Buổi tối ngày hè trời oi bức, có một người dửng dưng ngồi trước quạt vừa xem phim vừa ăn dưa hấu, có một người miệt mài năn nỉ đến mức khản cả giọng.
- Đi đi
- Chịu, tao không đi đâu
- Đi đi mà, tao thề là tao không đánh mạnh đâu
- Kể cả mày đánh nhẹ tao cũng không đi
Xuân lấy hai điều khiển tivi tăng âm lượng lên để không phải nghe thấy giọng thằng Khôi lải nhải bên tai nữa. Từ cái hôm bị sưng mắt vì quả cầu Khôi đánh thì Xuân đã quyết tâm không đánh cầu nữa rồi!
Thật ra là có lần thằng Khôi bảo đánh xong nó bao trà sữa thì Xuân vẫn đi...là cái hôm gặp Vũ, Thư cả Dũng đấy nhưng bây giờ Xuân chín chắn hơn rồi, nó không bao giờ để trà sữa làm sự quyết tâm của nó lay chuyển đâu.
Khôi thở dai nó ngồi xuống cạnh Xuân rồi lấy miếng dưa hấu ăn, Xuân thấy Khôi không lải nhải nữa nên giảm âm lượng đi...vừa mới để điều khiển xuống bàn thì Khôi lại nói:
- Không đi thật à?
- Ừ
- Thật à?
- Ừ
- Thế đi uống nước không?
- Đi!
Khôi bĩu môi vì Xuân thay đổi thái độ trong phút chốc, nó để tạm cái vợt lên ghế rồi đứng dậy
- Sao rủ đi đánh cầu không nhanh như thế đi?
- Đã bảo không thích đánh rồi
- Ừ nhỉ, tao quên mất là mày đánh ngu nên không thích đánh
- Cái gì cơ?
- Tao đang khen mày đánh hay thế mà không đánh, lãng phí một thiên tài
- Thôi đừng khen ngại lắm, mà đi nhanh lên không tí mẹ tao về
- Mẹ mày về thì sao?
- Tao chưa quét nhà, mẹ tao mà về là bắt tao quét xong mới được đi đấy
- Sao mày lười thế?
- Mày cũng thế còn gì!
Thằng Khôi cười vì Xuân nói đúng quá... Xuân chả biết thừa ý, nhà ngay bên cạnh nên Xuân toàn nghe thấy mẹ thằng Khôi chửi nó vì cái tội không quét nhà, không phơi quần áo, không rửa bát nữa.
Xuân khóa cổng lại rồi đi cùng thằng Khôi đi ra quán nước, hai đứa nó đi qua ngôi nhà to nhất xóm...ánh đèn trong đấy sáng rực làm Khôi lóa cả mắt
- Mẹ, nhà gì to thế?
Ánh mắt của Khôi cứ dính vào ngôi nhà đấy...nhìn thoáng qua chắc gấp 5 lần nhà nó. Xuân nghe Khôi nói thì quay sang nhìn, nó gật đầu:
- Ừ to vãi, nhà Nhung đấy
- Nhung nào?
- Nhung lớp mình ý thằng điên này
- Nhớ rồi...vãi có cả hồ bơi kìa
- Chuyện, bố mẹ nó làm kinh doanh mà...tiền chất thành đống luôn
- À, nó cả thằng Dũng ngồi cạnh tao yêu nhau đúng không?
- Mày hỏi thế bố tao cũng không biết!
- Sao mày gà thế? Có thế cũng không biết
- Thế mày biết không?
- Không
- Thế lại còn nói lắm
- Thấy chúng nó hay đi cả nhau mà, hôm trước tao đi chơi thấy
- Thế chắc đang yêu nhau rồi
Tới quán nước quần nhà, Xuân ngồi vào bàn trước đợi thằng Khôi đi gọi nước...nó vẫn bình thường lấy điện thoại ra chơi nhưng cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Xuân rùng mình một cái rồi đưa mắt ra chỗ Khôi xem thằng bạn xong chưa.
Cách bàn Xuân đang ngồi không xa là mấy, Tú cả đám bạn của nó ngồi ở đây cũng hơn một tiếng rồi. Thấy Xuân bước vào Tú còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng càng nhìn thì nó càng chắc chắn đấy là cái đứa hôm trước nó phải lòng rồi.
Tú từ bé đã hay sang xóm bên cạnh chơi, nó gặp thằng An, thằng Cường cả thằng Phú nên từ đấy Tú cũng ít chơi với đám ở chung xóm. Mấy lần rủ Vũ đi đá bóng chung nên Vũ cũng quen mấy thằng xóm bên cạnh, chúng nó lâu lâu lại rủ nhau đi uống nước cắn hạt hướng hương nói chuyện.
Từ hôm gặp Xuân thì thằng Tú cứ như dính tiếng sét ái tình, nó suốt ngày cười tủm tỉm một mình nên bọn chung nhóm đâm nghi. Tú cũng không hiểu sao cái bọn giặc đấy tìm được cả fb của Xuân rồi cứ trêu Tú mãi làm nó ngại vãi... nhưng mà thích.
Thằng An trong nhóm thân với Tú nhất, nó cứ cười cười:
- Kìa, Tú kìa!
- Mày nhỏ mồm thôi cho tao nhờ
Mấy thằng kia cứ đẩy vai Tú qua lại để trêu, Vũ mấy lần nghe thằng An trêu Tú nên cũng thắc mắc...hỏi ra mới biết thằng Tú đang thích con bé nào cùng lớp với Thư, thỉnh thoảng Vũ ngứa mồm nên cùng bọn kia trêu Tú, chỉ là không ngờ con bé thằng Tú thích là Xuân.
Vũ cầm cốc nước lên uống, nó nhìn về phía Xuân rồi hỏi thằng Tú đang ngồi bên cạnh:
- Mày thích Xuân á?
Tú ngại, nó nhìn Xuân rồi tủm tỉm cười...nó trả lời Vũ mà e thẹn cứ như thiếu nữ mới lớn:
- Ừ...cũng thích..
- ...
- À, mày cùng lớp cả con Thư mà, thế thì mày cùng lớp cả Xuân đúng không?
- Ừ
- Sướng nhờ? Biết thế...
Thằng Cường cả Phú nhăn mặt, chúng nó chặn mồm thằng Tú
- Biết thế gì? Biết thế không học chung cả bọn tao chứ gì?
- Tao đã bảo gì đâu!
- Mẹ anh với cả em, vì gái mà bỏ bạn à?
- Cứt, chúng mày im đi
Khôi gọi nước xong thì đi lại ngồi cạnh Xuân, nó thở dài:
- Quán gì rõ lắm loại nước...chọn mãi mới xong
- Không lắm thì ít à?
- Thì kiểu trung bình thôi...nhiều quá rối hết cả mắt
- Thằng điên!
Xuân thấy thằng Khôi nói ngu quá nên đánh luôn, rồi trong khi Khôi ôm vai vì đau thì Xuân sẽ phân tích tại sao Khôi lại bị đánh...tại nó ngu.
Ánh mắt của Tú từ nãy vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn kia, nó nhăn mặt lại khiến thằng An cười đau cả bụng
- Anh Tú làm sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?
Giờ đến Vũ, Cường cả Phú cười phá lên... chúng nó biết thằng Tú đang khó chịu vì cái gì, chỉ là thằng An trêu quả đau quá, buồn cười không chịu được.
Tú chẹp miệng, nó uống hụm nước mà mãi mới nuốt được. Cái thằng kia nhìn quen quen nhưng Tú không nhớ được là ai, nó quay sang hỏi Vũ:
- Mày biết thằng đấy là thằng nào không?
- Thằng đấy á? Thấy hay đi với Xuân phết, nghe Nhung bảo là nhà cạnh nhau mà
- Vãi l.., đừng bảo với tao là Xuân của tao yêu thằng đấy nhé...
- Không biết, hình như là bạn thôi
- Mày chắc chắn không?
- Hình như thôi, về mà hỏi Thư
- Đùa...buồn quá anh em ơi..
Nhân viên quán bê nước ra bàn, Khôi lấy cốc nước rồi vô tình thấy đám kia...nó nhận ra Vũ nhưng bọn kia không biết là ai cả. Khôi uống nước rồi lại nói chuyện linh tinh với Xuân... và vứt luôn hình ảnh bọn kia ra khỏi đầu vì không quan tâm lắm.
Sáng hôm sau vẫn phải đi học, đã thế còn 2 tiết toán của thầy Khoa...hôm nay thầy chữa mấy câu bài tập trong đề mà thầy phát tiết trước. Xuân chán không muốn học nên lấy điện thoại ra chơi, mới chỉ được vài phút mà nó đã bị thầy gọi đứng lên trả lời
Đương nhiên là Xuân không biết làm, đành phải hất tay cầu cứu thằng bên cạnh. Vũ thở dài, nó nhăn mặt như kiểu "có thế cũng không biết làm" rồi giơ 3 ngón tay ra để kí hiệu
- C ạ
Xuân trả lời rất rõ ràng, nó mỉm cười nhìn thầy Khoa, định ngồi xuống thì thầy hỏi câu làm cho nó điếng người
- Tại sao lại chọn C?
Chân của Xuân bắt đầu run...nó thấy thầy không công bằng gì cả, mấy câu trước thầy chỉ hỏi đáp án thôi mà...có bao giờ bắt giải thích đâu mà đến Xuân thì lại hỏi thế?
Xuân hất tay Vũ để cầu cứu nhưng cái thằng đấy cứ lảng đi, Xuân cuống quá phải vỗ lưng hỏi thằng Khôi mà Khôi không thèm quay lại. Xuân chỉ biết nhìn thầy rồi cười
- Thôi ngồi xuống đi
Xuân ngồi xuống, nó quay sang bên cạnh rồi trách:
- Sao mày không nhắc tao?
- ...
Vũ không trả lời, Xuân lại hỏi tội thằng Khôi ở trên tiếp:
- Sao mày không nhắc tao?
- ...
Bây giờ thầy Khoa chỉnh lại kính rồi nói:
- Câu vừa rồi đáp án là B nhé, Duy trả lời câu tiếp theo đi
Xuân còn chưa kịp hiểu thì Khôi đã quay xuống nhìn con bạn của mình, nó nhăn mặt:
- Tao chọn B thì sao mà tao biết sao lại chọn C được? Chịu mày đấy, não lợn.
- Vãi cứt
Xuân như chết lặng, nó quay sang thấy thằng Vũ đang nhịn cười thì lập tức đánh vào vai Vũ mà không cần suy nghĩ
- Đau!
- Giơ ba ngón tay ra như thật ý
- Ai biết, tao khoanh như nào thì tao chỉ mày như thế còn đòi gì nữa?
Xuân nhìn vào tờ đề của Vũ thì đúng là Vũ khoanh C thật...nó cạn lời rồi, lúc không suy nghĩ được gì nên mới đi hỏi thằng Vũ...giây phút ấy Xuân quên mất rằng thằng Vũ bị ngu, nó có biết đâu mà hỏi.
- Vãi chưởng
- Người ta đã chỉ cho rồi lại còn.
- Tao sai...tao xin lỗi mày
- Mày không sai chả lẽ tao sai à?
- Mày đúng, mày đúng...nhưng mà sao mày chọn C mà mày lại không biết trả lời tại sao?
- Đơn giản mà, câu nào không biết thì chọn toàn C thôi
- Vãi cứt
Xuân nhìn kĩ lại tờ đề của Vũ...từ đầu đến cuối chỉ có bài câu khoanh A, còn lại nó khoanh C tất. Xuân như chết lặng, nó cố mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn lại.
Vũ bĩu môi, thái độ đấy là cái thái độ gì? So với cái đề trắng tinh không khoanh câu nào của Xuân kia thì đề khoanh toàn C của nó không tốt hơn à?
Cô chủ nhiệm sai rồi...để cho Vũ cả Xuân ngồi với nhau chắc cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô.
Updated 42 Episodes
Comments