Buổi đầu nhận lớp kết thúc, Khôi với Xuân xuống nhà xe lấy xe rồi cùng nhau đi về nhà. Hôm nay Xuân là người cầm lái, Khôi ở đằng sau suy nghĩ một lúc rồi vỗ vào vai người đằng trước mình:
- Ê, mày có thấy mấy đứa ngồi xung quanh mình rất quen không?
- Có
- Giống tao vãi, tao thấy quen lắm...
- Hôm đánh cầu lông gặp đấy
- Vãi, đùa nhau à?
- Đúng rồi còn gì?
- Bảo sao tao cứ thấy quen quen nhưng mà không nhớ được
- Não lợn
- Cái gì cơ?
- Mày nghe nhầm thôi, chứ tao không nói mày não lợn đâu
- Ơ?
Im lặng được một đoạn Khôi lại bắt đầu một bài ca than trời than đất, không nhìn thấy mặt Khôi nhưng Xuân đã tưởng tượng ra cái khó chịu của nó rồi
- Tự nhiên cô đổi chỗ tao, không hiểu luôn
- Tại mày thấp hơn nó nên cô cho mày lên để tao dễ nhìn bảng, thế thôi cũng không hiểu
- Sao không cho mày lên mà lại cho tao?
- Tại tao cao hơn mày đấy
- Vãi cả mày cao hơn tao
- Thì chả thế à?
- Có mỗi 1cm mà cũng oai
- 1cm cũng là cao hơn rồi
Về chiều cao thì Xuân có phần nhỉnh hơn Khôi thật, chỉ là một chút thôi nhưng vì thế mà Xuân tự hào lắm...hồi bé nó chăm chỉ uống sữa mà, đi đâu ai cũng khen con bé này cao ráo làm nó ngại chết đi được.
- Thôi, tao biết là mày thích ngồi cùng tao nhưng mà phải chấp nhận sự thật thôi
- Mày ảo à?
- Thì chả thế!
- Tao suy nghĩ lại rồi, tao thấy chỗ mới thích hơn là ngồi cạnh mày
- Vãi
Rồi hai đứa nó chí chóe với nhau cả đoạn đường về nhà. Đến nơi, Xuân phi xe vào nhà Khôi, nó dựng chân chống xuống rồi quay ra nhìn thằng, nhân lúc Khôi không để ý thì Xuân liền nhanh tay đấm vào vai Khôi một cái rồi chạy thật nhanh ra bước tường, nó thành thạo nhảy qua rồi đáp đất một cách an toàn. Khôi nhăn mặt, nó đi lại gần bức tường ngăn cách giữa hai nhà rồi nói:
- Con chó! Gãy tường nhà tao bây giờ
- Tường nhà tao mà?
- Điêu vừa, tường nhà tao!
- Mày lại ảo rồi...tường nhà tao
- Mày ảo ý
Xuân cười rồi đi vào nhà, nó không nói với Khôi nữa. Cũng vì bố mẹ hai bên thống nhất xây một cái tường ngăn giữa hai nhà thôi, Xuân lười đi ra cổng nên toàn trèo qua tường là về nhà...và Khôi cũng thế.
Hai đứa nó rất hay cãi nhau nhưng người kết thúc luôn là Xuân vì nghe Khôi nói nó nhức đầu lắm, cảm giác như nghe trẻ con khóc ý. Nói thẳng ra là Xuân người lớn, không chấp thằng trẻ trâu như Khôi đâu.
Mẹ của hai đứa nó là bạn thân từ hồi cấp ba rồi, hai ông bố về sau mới quen biết nhau nhưng thân cũng chẳng kém cạnh gì vợ cả, cứ tối cuối tuần lại rủ nhau đi làm mấy chai rồi dần thành thói quen luôn.
Mà chắc tại Xuân nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước cái thằng kia 3 tháng nên có phần chín chắn hơn. Trong mắt Xuân thì Khôi luôn là một ông già có trí nhớ siêu kém, nó luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại cho ông già ấy những điều hay quên.
Gắn mác bạn thân với nhau từ bé và không dưới chục lần hai đứa nó đánh nhau trầy xước chân tay. Một tuần bảy ngày chắc chúng nó đánh nhau 5 ngày, hai ngày kia là cãi nhau to. Một ngày như bình thường, Khôi ngồi trên ghế đợi mẹ lấy băng cá nhân lại băng vết thương sau "chiến tranh" với đứa nhà bên cạnh
- Xuân là con gái, con là con trai thì phải biết nhường bạn có đúng không?
Ai kia chỉ mới 5 tuổi với nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt, nó sụt sịt:
- Vâng ạ...
- Thế lần sau không được đánh bạn nữa nhé?
- Vâng....ạ..ạ
Nghe lời mẹ dặn nên tình bạn giữa chúng nó có tiến triển tốt hơn. Hồi bé chỉ cần Xuân cau mày một chút Khôi đã vội vàng chạy đi ngay lập tức vì ở lại sẽ tiếp tục đánh nhau như mọi khi cho mà xem. Sau này lớn lên nó mới thật sự hiểu lời của mẹ, con gái mà...lại còn là bạn từ bé của mình nữa nên Khôi cũng chẳng động tay động chân gì nữa nhưng cái thói trêu Xuân vẫn chưa bỏ được.
Có một điều, không biết nó học ở đâu về mà toàn trêu Xuân đến nỗi bị ghét cho rồi mới đi dỗ. Mà càng lớn nó càng trêu dai...nó trêu có lần mà Xuân phát khóc làm tốn hết cả tiền vì cả tuần phải đi mua trà sữa nhưng vẫn không chừa, cứ hở ra là nó lại trêu Xuân vì đấy là sở thích luôn rồi.
Hôm nay Hà Nội đón cơn mưa rào mùa hạ làm xóa tan cái nắng nóng mấy ngày hôm nay. Xuân ngồi bên thềm nhà trên chiếc ghế mây, nó thẩn thơ nhìn những hạt mưa rơi dần xuống làm ướt hết sân gạch đỏ, bên tai là giai điệu của bài hát thường nghe.
Xuân thích nghe nhạc, cực kì thích. Năm lớp 8, một mình trong căn phòng của mình. Xuân lấy con heo đất đã nuôi được mấy năm trên kệ tủ xuống, nó hít một hơi sâu rồi đập thật mạnh... nhìn những tờ tiền mình đã tiết kiệm được, Xuân chắp tay rồi nhắm mắt lại:
- Đủ để mua guitar, đủ để mua guitar...đủ để mua guitar
Khôi từng bảo với mẹ rằng giọng của Xuân rất hay, trừ cái lúc mà chửi nó là không hay thôi. Vì một lần chạy sang nhà Xuân chơi, vô tình nghe thấy nó đang hát ở trong phòng...Khôi phải đơ người mất mấy giây vì chẳng thể tin được đứa bạn thân của mình lại hát hay như thế và còn biết đàn nữa cơ. Giọng hát ấy trong trẻo, càng nghe càng muốn đắm chìm vào nó thật sâu và chẳng muốn thoát.
Xuân của hiện tại rất đam mê với những bài hát, nó có thể nghe mỗi ngày mà chẳng thấy chán. Xuân ngồi đây cũng hơn nửa tiếng rồi, cơn mưa cũng dần dần tan đi mất, bên ngoài cửa cổng xuất hiện những giọng nói làm sự tập trung của Xuân dồn về phía đấy.
Là Vũ với Thư đang đi ngang qua, chúng nó vừa đi vừa càu nhàu với nhau về chuyện không ai chịu mang ô để giờ ướt hết cả tóc:
- Tao đã bảo thế rồi mà cũng quên được
- Mày cũng có nhớ đâu?
- Tao không nhớ thì mày phải nhớ, hai đứa đi chung một cái ô cũng được
- Kể cả tao có mang tao cũng không cho cái mặt mày đi chung ô với tao đâu
- Ơ, con chó!
Vũ sau khi mở mồm ra bảo không đi chung ô với Thư thì cũng biết thân biết phận, nhận ra rằng con bạn sắp đánh mình nên nó áp dụng kế chuồn thôi. Mà khổ một cái là vừa mới mưa nên đường còn ướt, còn trơn nên Vũ bị trượt chân ngã ngay trước cổng nhà Xuân. Ai kia ở ngoài hiên nhà đang ngồi trên ghế, tận mắt chứng kiến cú ngã kia thì bật cười.
Thư nhìn thằng bạn ngã xong thì bận ôm bụng cười nên quên mất vụ mình phải đánh nó vì tội láo. Còn ác hơn nữa là Thư cứ tủm tỉm cười suốt cả đoạn đường đi về nhà... Vũ thì không thể cười được, mặt mày nhăn nhó, đã bị đau rồi lại còn bị vào mặt, đau thì đau nhưng nhục còn nhục hơn.
- Mày cười cái gì mà cười?
- Buồn cười thì cười thôi
Vũ vừa xoa xoa cái lưng đang đau của mình vừa lẩm bẩm:
- Không thấy buồn cười chỗ nào...
Chả biết Thư thấy cái gì mà nó phấn khích lắm, mắt nó nhìn thẳng về phía trước, tay thì cứ đập mạnh vào lưng Vũ làm Vũ đau như muốn chết đi sống lại.
- Mẹ mày đau, bỏ tay ra
- Mày nhìn kìa...bọn nó đúng không?
- Đâu?
- Bên kia kìa
Vũ cả Thư rón rén đi lại núp sau bức tường, Thư đã phải khom lưng nhưng thằng Vũ cứ đứng thẳng lưng làm Thư phát cáu, nó lại tiện tay đánh vào lưng của Vũ rồi chửi
- Mẹ, mày đứng thế để cho cả xóm nhìn à?
- Bố mày đau không khom được!
- Đau cũng phải khom lưng xuống...đã nhìn lén rồi còn bày đặt thẳng lưng nữa
- Đã thế tao đi về
- Vãi, lại dỗi? Thôi kệ mày
Nói kệ là kệ thật, Thư vẫn đứng ở sau bức tường để thăm dò tình hình kệ thằng Vũ quay lưng đi về...nó hơi đứng lên để nhìn rõ hơn thì chẳng còn thấy gì nữa, Dũng cả Nhung đã đi về từ lúc nào rồi
- Vãi, chúng nó đâu hết rồi?
Thư chẹp miệng rồi đứng dậy, nó chạy lại đi bên cạnh Vũ, ai kia thấy con bạn thân thì bĩu môi
- Tưởng như nào
- Tại mày ồn quá nên chúng nó biết ý, đi đâu rồi không biết
- Tao mà ồn? Tao nói được một câu chắc mày nói chín câu rồi
- Kệ đi, ra quán nhà tao không?
- Thôi xin, ra để bê bàn cho mày à?
- Đi mà
- Chịu
Một lúc sau hai đứa nó đã có mặt tại tiệm bánh rồi. Thư thì sắp xếp lại bánh, Vũ thì bê bàn cả ghế từ trong kho ra ngoài. Lúc nào cũng thế, Thư bé tí nên toàn phải nhờ thằng Vũ cả Dũng bê bàn ra hộ thôi...chứ nó mà bê thì không biết bao giờ mới xong.
Updated 42 Episodes
Comments