Cô Hoa đang dọn dẹp lại căn tin để về nhà sau giờ ra chơi này, vì tiết sau tiết 5 rồi nên vắng học sinh...chỉ vài đứa xuống để mua chai nước rồi đi lên lớp. Tùng đặt xuống bàn ba chai nước mới mua cùng cả đống đồ ăn vặt rồi ngồi xuống giữa Xuân với Khôi.
- Chén đê!
Khôi vặn nắp chai nước ra, nó cười rồi nói với giọng thắc mắc:
- Sao tự nhiên hôm nay lại bao bọn tao? Định nhờ vả gì nói luôn!
Tùng bĩu môi, nó chẹp miệng:
- Đùa, tao đã bảo là nhớ chúng mày nên rủ xuống đây rồi...cứ phải nhờ vả mới bao được à?
- Ừ, mày toàn thế còn gì? Bọn tao cũng thế nên hiểu mà
Xuân đang ăn miếng quẩy mà cũng phải gật đầu đồng ý với câu nói của Khôi, nó muốn nhờ vả gì thì cứ mua chuộc là xong.
- Nhưng mà tao làm gì có gì để nhờ vả đâu? Hôm nay bao thật, có nhờ bả gì thì sau tao bao tiếp
- Kinh, Tùng lớn thật rồi
Xuân cười, hồi cấp hai ba đứa này cùng lớp với nhau. Xuân hay chơi với thằng Tùng lắm...tại tính của chúng nó hợp nhau. Nhớ là lúc lớp 9 Xuân cả thằng Tùng bị chép phạt cùng nhau suốt vì cái tội có mấy cái công thức đơn giản mà cũng không nhớ được, Khôi thì chỉ biết thở dài thôi.
Có điều Xuân vẫn luôn thắc mắc là sao thằng Khôi như ông già lẩm cẩm mất trí nhớ, có cái tên của bạn trong lớp mà nó cũng không nhớ thế mà mấy công thức toán thì thằng Khôi nhớ hết...còn Xuân thì không tài nào mà nhớ được. Trong đời thường trí nhớ của thằng Khôi bằng 0, nhưng học tập thì nó cái gì cũng nhớ, nó nhớ nhiều công thức đến nỗi mà Xuân còn không tin nó là con người.
Ngồi nói chuyện linh tinh với nhau về hồi lớp 9 một lúc, Xuân đứng dậy đi lấy ống hút, nó ngồi xuống rồi thắc mắc với Tùng:
- À, mày quen mấy đứa lớp tao à?
- Mấy...đứa nào?
- Thư, Nhung...cả thằng Vũ với Dũng nữa, vừa nãy lúc mày rủ bọn tao xuống căn tin bọn nó cứ nhìn tao xong lại nhìn mày, mày cũng nhìn bọn nó mà
- Thì...chuyện cũng dài lắm, hôm nào kể cho
- Thế là quen à?
- Ừ
- Đấy, tao đã bảo là bọn nó dễ thương lắm nên ai cũng quen mà...thằng Khôi cứ cãi tao suốt
Khôi nhếch mép lên rồi cuộn tay thành nắm đấm để giả vờ đấm Xuân, nó phản đối:
- Ai bảo gì! Tao có bảo chúng nó không dễ thương đâu? Bọn nó chả đáng yêu vãi ra, à...riêng thằng Vũ là dễ ghét thôi
- Thằng Vũ mà dễ ghét, nó bình thường mà?
- Vãi cả bình thường, tính nó khó ưa vãi ra
- Tại mày chưa tiếp xúc với nó thôi
- Hôm trước mày vừa chửi nó với tao mà, sao hôm nay bênh nó kinh thế?
- Tao dẫm lên truyện của nó mà nó không đấm tao đấy, đã đẹp trai rồi lại còn dễ tính nữa
...
Khôi nhìn Xuân không chớp mắt lấy một cái, nó không tin vào tai mình khi nghe những lời vừa nãy...còn Xuân thì cố tránh đi ánh mắt của Khôi, đến chính bản thân Xuân cũng không biết tại sao mình lại nói như thế cơ.
- Lên lớp đi, trống rồi đấy
Xuân đứng dậy rồi nhanh chóng đi lên lớp, Tùng quay sang nhìn Khôi:
- Nó bị làm sao đấy? Đã trống đâu...còn 6 phút nữa cơ mà?
- Không biết, kệ mẹ nó đi
- Ừ...hôm nào rảnh đi đánh cầu lông
- Tao lúc nào chả rảnh, mày cứ rủ tao đi luôn... chứ đánh với con Xuân tao mệt lắm
Xuân bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình, nó thở dài rồi gục mặt xuống bàn, chỉ vài phút mà Xuân đã chìm vào giấc ngủ rồi...
Tiếng trông vang lên, trong lớp học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình. Cô Giang dạy tiết 5 lớp 10C1 hôm nay, cô bước vào lớp rồi bắt đầu dạy học.
Thời gian cứ thế trôi qua, đã có nhiều đứa uể oải ngáp ngán ngáp dài vì buồn ngủ. Thằng Dũng cả Thư từ nãy đã đánh được mấy ván game rồi, rủ Nhung mà Nhung không chơi...không phải vì Nhung học đâu, mà là nó bận mua quần áo để cuối tuần đi chơi.
Xuân mới mở mắt ra mà đã thấy thằng bạn cùng bạn. Vũ đang đọc truyện nên không để ý rằng có ánh mắt đang nhìn mình, Xuân ngồi dậy rồi vươn vai một cái...hai tay nó bắt đầu tê cứng vì phải làm gối gần một tiết học.
Bây giờ Xuân mới để ý cô đang giảng bài trên bảng, nó hơi bất ngờ mà hỏi:
- Ơ vào lớp rồi à?
Vũ quay sang nhìn Xuân, nó nhăn mặt:
- Mày còn biết là vào lớp rồi à?
- Thì cô đang giảng bài kìa...cô mới vào à? Sao mày không gọi tao dậy?
- Mày nhìn đồng hồ đi, ngủ như lợn...sắp đi về luôn rồi kìa
- Vãi
Xuân nhìn đồng hồ thấy 10 phút nữa là về rồi... không ngờ là nó đã ngủ được nửa tiếng rồi. Xuân lấy tay vả nhẹ vào hai má rồi gấp vở cất vào cặp, Vũ nhìn đứa cùng bàn mà tròn cả mắt...nó thấy Xuân còn lười hơn nó nữa. Thường còn 5 phút Vũ mới bắt đầu cất sách vở, đằng này còn 10 phút mà Xuân đã sẵn sàng khoác cặp về nhà rồi.
- Tao là tao thấy mày hơi bị chất rồi đấy
Xuân quay sang nhìn Vũ, nó cười nhe nhở:
- Chất gì? Mới ngủ dậy mà tao chất thế cơ á?
- Ừ, tao chưa thấy chất ai như mày luôn
- Chuyện, bây giờ mày mới nhận ra à?
- Ừ, đáng nhẽ ra tao phải nhận ra sớm hơn
Vũ càng nói Xuân càng thấy sướng, nó hất mặt lên trông có vẻ tự tin lắm... rồi Xuân lại chống tay vào cằm rồi ngồi nhìn cửa sổ đợi trống tan. Vũ càng ngày càng thấy con bạn cùng bàn của mình dị, Vũ thề là chưa thấy ai như Xuân cả.
Hôm ở sân cầu lông năm ngoái ý, đấy là lần đầu chúng nó gặp nhau. Vũ không để ý lắm đâu nhưng giọng Xuân cứ choe chóe lên, chả khác gì bà Ngọc luôn. Lúc đấy Vũ còn không biết có sự xuất hiện của thằng Khôi ở đấy, chỉ nghe giọng Xuân đang cãi nhau...từ xa đã nghe rõ mồn một rồi.
Rồi tự nhiên nó ném quả cầu vào đầu Vũ, đã định bỏ qua rồi vì Vũ không chấp con gái nhưng Xuân cứ nhặng hết cả lên, nó cứ liên tục nói là vô tình...trong khi đấy Vũ chưa bảo nó cố tình một câu, nó nói lắm nhức hết cả đầu.
Không hiểu sao cô chủ nhiệm lại sắp cho nó ngồi với Vũ...mới đầu Vũ không quan tâm đâu nhưng cái đứa cùng bàn dị quá nên nó có để ý. Xuân trong suy nghĩ của Vũ là một đứa rất lười, ít ra Vũ còn chép nửa bài cho thầy cô đỡ nghi...Xuân thì một chữ cũng không chép. Trong giờ học không nghe nhạc thì ngủ, từ tiết 1 đến tiết 5, tiết nào Xuân cũng chợp mắt được.
Vũ tiếp tục đọc quyển truyện, lâu lâu Xuân lại vô tình xuất hiện trong ánh mắt của nó, Vũ hơi mất tập trung vì phải bận suy nghĩ:
"Nhìn cứ như động vật trong chuồng đợi chủ thả ra để đi chơi"
Vũ tự nghĩ xong tự cười, Xuân thấy Vũ cười một mình thì nghĩ thằng Vũ bị điên. Xuân đâu biết là thằng Vũ đang nghĩ gì về mình...nó mà biết chắc tức đến chết mất.
Trống tan học, Vũ về nhà rồi vào ngồi luôn vào bàn ăn cơm vì đói. Ngọc về muộn hơn Vũ, thấy thằng em đang xới cơm thì vội nói:
- Tiện tay xới luôn cho tao!
- Không ơ, có tay tự xới mà ăn
Nói thế thôi nhưng lúc Ngọc ngồi xuống bàn đã có sẵn bát cơm rồi, mâm cơm trưa chỉ có hai chị em, tự nhiên Vũ lại nhớ Xuân...nó cười rồi nói với Ngọc:
- Tao tìm thấy chị em thất lạc của mày rồi
- Cái gì?
- Giống mày vãi, y chang luôn
- Ai? Giống tao á? Xinh như tao luôn à?
- Không, giống cái lười cả chửi nhau không ai cãi lại luôn
Ngọc nhăn mặt rồi lườm Vũ, nó giơ nắm tay đấm ra:
- Ăn đấm đấy!
Trái với sự khó chịu của Ngọc vì bị trêu, thằng Vũ thì cười tít cả mắt... dù hai người còn không biết nhau nhưng Vũ đã xác nhận Ngọc với Xuân là chị em rồi đấy, y chang nhau luôn.
Updated 42 Episodes
Comments