7 - Dân chơi

Mặt trời đã lên cao, tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu suốt từ nãy mà vẫn không có người tắt, cánh cửa phòng của Xuân được mở ra từ bên ngoài. Chị Linh tay bế con trai 7 tháng tuổi, chân thì đạp mạnh vào người em gái đang quấn chăn kín mít kia rồi mắng:

- Mày có dậy ngay không Sóc? Hôm qua lại ngồi nghe nhạc rồi ngủ muộn chứ gì?

Xuân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nó ngơ ngác nhìn chị gái rồi lấy điện thoại để xem giờ. Chỉ còn hơn chục phút nữa là trống vào lớp, Xuân nhìn mà không tin vào mắt mình, nó vội đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh để vệ sinh cá nhân. Linh tìm điều khiển điều hòa trên giường em gái, nó chẹp miệng:

- Bật điều hòa gì mà như ở Bắc Cực, lạnh thế này mà mày vẫn ngủ được thì cũng tài

Nghe tiếng thằng bạn nhà bên cạnh gọi mình, Xuân đành nhờ chị giúp nhưng nó đang đánh răng nên giọng cứ ồm oàm mãi mới nói được thành câu:

- Linh, bảo thằng Khôi đợi em tí

- Biết rồi, tao nó bảo rồi

- Tiện thì soạn sách cho em đi, thời khóa biểu ở màn hình điện thoại ý!

- Ơ cái con này...mày sai ai đấy?

- Hộ em tí thôi

Linh đặt con trai nằm xuống giường, với cái điện thoại rồi đi ra bàn học lấy sách vở cho vào cặp cho Xuân. Xong xuôi, nó bế con xuống tầng, lúc đi còn không quên thì thầm với con:

- Bi còn dậy sớm hơn cả dì Sóc nhờ? Dì Sóc hư thế, chả giỏi bằng Bi cơ

Xuân chạy ra ngoài, nó vội cầm cái cặp trên bàn rồi chạy xuống tầng luôn, lấy hai cái bánh trên bàn bếp rồi chạy ra sân, nó giơ ra đưa cho Khôi

- Này !

- Trăm cái bánh cũng không lấp nổi tội lỗi của mày đâu Xuân ạ

- Thế có ăn không?

- Tao có ngu đâu mà không ăn!

- Tao để vào cặp nhé, nhanh nhanh lên có khi vẫn còn kịp đấy

- Kịp bằng mắt!

Khôi cả Xuân là hai đứa cuối cùng bước vào trường sau đó thì cánh cổng ấy đã đóng lại, hai đứa nó chạy lên lớp mà muốn tắt thở vì quá mệt. Đặt được mông xuống ghế khi cô chưa vào lớp cứ như một thành tích vẻ vang của chúng nó, thở phào vì may vẫn còn đến kịp chứ ngày đầu đi học mà đi muộn thì không hay cho lắm.

Giờ ra chơi, bên tổ 1 đã tụm lại thành một nhóm để nói chuyện về câu lạc bộ của trường, chúng nó bàn với nhau say sưa quá nên có phần hơi to tiếng. Vũ ở bên tổ 4 cũng đủ nghe thấy, nó liền quay sang hỏi lớp trưởng:

- Hiền, bao giờ câu lạc bộ cầu lông tuyển thành viên?

- Tao không biết...hình như cầu lông chưa tuyển đâu, hôm nay có mỗi câu lạc bộ nhảy tuyển thôi

- Vãi, chán thế

- Mày định vào câu lạc bộ cầu lông để làm chủ ở đấy à?

- Đương nhiên

Dũng mới từ căn tin lên lớp, nó nghe thấy Hiền cả Vũ nói chuyện nên cũng góp vui:

- Có tao ở đây thằng Vũ làm chủ kiểu gì?

- Ừ nhỉ, quên mất Dũng đấy

Hiền cười, hồi cấp 2 nó chung lớp với bọn thằng Vũ mà, bây giờ cấp 3 vẫn thế. Hồi đấy ngày nào Vũ cả Dũng cũng mải đánh cầu rồi lên lớp muộn bị thầy chủ nhiệm phạt suốt còn gì.

Dũng quay xuống bàn dưới đưa cho Vũ hộp sữa vị cam rồi lại quay lên, nó nhớ ra Khôi cũng đánh cầu hay nên hỏi:

- Mày có vào câu lạc bộ không?

Câu hỏi này khá bất ngờ, Khôi nhìn thằng cùng bàn với mình rồi đơ người ra...não nó vẫn chưa load xong ý mà. Khôi quay xuống nhìn Xuân với ánh mắt cầu cứu và Xuân chỉ biết thở dài:

- Cái bạn ở sân cầu lông đấy, có thế cũng không nhớ

- À...

Khôi sau khi được Xuân nhắc cho thì nhớ rồi... nó quay lên rồi trả lời câu hỏi lúc nãy của Dũng:

- Câu lạc bộ cầu lông á...tao không vào đâu

- Sao? Tao thấy mày đánh hay vãi mà

- Đánh hay nhưng mà tao không thích

- ...

Nói thế thì Dũng cạn lời thật, nó quay xuống hỏi cái đứa đi cùng Khôi đánh cầu lông lần trước:

- Thế mày có vào câu lạc bộ không?

Xuân chưa kịp nói gì mà Khôi ở trên nghe thấy đã bật cười, nó cười mà không ngậm được mồm làm Xuân ngại chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đấy. Xuân nhìn Dũng, nó cười trừ:

- Mày thấy tao đánh được à?

- Cũng...được mà

Lần này Khôi còn cười to hơn nữa, Xuân biết là mình đánh cầu lông ngu rồi nhưng thằng Khôi trêu thì nó cũng tủi thân chứ... chả thấy vui tí nào cả nên Xuân với tay lên đánh vào vai thằng bạn. Khôi giật mình nên quay xuống nhìn Xuân, thấy con bạn đang đưa ngón trỏ lên mồm rồi suỵt một cái.

Bạn thân từ bé mà, tất nhiên Khôi hiểu ý của Xuân nhưng mà khổ cái là nó không thích hiểu, Khôi mỉm cười nói với Dũng:

- Thôi mày cứ nói thẳng là nó đánh ngu đi... không cần phải dối lòng đâu

Xuân nghe thằng bạn thân nói xong thì lập tức lấy hai tay che mặt lại...nó cũng đâu có muốn đánh cầu ngu đâu, chỉ là không hợp với bộ môn này thôi. Dũng cười:

- Có sao đâu, mình tập là quen mà

- Thôi...tao không có duyên với đánh cầu đâu

Trống tan học, cái bộ bốn luôn đi cùng nhau không thể tách rời ấy hôm nay lại thiếu mặt một đứa. Vũ đưa tay lấy miếng bim bim trong gói Nhung đang cầm rồi ăn, nó chưa kịp nuốt mà đã quay sang nhìn Nhung:

- Vãi cả bim bim vị rau củ?

Nhung gật đầu, nó thản nhiên nói:

- Ừ, ngon không?

- Chả có cái vị mẹ gì

- Vãi cả không có vị, ngon như thế này?

- Mày đúng là con Nhung bò!

- Kệ bố tao!

Dũng cười, cứ 4 đứa đi ăn sáng thì 1 mình Nhung sẽ ăn hết rổ rau sống. Nó ăn nhiều rau đến nỗi mà Vũ gọi nó là "Nhung bò" luôn.

- Thôi, thằng Vũ ăn gói của tao này

- Đấy...vị bí đỏ này ngon này

Vũ cầm gói bim bim ăn ngon lành, nó vừa ăn vừa hỏi:

- Mà Thư béo đâu rồi?

Nhung quay sang nhìn Vũ rồi trả lời câu hỏi kia:

- Đi đăng ký vào câu lạc bộ nhảy rồi, nó bảo cứ về trước đi

- Sao nó không vào cầu lông?

- Thôi mày tha nó đi Vũ

Vũ cười, mỗi lúc nhìn Thư đánh cầu lông nó rất buồn cười...trông Thư cứ như người rừng mới xuống ấy. Biết con bạn đánh cầu không được giỏi nên Vũ cả Dũng cứ trêu suốt, bị Thư chửi cho nhưng vẫn cứ thích trêu.

Dũng ngậm viên kẹo nho trong mồm, nó chợt hét lên làm Nhung với Vũ giật mình

- Tao quên mất chưa hỏi hai đứa kia tên gì rồi

Vũ nghe Dũng nói xong vẫn nhìn đường đi tiếp còn Nhung có vẻ hào hứng hơn, nó quay sang nhìn Dũng:

- Khôi cả Xuân

- Sao mày biết?

- Có cái gì mà tao không biết đâu? À...nhà chúng nó cùng xóm với bọn mình luôn đấy, gần nhà thằng Vũ

- Thật á? Hóng ở đâu ra nhanh thế?

- Tao hỏi mẹ tao

- Ghê

Gói bim bim Nhung đã ăn hết, nó chạy lên thùng rác phía trước để vứt nhưng lại bị một đám con trai va phải. Không phải lỗi của mình nhưng Nhung vẫn lịch sự cúi đầu xin lỗi:

- Em xin lỗi ạ

Nhung nhặt vỏ bim bim bị rơi dưới đất, nó vứt vào thùng rác rồi quay đầu lại đi về phía hai đứa bạn thân. Đám kia mặt mày ai cũng nhăn nhó vì vừa gặp chuyện không vui, giận cá chém thớt nên Đạt kéo mạnh cái cặp sau lưng của Nhung lại làm nó tí thì ngã:

- Mày xin lỗi là xong à?

- ...

Nhung nhìn bọn trước mặt...đồng phục cũng là trường Cánh Diều nhưng chắc bọn này không bằng tuổi, Nhung nghĩ là lớp 11 hay 12 gì đấy, nó cười cho qua chuyện:

- Anh cũng có bị cái gì đâu, em xin lỗi rồi còn gì ạ?

- Ai bảo tao không bị gì? Tao bị đau thì tao chịu hay mày chịu mà mày bảo không bị gì?

Dũng chạy lại lấy tay đẩy ngực Đạt cho nó tránh xa khỏi Nhung rồi kéo bạn ra sau lưng mình, thằng kia bị đẩy thì càng thêm cáu. Nó thở một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt Dũng, chợt trước mắt nó lại xuất hiện thêm một người nữa.

Vẫn cái dáng điệu đấy, Vũ thản nhiên nhìn Đạt mà không chớp mắt. Mặt của nó bây giờ hất lên tận trên trời vì coi mấy thằng oắt con kia chỉ là chuyện nhỏ, Vũ từ từ nói:

- Mày bị đau thì mày chịu, hay là để tao chịu đau cho này?

- Việc nhà mày à?

Đạt định nói thêm gì đấy nhưng bị thằng Phong ở trong nhóm cản lại, hai tay nó giữ chặt Đạt rồi nói nhỏ bên tai thằng bạn:

- Tao xin mày, thằng này là Vũ Dương đấy

- ...

- Bỏ đi, không ăn được nó đâu

Đạt ôm cục tức trong người dời đi với đám bạn, Vũ không để ý đến bọn kia mấy... nó quay xuống hỏi Nhung:

- Mày có làm sao không?

- Tao không sao

- Việc gì mày phải xin lỗi nhà chúng nó?

- Kệ đi, xin lỗi cho qua ý mà

- Lần sau gặp thì cứ vênh mặt lên cho tao

- Em biết rồi anh Vũ Dương ạ

Ở bên kia đường, Xuân đứng đây từ nãy nên đã thấy hết chuyện gì vừa xảy ra, nó nhận que kem từ bác bán hàng rồi rời đi...

Đứng xa nên Xuân không nghe thấy bọn nó đã nói gì nhưng có vẻ thằng bạn cùng bàn của nó oai phết, trông cứ chất chất kiểu gì ý.

Vũ Dương...nhà không phải mặt phố, bố cũng không làm to nhưng vẫn rất ngông và đẹp trai. Từ hồi bé Vũ đã được anh trai huấn luyện đặc biệt rồi...vì anh trai nó là giáo viên dạy võ mà. Đã không ít lần dân chơi Vũ phải đổ lệ vì anh Huy quá là nghiêm khắc nhưng nhờ thế mà lớn lên Vũ chẳng sợ bố con nhà thằng nào cả.

Mặt nó chỉ có nhìn trên cao thôi chứ không bao giờ nhìn xuống, Vũ rất ít khi đánh nhau nhưng lần nào là chấn động lần đấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play