Đã hai ngày trôi qua rồi, Vũ với Xuân cãi nhau chán thì quay ra chơi chiêu câm như hến. Hôm kia chửi nhau như chó với mèo, hôm qua thì không thèm mở mồm ra chửi một câu...cả buổi đi học của chúng nó chỉ có im lặng và khó chịu trong lòng.
Nếu mà như hồi cấp 1 là chúng nó lấy phấn cả thước kẻ ra để kẻ ranh giới rồi đấy nhưng mà giờ lớn rồi...mặc dù cả Xuân với Vũ đều vẫn muốn làm thế nhưng mà sợ bị trêu là trẩu nên thôi.
Hôm nay tự nhiên Xuân dậy rất sớm, nó mặc đồng phục rồi chạy xuống đi giày thật nhanh. Vội chạy ra sân rồi trèo qua bức tường, Xuân nhảy xuống sân nhà Khôi rồi dắt xe ra hộ luôn. Khôi vẫn không tin vào mắt mình, nó nghi ngờ:
- Hôm nay bão to à mà mày tự sang nhà tao đi học đấy?
- Lên xe nhanh lên không hỏng hết kế hoạch của tao
- Mày lại định làm gì?
- Đến lớp rồi mày biết!
Lớp 10C1 giờ vắng vẻ đến lạ, Khôi đi vào lớp rồi cứ tưởng mình là người đến đầu tiên nhưng không, nó thấy thằng Vũ đang ngồi ở chỗ của Dũng xong còn thong thả đọc truyện.
Ở bàn đấy, Dũng ngồi trong còn Khôi ngồi ngoài, tự nhiên hôm nay thằng Vũ lại ngồi đây thì Khôi có chút khó hiểu. Nó đem khuôn mặt hiện rõ sự thắc mắc nhìn Dũng, thằng Dũng chỉ biết cười khổ rồi nói:
- Mày xuống ngồi với Xuân đi Khôi, tao cũng mệt lắm rồi
- Cũng được
Khôi gật đầu rồi đi xuống bàn cuối ngồi với Xuân, nó quay sang bên cạnh định rủ Xuân xuống căn tin thì thấy mặt con bạn thân cau có lại như một bà cô khó tính nên hỏi:
- Mày sao đấy?
- Mẹ cay thế...biết thế đến sớm hơn nữa là được rồi
- Làm sao?
- Thì tao định bảo Dũng đổi chỗ để tao lên ngồi với mày mà, ai biết được nó đến sớm hơn xong đi lên đấy ngồi đâu...khác đéo gì nó không muốn ngồi với tao!
- Thì mày cũng có muốn ngồi với nó đâu?
- Đúng, nhưng mà bỏ đi trước nó chất hơn mày hiểu không?
- Lại còn thế nữa
- Đương nhiên phải thế rồi
- Tao không ngờ là mày bẩn tính thế đấy Xuân ạ...
- Cứt, ra ngoài chơi đi
- Ừ, định rủ mày xuống căn tin đấy
- Đi, tao chưa ăn sáng
Xuân cả Khôi đứng dậy để xuống căn tin mua gì ăn vì đi học sớm quá chưa kịp nhét gì vào bụng, đang đi dưới sân trường thì Xuân nghe tiếng có người gọi mình, nó quay lại thì thấy Thư với Nhung đang chạy đến:
- Xuân! Mày đi đâu đấy?
- Tao định xuống căn tin
- Bọn tao cũng đang định xuống, đi chung nhá?
- Chốt, đi luôn!
Ba đứa nó đi rồi nhưng Khôi vẫn đứng im ở đấy, thấy lạ nên Xuân quay ra gọi nhưng Khôi lắc đầu
-Thôi bọn mày đi đi, tao lên lớp trước
- Không ăn sáng à?
- Tí mày mua cho tao cái bánh chứ một mình tao đi với bọn mày làm gì?
- Mày cũng biết điều phết
- Nhớ mua cho tao
- Biết rồi
Khôi đi lên lớp nhưng lại quay đầu lại, nó đi lại chỗ của ba đứa kia:
- Đưa cặp đây tao mang lên lớp luôn cho
- Bọn tao á?
- Không bọn mày thì ai?
Nhung cả Thư đều nhanh chóng cởi cặp ra rồi đưa cho Khôi, chúng nó cảm ơn Khôi rồi cùng Xuân đi xuống căn tin.
Nhìn thằng Khôi hai tay hai cái cặp sách mà Xuân buồn cười, trông giống hệt bố trẻ đang cặp hai con hai nách. Thư cũng nhìn Khôi, nó nói với Xuân:
- Tao cứ tưởng Khôi nó khó gần lắm
- Nó là cụ của hướng ngoại đấy
- Tại hôm ở sân cầu lông hơi ấy...
- Tính nó thế đấy, tao bảo bao nhiêu lần rồi mà không bỏ được...nhưng mà quen rồi nó tốt tính phết
Dưới căn tin, sau khi đợi mua được hộp xôi cả mấy chai nước xong chúng nó ra bàn để ngồi. Nhung vừa mới đặt mông xuống thì bị Thư giật bên tay áo:
- Quên chưa mua sữa cho thằng Vũ rồi
- Ờ nhờ, tao cũng quên đấy... nhớ mỗi mua bánh cho Dũng thôi
Nhung nói xong thì cười tít mắt còn Thư bĩu môi một cái dài, nó đứng dậy rồi gõ một phát vào đầu Nhung:
- Mày thì chỉ có thằng Dũng là nhanh!
- Ngại, mày vào mua sữa à?
- Thì chả thế, không nó lại gào mồm lên
Thư đứng dậy đi vào trong, Xuân nhìn theo bóng lưng của Thư rồi quay lại hỏi Nhung ở đối diện:
- Mua sữa gì đấy?
- À, thằng Vũ thích uống sữa nên bọn tao xuống căn tin là hay mua cho nó
- Thế à?
- Ừ, một ngày nó uống sữa thay nước lọc mà
Thư đặt hộp sữa vị cam xuống bàn, nó phản đối câu nói của Nhung:
- Không, nó uống sữa thay cơm cũng được nữa
Xuân nghe xong thì cười, nó lau cái thìa rồi xúc xôi để ăn. Trông Xuân không nói gì thế thôi chứ trong đầu nó đang nghĩ rằng Vũ là một thằng trẻ trâu.
Mấy đứa im lặng để ăn một lúc thì Thư mới nhớ ra, nó uống hụm nước xong bắt đầu nói với Xuân:
- Cái chuyện quyển truyện hôm trước ý... mày đừng có để bụng mấy câu thằng Vũ nói, mày cứ kệ mẹ nó đi
- ...
- Nó thế đấy, truyện nhăn một tí thôi đã nhảy dựng lên rồi...cả tính của nó cũng nóng nữa nên cư xử cũng không hay
- Ừ tao biết rồi
Có hai chị lớp 12 cười đùa nói chuyện đi qua bàn của bọn nó, mà nhân vật chính trong câu chuyện đấy cũng là người mà Thư đang nhắc đến.
- À, mày biết Vũ Dương không? Học trường mình đấy...nghe bảo là lớp 10C1
- Vũ Dương á? Mẹ nghe tên thôi cũng đã thấy đẹp trai rồi
- Mày không biết nó à? Nổi tiếng ở cấp 2 Cánh Diều đấy
- Không biết
- Người rừng à? Đã đẹp trai còn đánh nhau giỏi, mỗi tội học hơi ngu tí thôi
- Vãi chưởng, đúng gu chị rồi em ơi...về đây chị kèm em học được
- Mày có cửa ý!
Hai chị ấy đi qua, cái tính nhiều chuyện của Xuân lại nổi lên:
- Vũ Dương mà hai chị kia bảo...là thằng Vũ đấy à?
Thư cả Nhung đều cùng nhau gật đầu, tự nhiên Xuân thấy rùng mình rồi nổi hết cả da gà. Nhung thấy Xuân lạ nên hỏi:
- Mày sao đấy?
- Nó đánh nhau giỏi thật à?
- Ừ, nó học võ từ bé mà...cân 4 cân 5 cũng được
- Vãi...lỡ may nó bẻ đầu tao thì sao?
- Thằng Vũ nó không điên thế đâu
- Nhưng mà sao lại là Vũ Dương? Rồi nó tên Vũ hay tên Dương
- Nó tên Vũ, cái Vũ Dương bắt đầu từ cấp 2 là ai cũng gọi nó thế, gọi nhiều thành quen
- Chết tao rồi...
- Điên à? Không sao đâu
- Mày thề đi tao mới tin
- Thề!
Tiếng trống đánh vào lớp, Xuân ngồi xuống ghế nhìn đứa ở trên mình, nó nuốt nước bọt rồi quay sang nói nhỏ với Khôi
- Khôi ơi tao nghĩ kĩ rồi
- Làm sao?
- Tao phải cẩn trọng hơn trong lời nói của tao không thì tao sẽ bị đấm gẫy răng rồi phải ăn cháo cho qua ngày mất..
- Nói linh tinh gì đấy?
- Nhưng mà tao không làm thì sao không sợ đâu! Tao vẫn cứng nhưng mà mềm hơn một tí thôi
- Con điên! Học đi
- Chịu, học chả hiểu cái gì cả
- Đừng có tưởng vào được cấp 3 rồi là xong đấy
- Tao biết rồi, mày nói câu đấy cả trăm lần rồi đấy!
- Thế thì biết đường mà học đi
- Mai học...bây giờ tao không có hứng
Thầy dạy toán bước vào lớp, tiết học vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi thầy gọi lên bảng làm bài tập. Thầy Khoa nhìn vào sơ đồ lớp rồi gọi tên:
- Lớp mình có một Khôi thôi đúng không? Khôi lên làm bài 1 trang 32 đi
Khôi nghe tên mình thì đứng dậy rồi cầm quyển sách lên bảng làm bài, thầy Khoa chỉnh lại kính rồi nhìn vào sơ đồ lớp...nết nhăn trên trán bắt đầu hiện rõ
- Khôi chuyển chỗ tự do à?
- ...
- Làm xong bài này thì về đúng vị trí, lớp mình ai về chỗ người đấy đi nhé, thầy mà phát hiện ra ai ngồi không đúng sơ đồ lớp là vào sổ đầu bài ngồi đấy
Cả lớp vẫn im lặng, chỉ có Vũ là nhăn mặt rồi lững thững cầm cặp sách đi xuống bàn cuối ngồi. Thầy Khoa thở dài:
- Chỗ cô chủ nhiệm sắp như nào thì ngồi như thế, lần sau còn chuyển chỗ tự do thì đừng trách tôi
- Vâng ạ...
Xuân thở phào rồi mỉm cười vì may là hôm nay Vũ chuyển chỗ trước, chứ để nó đổi chỗ cho Dũng là bị ăn mắng rồi. Thằng Vũ cứ nhìn Xuân rõ lâu, Xuân khó hiểu nhìn thằng bạn cùng bàn:
- Nhìn cái gì?
- Sao mày lại cười?
Xuân đơ người ra...nó cười vì hôm nay nó không đổi chứ sao nữa, nhìn Vũ ngứa cả mắt... giờ thì thà bị mắng còn hơn ngồi với thằng Vũ đấy!
- Tao thích!
- ...
Vũ chẳng nói gì nữa, nó lấy bút ra rồi tiếp tục làm bài. Xuân thấy thế cũng thôi, nhưng nó vẫn chửi thầm thằng Vũ trong đầu mấy câu, chửi chán thì gấp sách lại rồi nằm xuống bàn để ngủ tiếp.
Chiều tan học, Xuân tung tăng chạy vào bếp vì mùi thơm của đồ ăn, nó đứng từ sau lưng mẹ rồi tò mò:
- Sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế?
- Tối chị Linh cả anh Phúc sang ăn cơm
- Bà ý lại sang ăn trực ạ?
- Gớm, mấy năm nữa chị đi lấy chồng xong thì chị cũng về đây ăn trực thôi chị ạ
Xuân cười tít cả mắt, nó lấy miếng táo đã gọt sẵn ở trên bàn, chưa kịp ăn thì đã bị mẹ sai:
- À, Sóc ra đầu ngõ mua cho mẹ chai nước mắm đi
- Ơ
- Ơ ủng cái gì?
- Vâng ạ...con thay quần áo đã
Cả nhà ai cũng gọi Xuân là Sóc vì hồi bé nó không ngồi im được hơn một phút, họ hàng ai cũng bảo nó nghịch như giặc...Xuân hay chạy đi chơi quanh xóm dù trời có nắng hay là mưa. Giờ lớn thì nó lười hơn nhiều rồi, chỉ muốn ngồi trong phòng và nghe những bài hát mình thích.
Updated 42 Episodes
Comments