10 - Tao, em anh Vũ Dương

Trên con đường đã dần quen thuộc, Xuân bước chân đến tiện tạp hóa ở gần nhà để mua chai nước mắm về đưa mẹ. Chưa kịp đến nơi mà nó thấy một đám người đang tụ tập lại tại con ngõ nhỏ, nó nheo mắt để nhìn rõ hơn... trong đó một đứa nhóc lớp 8 đang bị đám kia dồn vào tường.

Xuân chẳng suy nghĩ gì cả, nó lập tức chạy lại đám đông đó rồi đẩy Phúc ra sau lưng mình

- Sao đấy?

- Em đang đi học thêm xong bị bọn nó bắt lại chị ạ

Xuân nhìn vào bọn thằng Long, bọn này toàn tìm mấy đứa nhỏ tuổi hơn để bắt nạt. Toàn mấy thằng to xác thôi, giờ chúng nó búng nhẹ một cái chắc Xuân bay luôn mất nhưng Xuân vẫn rất cứng:

- Bọn mày làm gì đấy?

- Làm gì cũng có phải việc của mày đâu

- Nhưng mà...không được đánh nó

- Thế chịu trận thay cho nó à?

Đám kia cười loạn lên, thằng Long chẹp miệng:

- Thôi đi đi, bọn tao không đánh con gái

- Kệ bọn mày, đông như này mà bắt nạt em nó không thấy ngại à?

- Nói nhiều thế? Thế giờ mày có chạy đi không hay là ăn đấm chung với nó đây?

Xuân cười khẩy, vẻ mặt của nó vẫn bình tĩnh đến lạ

- Đánh tao á? Bọn mày biết tao là ai không mà đánh?

- Một đứa con gái bình thường?

- Bọn điên...tao nói xong thì đừng có mà sợ quá rồi về mách mẹ đấy

- Nói nhanh đi xem nào? Sao mà gáy to thế?

Xuân hít một hơi thật sâu, nó hét lên:

- Tao, em anh Vũ Dương!

Bọn kia bắt đầu nhăn mặt lại... nghe đến cái tên đấy là chúng nó rối lên rồi bắt đầu thì thầm

- Đùa à?

- Mẹ, Vũ Dương đấy, cẩn thận vào

- Giờ như nào?

- Nhìn con kia oai thế...chắc quen thằng Vũ thật rồi

Bọn kia lườm Xuân một cái rồi rời đi luôn... sau khi không thấy bóng lưng của chúng nó nữa Xuân mới thở phào...chân nó run đến nỗi mà tí nữa thì ngã.

Trên đường đến lớp học thêm của Phúc, Xuân khoác tay qua vai thằng em rồi luyên thuyên:

- Lần sau bị bắt nạt thì gọi chị...à gọi thằng Khôi ý chứ chị ra chị không làm gì được đâu

- Chị mà không làm được gì á? Vừa nãy em thấy chị ngầu vãi luôn mà

- Ăn may thôi em ơi

- Mà chị là em của anh Vũ Dương thật ạ? Bây giờ em mới biết đấy

- Xin mày, tao nói thế cho bọn kia sợ thôi chứ có phải đâu

- Vãi

- Nói chung là lần sau gọi thằng Khôi nghe chưa?

- Em biết rồi

Năm ngoái, Xuân với Khôi đang đi trên đường thì thấy Phúc bị bắt nạt. Lần đấy thì có mỗi một thằng nên Khôi làm được, Xuân thì gọi là đứng cổ vũ cho thằng bạn thân chứ nó có biết đánh đấm gì đâu.

Thằng Phúc tính nhát, bị ai bắt nạt là chỉ biết chịu đựng thôi. Lúc nãy đông quá, Xuân cũng run lắm nhưng mà vẫn phải cứng vì lỡ chui vào hang cọp rồi...để bọn cọp biết mình sợ nó thì nhục lắm.

Đang định chạy nhưng tự nhiên mặt thằng Vũ xuất hiện trong đầu của Xuân. Cái danh em anh Vũ Dương nghe thế mà oai phết.

Ngày mới lại đến mang theo chút nắng, chủ nhật của ngày hè lại khiến người ta có cảm giác thoải mái. Bắt đầu bằng một buổi sáng dậy sớm, ra đường ngắm khung cảnh xung quanh, mới đó mà nắng đã gắt hơn nhiều rồi.

Dưới con phố mọi người bắt đầu qua lại... Tiệm bánh Thư Tú đã được mở cửa, Thư chật vật bê bàn ghế từ trong kho ra mãi mới xong. Xong nó ngồi trong quầy mà ngáp ngắn ngáp dài vì hôm qua ngủ muộn mà giờ phải dậy sớm quá, Thư cầm điện thoại lên gọi điện cho một người:

- Mày có ra quán không thì bảo?

- Tuần sau tao ra

- Tao ngồi đây nửa tiếng nữa thôi...mày không ra thì tao bảo mẹ

Thư tắt máy, nhìn mặt thôi cũng đủ biết nó đang rất cáu. Từ xa thấy khách tới nên Thư đập nhẹ vào má rồi ngồi ngay ngắn lại, nó cười:

- Xin chào quý khách ạ

Bước tới quầy, Hiền cả Chi chào lại Thư rồi bắt đầu chọn bánh trong tủ. Hồi lớp 9, Hiền cả Thư học chung với nhau mà...còn Chi là bạn cùng lớp 10 mới đây nên Thư chưa có nói chuyện mấy.

- Đây, tao gửi

- Tao cảm ơn

Hiền cả Thư đi lại bàn ngồi, chúng nó nói chuyện với nhau rất vui...nụ cười của Chi chợt vụt tắt vì thấy bóng dáng kia.

- Thư béo lấy cho anh cái bánh ngon nhất ra đây

Vũ ngồi xuống ghế, nó quen gọi Thư là Thư béo từ hồi lớp 6 rồi...trong khi đấy Thư cứ như da bọc xương ý, thằng Vũ bảo là gọi như thế cho Thư có động lực phấn đấu tăng cân.

Thư mang bánh ra để lên bàn Vũ, nó thở dài rồi chìa tay ra

- Hai chục

- Mày không mời tao được cái bánh à?

- Mày chưa tỉnh ngủ à con?

Vũ cười rồi lấy tiền ra đưa cho Thư, nó bắt đầu vừa ăn vừa lướt điện thoại. Thư nhét tiền vào túi rồi ngồi xuống ghế đối diện với Vũ, nó hỏi:

- Sao hôm nay tự nhiên lại ra đây?

- Ra chơi với mày

- Cứt, bà Dung lại sang nhà mày nên chạy ra đây trốn chứ gì?

- Tao mà phải trốn à?

- Thì chả thế!

Thư bĩu môi rồi đi về quầy, nó lại tiếp tục ngồi chống cằm vì chán quá...nó nhìn chăm chăm vào cái điện thoại rồi lẩm bẩm

- Tí mày mà không vác cái mặt ra đây thì mày chết!

Nhìn Vũ ngồi trước mặt mà Chi không nuốt nổi miếng bánh, nó còn bị sặc rồi Hiền phải xoa lưng mãi mới đỡ được chút.

Hiền chẹp miệng, nó nhìn Chi rồi nói với giọng nghiêm túc

- Nhanh lên, cơ hội của mày đấy

- Nhưng mà...tao sợ lắm Hiền ơi

- Không phải sợ, Vũ nó không làm gì đâu mà

- Chắc chắn không? Lỡ nó đấm tao thì làm sao?

- Chắc chắn! Bây giờ mày cứ không nói, đến lúc bị phát hiện thì hơi mệt đấy

- Thế...mày đi cùng tao đi!

- Ừ tao đi cùng, cố lên

Chi cả Hiền đứng dậy đi ra bàn của Vũ, Thư ở trong cũng ngó đầu ra hóng hớt ra xem chuyện gì. Thấy Chi cứ ấp úng mãi không nói lên lời, Vũ thì không hiểu có chuyện gì, ánh mắt nó có vẻ thắc mắc:

- Có gì không?

- À...tao..tao cùng lớp với mày ý, không biết mày có biết không

- Mày hay đi cả Hiền mà, tao biết

- Thì chuyện là hôm trước ý, lúc đấy tao chạy qua nên lỡ va vào bàn của mày...xong rồi quyển truyện trong ngăn bàn nó rơi xuống đất...

Vũ vẫn im lặng nghe Chi nói, Chi thì không dám nhìn vào mắt Vũ nữa, nó cúi mặt xuống rồi lấy hết can đảm để nói nốt

- Lúc ý tao va vào bàn mạnh quá nên Xuân tỉnh ngủ, tao ngồi xuống định nhặt quyển truyện lên rồi nhưng mà có bạn nào gọi Xuân nên Xuân đứng dậy chạy ra cửa lớp

- ...

- Không may lại dẫm vào quyển truyện của mày... nhưng mà tại tao nên Xuân mới dẫm vào chứ không phải tại Xuân đâu, hôm trước tao sợ quá nên tao không dám nói...cũng tại tao mà mày cả Xuân cãi nhau, tao thật sự xin lỗi.

Vũ cười trừ...giờ trong đầu nó lại nhớ lúc nó cả Xuân cãi nhau, nó lắc đầu rồi nhìn Chi

- Thôi không sao đâu

- Thật à? Tao...tao cảm ơn

Chi thở phào rồi cầm tay kéo Hiền đi, nó mừng vì thoát tội rồi...nghe nói Vũ kinh lắm, Chi sợ Vũ búng nhẹ một cái thôi nó đã bay lên trời cao rồi.

Thư đã hóng hớt được hết mọi chuyện, nó lại đi ra ngồi xuống bàn cùng với thằng bạn của mình rồi đập bàn một cái rõ to

- Đã bảo là Xuân không làm rồi mà mày cứ nói nó cơ, tội nó vãi chưởng

- ...

- Xin lỗi nó đi còn gì nữa?

- Gì? Tao mà phải xin lỗi nó á?

- Thì chả thế! Mày có biết là con gái nhạy cảm lắm không? Không làm gì cũng bị chửi thì suy nghĩ nhiều lắm đấy

- Nhưng...nó cũng dẫm vào truyện của tao mà

- Đấy là không biết, không biết không có tội

- Vãi cứt, mày bạn tao hay bạn nó đấy?

- Ai đúng thì tao bênh thôi, xin lỗi nó đi...nhà nó gần nhà mày mà

- Chịu

- Ơ cái thằng này?

Vũ nói thế nhưng nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện đấy...tự nhiên nó cảm thấy mình có lỗi đến lạ, Vũ đánh vào đầu rồi chẹp miệng

- Tao rủ thằng Dũng đi đánh cầu đây

- Tao đi nữa!

- Mày phải trông quán mà?

Thư ngó nghiêng một lúc, nó cười thật tươi khi thấy có người đi đến...Thư vội cởi cái tạp dề ra rồi đưa cho Tú

- Biết điều đấy

- Phiền vãi...

- Mày thích phiền không?

Tú cầm cái tạp dề, giờ nó mới nhìn thấy Vũ nên hỏi

- Vũ đấy à? Lâu không gặp

- Ừ, hôm nào đi đá bóng

- Chốt, hôm nào có kèo tao rủ

- Ok

Thư bĩu môi, nó đánh vào vai Tú

- Trông quán thì ì èo, nhắc bóng cái tớn hết cả lên

- Kệ tao!

- Tao đi đây, nhớ trông quán đấy

- Biết rồi

Thư cả Vũ quay lưng đi, Tú thở dài rồi đi vào trong quầy bánh bánh như lời em gái của nó đã nói.

Chi cả Hiền đang trên đường đi, Chi trút đi được cả ngàn lo lắng trong người nên giờ vui lắm nó cứ tung tăng như một đứa nhóc vừa được cho kẹo nhưng lại giật mình vì thấy Xuân đang đi ở đằng trước.

- ...

- Xin lỗi Vũ rồi thì xin lỗi nốt Xuân đi

- Tao chưa chuẩn bị tinh thần Hiền ơi, sao một buổi sáng mà tao phải đối mặt nhiều thế?

- Làm một lần cho xong, cố lên!

Hiền đẩy lưng Chi lại chỗ Xuân...một câu chuyện lại được kể. Xuân nghe xong thì chẳng tin vào tai mình, nó bảo với Chi là không sao đâu nhưng sự thật là có rất nhiều sao.

- Tao xin lỗi mày nhiều lắm

- Thôi, mày cũng đâu có cố ý

- Tao cảm ơn mày nhiều...tao cảm ơn

- Ừ, không sao đâu.

Xuân về nhà rồi nằm dài ra giường...lúc đấy Chi va vào bàn nên Xuân tỉnh dậy, nó thấy Chi rồi nhưng cái Mai ở cùng câu lạc bộ hát gọi nên Xuân chạy ra luôn.

Lúc ấy Xuân cảm thấy mình đạp lên cái gì rồi nhưng mà lúc quay lại bận xem tờ thông báo của câu lạc bộ nên chẳng để ý.

Nó là đứa đã dẫm lên truyện của Vũ đấy...thế mà còn cãi nghe vẻ oan ức lắm. Xuân nhăn mặt rồi lăn khắp giường, nó đạp chận loạn xạ lên

- Chết rồi...làm sao bây giờ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play