12 - Kế hoạch xin lỗi

Trống tan học, có mấy đứa chỉ đợi cô bảo nghỉ là đứng dậy phóng đi ngay vì đã cất dọn sách vở xong xuôi từ 5 phút trước. Phải tranh thủ xuống sớm chứ tí nữa thôi là nhà xe đông nghẹt, không còn chỗ để mà thở.

Xuân vừa nãy kêu buồn ngủ mà nghe trống một cái là nó tỉnh như sáo, đang cất vở vào cặp thì thằng Khôi quay xuống rồi hớn hở bảo:

- Tí tao bận, mày tự về đi

- Vãi, mày bắt tao đi bộ về à?

- Có mỗi một đoạn thôi cũng lười

- Một đoạn nhưng mà đi xe nó nhanh hơn, về tao còn trông thằng Bi nữa

- Đi bộ về đi, tuần sau tao đèo hết được chưa?

- Thế mà không nói sớm, mà mày đi đâu đấy?

- Câu lạc bộ

- ...

Khôi đứng dậy vội chạy đi, Xuân nhìn theo rồi thở dài, từ ngày Khôi vào câu lạc bộ thì nó cứ như trở thành idol K-pop, chạy show phải gọi là không có lúc nghỉ luôn. Hở tí là kêu bận nên Xuân cứ phải một mình, trước làm gì cũng có thằng Khôi làm chung...giờ thì tự túc thôi.

Bước ra khỏi cổng trường, Xuân vừa đi vừa đeo tai nghe để nghe nhạc...nó mới tìm ra một bài nhạc siêu hay nên cứ rảnh là bật lên để nghe.

Hôm nay chỉ có Thư với Vũ đi cùng nhau, hai cái đứa kia lại hẹn nhau đi chơi riêng rồi. Thư đang chán thì thấy Xuân đi đằng trước, nó lập tức gọi to:

- Xuân!

- ...

Gọi mãi không thấy Xuân không quay lại nên Thư chạy nhanh đến đập vai Xuân, nó biết ngay là Xuân đang nghe nhạc mà...Thư để ý là Xuân hay nghe nhạc lắm, cứ ra chơi là thấy Xuân đeo tai nghe thôi.

- Sao mày đi một mình thế? Khôi đâu?

- Nó lại bận câu lạc bộ nên bảo tao tự về

- Thế á? Chắc là để duyệt thành viên rồi...

- Hôm nay mày casting đỉnh vãi, chắc chắn trúng luôn

- Tao cũng mong là thế...mà thôi kệ đi, bọn mình về chung nhá?

- Ừ, đi chung đi

Mà trước tiên Thư phải quay đầu lại gọi Vũ đã, cái thằng này chân dài mà rõ là lề mề. Thư đứng nói chuyện với Xuân gần chục phút rồi mà vẫn chưa đi đến nữa, nó chống hai tay vào hông rồi nhìn thằng bạn:

- Mày là rùa đấy à?

- Mày vội à?

- Không vội nhưng mà mày còn không bằng con rùa nữa, một đoạn đường mà đi mãi không xong

- Kệ tao

- Thì chả kệ mày! Đi về đi

Vũ thấy con Thư đúng là rách việc, đang yên đang lành tự nhiên chạy lại bảo đi cùng Xuân...rõ ràng là nó biết Vũ đang ngại Xuân vụ quyển truyện mà dám rủ rê đi về cùng nhau. Chắc chắn là nó cố tình!

Mà sự thật Thư có biết cái gì đâu, nó còn tưởng là Vũ xin lỗi Xuân rồi nên mới vô tư như thế. Mãi mới để ý là Xuân cả Vũ ở hai bên không nói gì cả, Thư đi ở giữa cứ luyên thuyên nói mấy chuyện cỏn con trên lớp một mình, Thư thầm nghĩ trong đầu là "Hai bọn này bị câm à?"

Không những câm mà còn điếc, vì thật ra là chẳng ai nghe Thư nói được một từ nào cả. Chúng nó đều đang rất đau đầu vì cái chuyện kia...Vũ thì thấy có lỗi vì đã đổ tội cho Xuân, Xuân thì thấy có lỗi vì dẫm lên quyển truyện của Vũ...suy cho cùng chúng nó đều thấy có lỗi nhưng chẳng biết phải mở lời như nào vì đứa nào cũng có cái đúng của chúng nó.

Sau một đoạn đường im lặng thì cũng đã về đến nhà Vũ, chúng nó dừng lại...nhà Xuân ở cuối ngõ nên phải đi tiếp, nó vẫy tay chào Thư:

- Tao về đây, mai gặp

- Ừ, mai gặp

Khi không còn thấy bóng lưng của Xuân nữa thì Vũ mới thở phào, nó chưa vui được bao lâu thì bị Thư đấm vào vai một cái. Tay Thư toàn xương, Vũ thề là rát kinh khủng...nó vừa ôm vai vừa bức xúc:

- Mày điên à? Sao tự nhiên đánh tao?

- Chả có gì là tự nhiên cả, mày chưa xin lỗi Xuân à?

- Thì...chưa..

- Thế! Bảo sao Xuân không nói gì cả...tại mày đấy!

- Sao lại tại tao?

- Tại mày không xin lỗi...hôm trước mày nói nó như thế thì nó chả khó chịu à, tao mà bị đổ oan như thế tao khóc luôn rồi đấy

- Vãi cả...tao cũng biết khó chịu chứ!

- Đã sai rồi còn khó chịu, mày tưởng mày là mẹ thiên hạ à?

- Chắc thế

- Chạy theo người ta mà xin lỗi đi còn gì nữa

Thư chỉ thẳng tay về phía Xuân vừa đi, mặt nó nghiêm túc cứ như đây là một chuyện động trời vậy. Vũ nhìn mặt con bạn mà khó hiểu, nó càu nhàu:

- Mày làm như là tao làm gì ghê lắm ý

- Thế cái chuyện mày làm không ghê à?

- Ghê gì mà ghê? Chỉ là hiểu lầm tí thôi mà... bọn tao vẫn bình thường có sao đâu?

- Bình thường cái đầu mày, mày không xin lỗi Xuân thì đừng có nói chuyện với tao!

Thư lườm Vũ rồi đi về nhà mình, Vũ nhìn con bạn dậm chân vì tức mà càng thêm khó hiểu, nó nói đủ để cho Thư ở đằng trước nghe thấy:

- Ơ cái con này...mày nghĩ mày dỗi tao là tao đi xin lỗi nó à? Đúng là trẻ trâu...tí nhớ ăn thêm cơm vào cho nó lớn đấy!

Tối hôm đấy Ngọc đang ngồi ở tấm phản ngoài sân cùng với anh Huy, Vũ mới rửa một mâm bát xong cũng đi ra ngồi...nó thở dài rồi than:

- Hôm nay nhiều bát vãi

Huy đang chơi điện thoại, thấy thằng em kêu ca thì chẹp miệng:

- Có một tí cũng kêu

- Anh có phải rửa đâu mà anh biết!

Huy toàn ăn luôn ở chỗ làm, ít khi về nhà ăn nên được miễn rửa bát, lịch rửa bát cô Phương chia là Ngọc với Vũ cứ mỗi đứa một ngày. Vì cùng phải rửa bát nên khi nghe Vũ nói xong, Ngọc rất đồng tình...nó gật đầu lia lịa rồi bắt đầu nói:

- Đúng, anh có phải rửa đâu mà biết!

- Anh mày lâu lâu mới ăn ở nhà một bữa

- Nhưng mà cũng là ăn rồi, mà một tuần anh ăn gần chục bữa rồi còn gì?

- Này! Hồi chúng mày bé tí thì toàn anh rửa đấy... anh có kêu gì đâu?

- ...

Hợp lý, Huy nói đúng quá nên Ngọc cả Vũ không cãi được nữa. Rồi điện thoại của Vũ reo lên vì có người gọi đến, nó đứng dậy rồi đi ra ngoài sân nghe...Ngọc thấy thế thì lập tức thì thầm với anh Huy

- Thằng này hình như có người yêu rồi hay sao ý anh ạ

- Thật á? Lỡ may bạn nó gọi thì sao?

- Chỉ có người yêu gọi mới ra kia nghe thôi, bạn gọi thì nghe luôn ở đây cũng được chứ sao?

- Ừ nhỉ...mà thằng này khá nhờ? Anh mày đây còn chưa có ai yêu đây này

- Không biết nó yêu ai nhỉ?

- Chịu, mày đi mà hỏi nó

- Hỏi có mà nó nói ý

- Hay ở lớp mới lại tương tư đứa nào?

- Chắc thế rồi...

Huy cả Ngọc mải nói quá nên từ thì thầm mà thành nói to, Vũ ở ngoài nghe xong điện thoại rồi nghe thấy hết. Nó lặng lẽ đi lên phòng thay bộ quần áo rồi cầm quả bóng đi xuống sân, đi qua hai ông bà nhiều chuyện kia, Vũ cười

- Thằng Tú nó gọi rủ tôi đi đá bóng ạ, toàn nói linh ta linh tinh

Vũ lườm ai kia một cái rồi đi luôn, Huy đánh nhẹ vào vai em gái rồi chẹp miệng

- Đấy! Đã bảo là bạn nó gọi rồi, mày toàn nói linh ta linh tinh

- Vừa nãy anh cũng nói mà!

- Nói đâu mà nói? Toàn mày nói...thôi anh đi ngủ đây, nhớ đừng có đồn linh tinh nữa đấy

- Ơ...

Bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao, Vũ đang đi về nhà sau khi đá bóng cùng đám bạn xong. Nó lấy điện thoại xong túi ra nghe cuộc gọi đang gọi đến:

- Alo ạ

- Chưa về à con?

- Con đang về đây ạ...hôm nay tự nhiên mẹ lại quan tâm con thế?

- Đang về rồi à? Tiện mua cho bố cả mẹ cốc chè nhé

- ...

- Cho tao nữa

Giọng của Ngọc từ điện thoại vang lên, Vũ thở dài rồi tắt điện hết đi...nó biết ngay là sẽ có sự nhờ vả gì đấy mà.

Vũ chợt dừng chân lại, sao nó lại ở đây?

Ừ nhỉ...nhà nó ở gần đây mà...không ở đây thì ở đâu?

Xuân đang trên đường đi mua đồ về để ăn, anh rể nó mới nhận lương nên thưởng cho cô dì vì đã hết lòng trông cháu hộ anh chị.

Vũ quay đầu lại định đi đường khác nhưng chân nó lại không bước được...mấy lời nói nó nói với Xuân lại hiện lên trong đầu, cảm giác có lỗi cứ thế mà tăng. Vũ quyết định quay đầu lại nhưng nó vẫn chưa biết phải xin lỗi như nào cả.

Tự nhiên chạy đến rồi bảo xin lỗi? Nghe nó cứ giống kịch bản sắp đặt kiểu gì ấy...tuyệt đối không được!

Rồi Vũ chợt nghĩ ra một cách hay, nó nhìn thẳng về phía Xuân rồi ngắm nghía sao cho thật chính xác. Xuân càng lúc càng đi lại gần hơn, Vũ thả quả bóng trên tay cho nó lăn về phía của Xuân và chắc chắn kế hoạch của nó đã thành công.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play