15 - Con trai hiệu phó

Sáng đầu tuần cùng một năng lượng mới, mở cánh cửa ra, cơn gió khẽ lướt qua làm mái tóc nhẹ bay, cùng nhau nở nụ cười để đón chào thêm nhiều điều tốt đẹp. Trường THPT Cánh Diều đã dần xuất hiện những hàng ghế trải dài khắp sân trường, học sinh cũng đã bắt đầu một tuần học mới.

Hiền đặt bảng tên lớp 10C1 lên đầu hàng, nó ngửa đầu nhìn lên trên tầng 3 nơi cánh cửa hằng ngày bước vào, hai tay chống vào hông rồi thở dài:

- Sắp chào cờ rồi mà vẫn không chịu xuống nữa

Làm lớp trưởng đôi lúc cũng khổ lắm, cứ như là mẹ trẻ của bốn mấy đứa nhóc ương bướng vậy.

Vũ cả Nhung bây giờ mới đi xuống sân, chúng nó lâu quá nên Thư cả Dũng đã xuống trước từ lâu rồi. Nhung hướng ánh mắt về phía loa của trường, chiếc loa ấy lại một lần nữa cất lên tiếng nói:

" Xin chào mọi người, tuần vừa rồi các bạn đã hạnh phúc chưa? Nếu chưa thì cũng nhau làm cho tuần mới hạnh phúc gấp đôi nhé.

Trời đã bắt đầu lạnh hơn, chiếc áo khoác đồng phục cất trong tủ cũng đã đến lúc lấy ra để mặc rồi...phù hiệu Cánh Diều luôn ở bên các bạn. "

Cứ có cái gì liên quan đến Ngọc là Vũ lại nhăn mặt, nó lại bắt đầu nói xấu bà chị cùng nhà với Nhung:

- Cái loa kia có chỉnh giọng đúng không? Sao nghe cứ ảo ảo

- Tao thấy giọng chị Ngọc hay mà, tại mày toàn nghe chị ý chửi nên không biết

- Ở nhà mà chửi nhau với tao bằng cái giọng đấy thì tai tao đỡ điếc rồi

- Xin đấy...có lần tao đang ở cuối ngõ mà còn nghe giọng mà cả chị Ngọc cãi nhau

- Chuyện bình thường...

Nhung cười, nó bảo Vũ đi nhanh lên không sắp trống rồi, xuống sân muộn lại bị cô chủ nhiệm mắng. Nó vừa đi vừa nhìn chiếc loa ấy, Vũ thấy ánh mắt nó có cả sự ước mơ

- Mày thích à?

- Hả?

- Kiểu...nói loa giống Ngọc lợn ý

- Tao bình thường

- Thích nhưng mà không thích bằng thằng Dũng chứ gì?

- Ơ hay

Vũ cười, nó nhìn là biết Nhung thích rồi lại còn bình thường, con gái đúng là khó hiểu. Thích thì cứ nói là thích thôi, sao phải lòng vòng?

Nhung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thư, nó ngó nghiêng một lúc rồi hỏi con bạn:

- Xuân cả Khôi đâu rồi?

- Tao không biết, ở cuối hàng hay sao ý

Vũ ngồi bên cạnh Dũng ở đằng sau, nó thấy Nhung cả Thư cứ ngó đầu xuống dưới tìm hai đứa kia thì chẹp miệng:

- Ơ, bọn mày cứ tìm bọn nó làm gì?

- Rủ hai đứa nó lên đây ngồi cho vui chứ sao?

- Vãi, chúng mày kết thân từ bao giờ đấy?

- Thằng điên...hai đứa nó chúng xóm cả bọn mình mà, chơi chung cho vui

- Bộ trưởng bộ ngoại giao à?

- Đúng!

Tiếng trống vang lên nên Thư cả Nhung quay lên trên, Vũ dịch ghế lại sát bên cạnh Dũng rồi thì thầm

- Hai con này bị sao ý, cứ chung cóm là phải chơi cùng nhau à?

- Ừ

- Ơ

- Thằng Khôi cả Xuân dễ thương mà, chơi cả bọn nó vui vãi

- ...

Tiết mục văn nghệ hôm nay do lớp 10B2 phụ trách, nhạc chỉ mới bật lên thôi mà đã thu hút được rất nhiều ánh mắt ở phía dưới rồi.

- Ê mày nhìn cái thằng đứng thứ 2 ở hàng cuối từ phải sang đi

- Làm sao? Trai đẹp à?

- Cứ nhìn đi

- Nhìn rồi...cũng đẹp trai phết

- Mày cái gì cũng đẹp trai, nó là con phó hiệu trưởng đấy

- À con hiệu phó à? Nhưng mà mày công nhận là đẹp trai không?

- Ừ thì cũng được

- Quá được!

Mấy đứa con gái bên lớp 10C2 nói chuyện với nhau về thằng con trai của hiệu phó, Thư nghe mà ngứa hết cả tai...nó chẹp miệng nói với Nhung:

- Đúng là mấy tấm chiếu chưa trải

- Thế tấm chiếu trải rồi sang trải đời cho tấm chiếu chưa trải đi

Nhung nói xong thì cười phá lên, hai thằng đằng sau nghe thấy cũng cười theo làm Thư nghệt mặt ra, nó đánh từng đứa rồi nhăn mặt:

- Bọn điên!

Vũ cả Dũng bị đánh mà vẫn chưa chừa, chúng nó ngồi quay mặt vào nhau rồi bắt đầu nhập vai diễn viên. Dũng ho mấy cái, nó giả vờ theo giọng điệu của Thư:

- Tao đã bảo rồi! Tùng không phải người như thế đâu, bọn mày cứ nghi vớ vẩn, tội Tùng vãi

- À thế á hả? Tội Tùng á hả?

- Đúng! Tội Tùng của tao lắm!

Xong Dũng cả Vũ lại phá lên cười, Nhung cũng buồn cười không chịu được...chỉ có Thư là sôi cả máu mà không làm gì được.

Tiết chào cờ kết thúc, tiết là là tiết văn mà cô chủ nhiệm bước vào lớp mà trên bảng vẫn còn dòng phấn của tiết học từ tuần trước, cô My hỏi:

- Hôm nay bàn nào trực mà không lau bảng thế này?

Vũ đang đọc truyện mà giật mình, nó bắt gặp ánh mắt của Xuân...ánh mắt đấy thể hiện rõ sự thắc mắc "Sao mày không lau bảng?" đến mức mà Vũ còn có thể nghe thấy giọng Xuân trong trí tưởng tượng của mình.

Vũ cười trừ rồi đứng dậy đi lên bảng lấy khăn đi giặt, nó vẫn thong thả lau cái bảng còn đầy nét phấn của thầy Khoa của tiết Toán tuần trước.

Cô My đứng đợi Vũ lau bảng mà chỉ biết thở dài, lúc nó đi lại bàn cất khăn thì cô lấy tay cốc vào đầu nó một cái

- Lần sau nhớ mà lau bảng nghe chưa?

- Dạ vâng ạ, em nhớ rồi ạ

- Mà đừng có đọc truyện trong giờ đấy, tôi mà thu thì cuối năm mới được gặp lại nó nhé

- Ơ cô, em có bao giờ đọc trong giờ đâu mà

- Nói thế có thấy ngại không Vũ?

- Cô cứ quá khen, em chả biết nói dối là gì luôn ạ

Vũ cười rồi đi xuống chỗ ngồi, cô My có phần nghiêm khác nhưng bọn 10C1 quý cô lắm nên toàn thoải mái nói chuyện cả cô. Tên bọn học sinh trong lớp cô nhớ được gần hết rồi, biết học văn chán nên cô hay đùa cho chúng nó có tiếng cười một tí, dần ra là chúng nó cũng hay nhờn lại với cô, mỗi tội là cô véo tai cực đau...đau mà muốn chết đi sống lại luôn ấy. Cô My cầm phấn mà mà còn phải đợi cho bảng khô đi mới viết bài được, cái thằng Vũ này cô biết thừa là tính nó ham chơi mà.

Vũ đi xuống dưới bàn cuối, Xuân vẫn ánh mắt đấy nhìn Vũ...nó làm Vũ không dám ngồi xuống ghế luôn đấy

- Đừng có nhìn tao kiểu thế!

- Thế nhìn kiểu gì?

- Tốt nhất là đừng nhìn!

Vũ cười nhe răng ra rồi ngồi xuống, cô My phân công là cứ mỗi bàn một ngày trực nhật...hôm nay đến lượt bàn của Xuân với Vũ. Chúng nó đã thống nhất với nhau là Xuân quét lớp còn Vũ lau bảng rồi mà thằng Vũ dám quên.

- Có cái bảng thôi cũng không nhớ mà lau

- Tại quyển truyện nó hay quá, tao vô tội

- Mày vô số tội chứ vô tội gì?

- Ơ

- Tiết sau nhớ mà lên lau bảng đấy!

- Tao biết rồi

Mồm Vũ nói thế thôi nhưng mà cứ trống cái là nó lại ham chơi, hết đọ chuyện rồi lại cầm vợt xuống nhà thể chất đánh cầu lông, toàn để mấy phút nữa là vào lớp thì mới lên lau mà đấy là Xuân nhắc thì Vũ mới nhớ...không nhắc chắc nó không lau luôn mất.

Ra chơi tiết bốn, tầm này đứa nào cũng mệt rã rời nên trống cái là nằm ngay ra bàn để ngủ. Đương nhiên Xuân cũng thế, nó nằm ra bàn định ngủ một giấc nhưng lại bị phá đám bởi một bàn tay từ bên ngoài cửa sổ

Xuân ngẩng mặt lên, nó thấy bạn cùng lớp hồi cấp 2 của mình, Xuân lấy tay dụi mắt rồi nói:

- Gì thế? Hôm nay tự nhiên lại sang lớp tao

- Sang rủ mày cả thằng Khôi xuống căn tin uống nước, tao bao

- Đi luôn!

Xuân hớn hở quay mặt vào rủ Khôi đi uống nước, lâu lâu mới được bao mà...Xuân mới chỉ đụng tay vào vai của Khôi, nó chợt ngưng lại vì thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình

Khôi cũng thấy lạ...Thư này, Nhung này, cả thằng Dũng cứ nhìn Xuân chằm chằm như kiểu săn con mồi ý, nó hỏi:

- Bọn mày sao đấy?

Khôi nhìn ra cửa sổ, cả thằng bạn hồi cấp 2 cũng đang chết lặng...không khí tự nhiên im lặng đến lạ. Xuân cả Khôi nhìn nhau rồi nhún vai, chúng nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả...

Vũ chẹp miệng rồi đi ra ngoài, Thư cả Nhung cũng quay lên...thằng Dũng thì lại tiếp tục chơi ván game đang dở. Xuân vẫn ngồi im vì trong đầu nó đang có rất nhiều thắc mắc, Khôi đứng dậy rồi đi ra ngoài...nó gõ vào đầu Xuân

- Lại còn ngồi đấy? Đi nhanh lên không thằng Tùng không bao nữa bây giờ

- Ừ nhỉ? Đi đi!

Con trai hiệu phó, tên Tùng...là bạn cùng lớp hồi cấp 2 với Xuân cả Khôi. Có một điều là ánh mắt giữa Thư với Tùng như có sự quen biết mà lại cứ như xa lạ...Xuân cả Khôi cũng không để ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play