Buổi chiều nắng đã bớt gắt hơn, thằng Dũng cả Thư đang ngồi ở tấm phản dưới cây khế và thưởng thức cốc nước cam mát lạnh cô Phương mới mang ra. Vũ thoát được Ngọc thì lập tức chạy xuống nhà, nó tiện tay lấy cốc của Dũng uống một hơi hết sạch rồi xua tay ý bảo đi thôi.
Thư cả Vũ đã ra ngoài cổng rồi nhưng mà Dũng vẫn ngồi im...nó chưa chấp nhận được sự thật rằng thằng Vũ đã uống hết cốc nước cam cô Phương cho trong khi nó mới uống được một hụm bé tí.
- Thằng chó!
- Uống một tí...làm gì căng?
- Một tí của mày là hết cả cốc à?
- Đâu, tao thấy mày uống lâu nên phụ tí mà
Vũ cười rồi chạy thật nhanh, Dũng thì lập tức đuổi theo sau. Thư nhìn theo chỉ biết thở dài rồi chê là hai thằng trẻ trâu, ba đứa nó chiều nào cũng ra sân đánh cầu đến tối mịt mới vác mặt về nên phụ huynh cũng quen, đến giờ là chúng nó tự khắc về chứ không cần giục.
Đến gần sân cầu, Thư nháy mắt, nó hất cằm cái thằng đang cầm cái vợt mới còn nồng nặc mùi tiền đi bên cạnh:
- Có vợt mới thì rửa đi nhỉ?
- Yên tâm, bao giờ con Nhung về tao mời chúng mày đi uống nước
- Nước thôi à?
- Chứ gì nữa? Ăn xin lại còn đòi ăn xôi gấc
- Phải có tí vitamin đồ ăn chứ
- Mày moi cả người tao ra cũng không có gì, nãy có 1 nghìn mà thấy con điên tội quá nên cho nó rồi
- Con điên nào?
- Không cần biết
Ba đứa nó bước vào sân, đứa nào cũng thấy bất ngờ vì có sự xuất hiện của người khác ở đây. Thường thì sân này ế lắm, chỉ có Vũ cả Dũng hay đánh thôi...giờ lại có người đến đây đánh thì đúng là chuyện lạ.
Xuân đang đánh cầu với Khôi, nó thấy Vũ thì nhanh chóng quay mặt lại để Vũ không nhìn thấy mình. Quả cầu đã qua lưới nhưng không có ai đỡ, Khôi khó hiểu đi lại chỗ con bạn thân:
- Mày làm gì đấy? Sao không đánh?
- Đi về đi, tao đói rồi
- Mới ăn cái bánh mì xong đã kêu đói?
- Nhỏ mồm thôi...đi về đi tao xin mày đấy
- Mày bị sao đấy? Đã chốt kèo trà sữa rồi...đánh được một tí lại đòi đi về, hôm nay tao đã đánh mạnh bao giờ đâu?
- Không phải thế...tao đau bụng, đau bụng lắm rồi, đi về đi
- Lại lý do...thôi mày về thì về đi, tao đi sang bên kia
- Bên kia...mày quen chúng nó à?
- Không
- Thế sao còn sang?
- Không quen rồi từ từ sẽ quen
- Vãi
Thư đánh được một lúc thì giơ tay lên xin bỏ cuộc. Không biết hai thằng kia ăn gì mà khỏe thế, đánh mãi mà trông vẫn còn sức lắm... Thư thì xin rút, hình như là tại nó già rồi thì phải.
Khôi đẩy lưng Xuân bảo về đi nhưng Xuân cứ ngăn cản nó đi sang bên kia, Xuân càn cản thì Khôi càng thích làm, nó coi như không nghe thấy gì rồi đi sang sân bên cạnh.
Chẳng phải cố ý đâu, chỉ là nó vẫn luôn có thói quen như vậy nên có phần hơi thô lỗ, Khôi cầm cái vợt chỉ vào mặt Vũ rồi nói:
- Ê, làm trận không?
- ...
- Tao, cả mày làm trận đi
Vũ dừng lại, nó nhìn cái thằng lạ mặt kia một lúc rồi lại quay ra tiếp tục giao cầu cho Dũng. Chúng nó vẫn đánh với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra làm Khôi phải đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Đợi lâu nên mất kiên nhẫn, Khôi nói lại:
- Mày đánh cả tao một trận không?
Bây giờ Vũ mới dừng lại, nó thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt của cái đứa đứng đối diện mình:
- Không thích
- Gì cơ?
- Đi chỗ khác hộ cái, có thấy mình phiền không?
- ...
Thư đang chơi điện thoại, nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên xem...thấy chuyện không ổn nên nó lập tức chạy lại kéo tay thằng Vũ lại rồi cười trừ với Khôi:
- Xin lỗi nhé, thằng này nó có máu chó điên... cư xử không được bình thường nên bạn thông cảm nha
Khôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra... chắc rằng nó sẽ đứng im ở đấy đến tối nếu như mà Xuân không gọi:
- Khôi, đi về đi
Xuân đã bảo rồi, từ lúc thấy thằng Khôi đi sang sân bên kia thì nó đã lắc đầu ngán ngẩm vì biết có chuyện không hay xảy ra rồi mà nó cứ không nghe cơ.
Khôi nhìn Vũ một lúc lâu rồi quay đầu đi về, nó khoác tay qua vai Xuân rồi chẹp miệng:
- Ừ về đi, ở đây hình như có chó nên chảnh quá mày ơi
Vũ nhìn cái đứa vừa mới nói bóng nói gió mình kia, hai hàng lông mày của nó bắt đầu nhăn lại. Dũng đã quá quen với việc này nên vội chạy qua lưới cùng với Thư ngăn thằng bạn lại:
- Vũ ơi tao xin mày, kệ nó đi
- Đừng mà...
Vũ nhăn mặt, nó hất tay hai đứa kia ra rồi từ từ nói:
- Tao có làm gì đâu?
- Đúng, mày đừng có làm gì người ta...mày làm là bọn tao lại khổ đấy
- Đã bảo là tao không làm gì rồi, thằng Dũng sang bên kia đi còn đánh!
- Đây, đợi tí
Dũng cả Thư đi qua bên kia lưới, chúng nó còn tranh thủ thì thầm với nhau về chuyện vừa nãy, Thư chẹp miệng:
- Nãy đi vào tao không để ý, lúc nãy mới nhìn thấy cận mặt...bạn vừa nãy đẹp trai vãi
- Mày chỉ có trai là nhanh
- Thì chả nhanh, mà bạn nữ vừa nãy cũng xinh... mày có thấy không?
- Có thấy rồi,tao có bị mù đâu mà không thấy?
- Xinh vãi chưởng
- Nhưng mà vẫn thua Nhung của tao
Thư bĩu môi, nó nhìn Dũng mà kì thị ra mặt rồi vỗ vai thằng bạn:
- Ừ, Nhung của mày là nhất
- Thì chả thế à?
- Mà nhìn lạ nhờ...tao chưa thấy bao giờ luôn
- Ừ lạ thật, tao cũng chưa thấy
- Hay ở xóm khác đến?
- Mấy xóm bên cạnh tao quen hết mà...hai đứa đấy thì chưa gặp bao giờ cả
- Ở đâu nhỉ?
Hai cái đứa này mải nói chuyện quá nên quên mất rằng Vũ đang đứng đằng sau đợi chúng nó. Vũ như bốc ra lửa, nó giậm nhẹ chân rồi nói sang bên kia:
- Có nhanh lên không thì bảo
- Có, đây đánh tiếp đi
Dũng đánh vào vai Thư rồi bắt nó đi ra chỗ khác chơi để Dũng còn tập trung đánh chứ từ nãy chưa làm ăn được gì cả.
Ngày tháng 7 nóng nực và oi bức, ai ai đi đường cũng phải chạy thật nhanh đến bóng râm mới yên tâm vì sợ cái nắng ngoài kia.
Một chiếc xe chậm chậm lăn bánh lại gần nơi sân đánh cầu. Một cô nhóc, hai tay hai bên xách túi đồ có khi còn to hơn người của mình bước xuống xe. Anh lái xe vội chạy từ bên kia sang bật ô lên che nắng cho Nhung, như một thói quen, anh liền đưa bàn tay của mình ra:
- Để anh xách đồ cho
- Thôi anh để em xách, có mỗi một đoạn ý mà
- Cứ đưa cho anh
Nhung cười khổ, nó bước chân đi về phía trước rồi nói với anh lái xe của mình:
- Không sao, em xách được mà
Bước gần đến sân đánh cầu hơn, Nhung thấy có hai người cũng chạc tuổi nó bước từ bên trong ra ngoài, nó chợt thắc mắc tại sao hôm nay lại có người lạ mặt ở đây vì ngoài đám bạn của nó chắc chắn chẳng có ai đến đây đâu. Nhung mang sự thắc mắc bước vào bên trong, nó quay lại nói với anh lái xe:
- Anh về đi, tí nữa không cần đón em đâu em tự về được
- Anh biết rồi... lúc về cẩn thận nhé
- Vâng
Nhung tay xách ba túi đồ to đùng, nó đi lại gần chỗ kia hơn, đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ biết thở dài vì một đứa thì mải mê cái điện thoại, hai đứa kia thì mải đánh cầu nên chẳng để ý đến sự xuất hiện của Nhung, nó giả vờ ho:
- E hèm!
Ngay lập tức, mọi con mắt đều đổ dồn về phía nó. Thư để cái điện thoại xuống, nó giờ không tin vào mắt của mình, chỉ biết đưa tay lên che miệng rồi lắp bắp:
- N...Nhung?
- Nhớ tao không?
Thư cười, Nhung cũng cười nhưng rồi nụ cười trên môi của Nhung bị vụt tắt vì Thư trả lời quá là phũ phàng, ai đời lại lạnh lùng như thế?
- Không.
- Mày phải nhớ chứ!
- Không.
- Không nhớ thì không có quà
Ngay lập tức thái độ của Thư quay 180°, nó nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn rồi chạy lại chỗ của Nhung:
- Ôi bạn yêu, tôi nhớ bạn quá...nhớ muốn phát điên lên được ý
- Kinh vãi
- Sao bảo tuần sau mới về cơ mà? Mày bịp bọn tao đấy à?
- Bảo tuần sau thì bọn mày mới bất ngờ chứ, kiểu không ngờ là hôm nay tao đã về rồi
- Không thấy bất ngờ chỗ nào luôn
- Không bất ngờ à?
- Ừ
- Chả vui, mày cút đi
Chuyện là khi vừa mới thi tuyển sinh vào 10 xong, cô bạn nhà giàu kia đã xách cặp đi du lịch...gọi là đi khắp nơi, nơi đâu cũng có cái mặt của nó. Nhung đi từ lúc thi xong cho đến lúc đi nộp hồ sơ nhập học mới chịu về, hiện tại số lần nó đi du lịch còn nhiều hơn điểm nó đỗ vào cấp 3 rồi.
Updated 42 Episodes
Comments