy, lỡ làm rơi thì nhặt lên rồi xin lỗi người ta một cái thì chết à?

- Mày có bị vấn đề gì không đấy? Tao đã bảo là tao không làm mà!

- Có ai ăn trộm mà tự nhận mình là ăn trộm không?

- Không, ngu đâu mà nhận

- Thế?

- Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là tao không ăn trộm thì tao nhận làm gì?... ý là tao không làm gì cái quyển truyện của mày đấy!

Lớp trưởng đành phải đi vào đứng giữa Vũ với Xuân, nó khổ sở nói:

- Thôi, có gì từ từ nói...bọn mày bình tĩnh lại đi

Nhìn mặt Xuân với Vũ thì chẳng đứa nào muốn dừng lại cả, Hiền đang bất lực không biết nói gì thêm thì cô chủ nhiệm bước vào, thấy tập trung đông ở cuối lớp nên cô hỏi có chuyện gì, lớp trưởng nhanh tay đẩy Vũ ngồi xuống rồi cười:

- Dạ không có gì đâu cô ạ

Nếu cô chủ nhiệm không vào chắc hai đứa nó cãi nhau đến sáng mai. Dũng định quay xuống hòa giải nhưng nhìn mặt đứa nào cũng hầm hầm như đang giận cả thế giới nên thôi lại quay lên. Thư cả Nhung cũng hóng hớt quay xuống, thế là 4 đứa nó thì thầm với nhau:

Dũng lắc đầu:

- Ghê vãi, tao cảm thấy mây đen cả sấm ở sau lưng tao chúng mày ạ

Khôi ngửa lưng ra ghế, nó khoanh hai tay trước ngực rồi mỉm cười:

- Bạn chúng mày có vấn đề gì à? Sao cứ sồn sồn lên thế?

Thư nhăn mặt, nó nói lại ngay:

- Thằng Vũ nó thích đọc truyện, nhìn cái bìa bị gấp như thế thì nó chả cáu!

- Nhưng mà chắc gì con Xuân đã làm?

- Thì ai chả biết là Xuân không làm nhưng tại tính thằng Vũ nó thích truyện, quyển đấy nghe nói nó săn mãi mới mua được đấy

Nhung xoa tay ở cằm, nó chẹp miệng:

- Thôi, bọn mình có ở trong lớp đâu mà biết được chuyện gì đã xảy ra...thôi để chuyện nó thuận theo tự nhiên

- Ừ, kệ đi

Rồi nhóm nhiều chuyện kia giải tán, cô ở trên đang giảng bài nhưng có hai đứa bàn cuối... đúng là có cầm bút nhưng không để viết bài. Tức, tức quá nên cả hai đứa nó cầm bút như cầm dao đâm thẳng vào quyển vở đến khi nào rách thì mới thôi.

Tan học, Xuân tiện cơn giận đang ở trong người, nó coi người ở trên là cái bao cát rồi đấm vào mấy cái cho bõ tức. Khôi đừng xe lại, nó quay xuống nhìn Xuân rồi chửi:

- Mày bị điên à? Tự nhiên đánh tao!

- Tao cay quá Khôi ơi...

Khôi nhếch mép cười rồi đi xe tiếp, trên đường về nhà nó ngân nga một bài ca về đời cho Xuân nghe:

- Tao bảo mày rồi mà mày cứ không nghe tao, cái thằng...ơ nó tên là gì nhỉ?

- Vũ!

- Ừ, cái thằng Vũ đấy nó rất là có vấn đề, từ cái hôm ở sân cầu tao đã ghét rồi!

- Hôm ý tao là nó tao cũng làm thế, mày không bị đấm là may đấy

- Ơ

- Nhưng mà kệ, bây giờ nó làm cái gì cũng sai hết vì cái tội dám đổ lỗi cho tao...tao đéo hiểu sao nó bảo tao làm được mày ạ, trong khi đấy tao còn không biết là quyển truyện của nó dưới chân tao cơ

- Đúng, tao tin mày mà

- Mày đúng là bạn tao, cái thằng kia bị điên!

Cả tối hôm đấy Xuân cứ nghĩ đến chuyện ở trên lớp, nó nghĩ rồi tức...rồi lại ném gối loạn xạ khắp phòng. Xuân làm gì cái mặt đấy cũng hiện lên trong đầu nó, Xuân khó chịu quá nên giơ tay ra đấm không khí coi như đấm cái thằng đáng ghét kia.

Kể cả cái ánh mắt như dao kia của Vũ, bây giờ Xuân cũng chẳng sợ nữa. Lần trước là nó sai khi ném cầu vào đầu Vũ nhưng lần này nó không làm gì cả, không phải sợ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play