Kế hoạch trong đầu của Vũ là quả bóng lăn đến chân của Xuân và Xuân sẽ nhặt quả bóng lên...lúc đấy thì Vũ sẽ chạy lại và như là vô tình làm rơi rồi lấy lại quả bóng, tiện thì nó sẽ xin lỗi Xuân vụ quyển truyện kia, quá là tuyệt vời.
Mắt Vũ nhìn chằm chằm vào quả bóng, nó chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ thành công mỹ mãn. Mà thường thì sự thật không như mình nghĩ, quả bóng đấy bị lệch hẳn sang một bên, nó lăn qua Xuân rồi cứ thế lăn đi mất....
Xuân đang đi mà phải đứng lại để quay đầu nhìn quả bóng ở đằng sau đang lăn đi, nó quay ra nhìn nhìn Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Cái thằng đấy đang tự đánh nhẹ vào đầu vì có mỗi cái chuyện bé tí đấy cũng làm không xong.
- Bóng của mày à?
- Ừ..
- Nó lăn đi đâu rồi kìa
Xuân nhìn Vũ...Vũ nhìn quả bóng đã lăn đi xa mà không biết phải nói gì, đến giờ nó vẫn chưa thể tin được là nó ngắm bị lệch. Xuân chẹp miệng, nó chạy đi nhặt quả bóng lên... đúng khoảng cách như vừa nãy, Xuân ném quả bóng trả lại cho Vũ.
Quả bóng ấy bay bổng trên trời, nó không được đỡ nên rơi vào đầu của Vũ...từ đấy lại bật lên rồi tiếp đất an toàn, nó cứ thế lăn rồi dừng lại ngay chân của Xuân.
Xuân cúi xuống nhặt quả bóng dưới chân mình lên, nó nghĩ trong đầu " Ơ cái thằng này không đỡ được bóng à? Hay tại nãy mình ném mạnh quá? Thôi ném lại "
Theo như những gì đã suy nghĩ, Xuân định ném lại thật nhưng bị Vũ cản lại:
- Thôi, đừng có ném!
Cái thằng vừa bị quả bóng bay vào đầu chạy lại gần chỗ con bé đã ném quả bóng đấy. Vũ đưa tay nhận lại quả bóng rồi định mở lời xin lỗi Xuân nhưng nó không hiểu sao lại không nói được, cứ ấp úng một hồi thì cũng thành lời:
- Mày có bận gì không?
- Không, có chuyện gì à?
- Thì...chuyện hôm trước đấy, tao xin lỗi
- ...
- Cái Chi trong lớp bảo là tại nó chạy qua nên rơi quyển truyện trong ngăn bàn, hôm đấy tao lại đổ lỗi cho mày, tao xin lỗi nhé
- ...
Xuân hơi cúi đầu xuống, nó không nghĩ là Vũ lại xin lỗi mình...nó đang định xin lỗi Vũ mà. Xuân cười trừ, nó kể:
- Chi cũng bảo tao rồi, mày không cần xin lỗi tao đâu...tao dẫm lên quyển truyện của mày mà, tao xin lỗi
Xuân cứ tưởng rằng Vũ khi biết nó dẫm lên quyển truyện thì sẽ nổi điên lên giống hôm trước chứ...Xuân không hiểu sao mà Vũ vẫn rất thản nhiên như biết trước mọi chuyện rồi vậy.
- Hôm ý tao vội ra ngoài nên không để ý...tao đền cho mày quyển khác nhé?
Vũ chợt mỉm cười, nó hơi cúi đầu xuống nhìn Xuân rồi nói:
- Mày mà mua được quyển đấy nữa tao bé bằng con kiến
- Khó thế à?
- Ừ
- Thế...
- Thôi, chuyện này tao sai, tao xin lỗi... không cần nghĩ đến quyển truyện đấy nữa đâu
Vũ bước qua Xuân, tâm trạng của nó đã tốt hơn nhiều. Từ hôm biết không phải Xuân làm rơi truyện, ngoài mặt Vũ thế thôi chứ lúc ngồi cạnh Xuân nó cứ như ngồi cạnh đống lửa. Hôm đấy Vũ đúng là rất quá đáng, còn Xuân đã làm một chuyện không nên nhưng chúng nó đã biết nói lời xin lỗi vì hành động của mình, trong lòng cũng không còn cảm thấy có lỗi nữa.
Xuân quay đầu lại nhìn Vũ, tâm trạng của nó cũng đã tốt hơn. Vừa nãy thấy Vũ từ xa, Xuân đã nghĩ trong đầu rằng đây là cơ hội tốt để xin lỗi rồi. Có điều Xuân khác với Vũ, nó thấy chuyện gặp nhau rồi chạy đến rồi xin lỗi là rất bình thường...không thấy giống sắp đặt một tí nào.
Xuân mà biết Vũ phải lập kế hoạch để không giống sắp đặt thì chắc rằng nó sẽ chê Vũ là cái thằng suy nghĩ sâu xa, cái chuyện không ai ngờ đến mà Vũ đã hình dung ra ngay trước mắt, xin lỗi thì cứ mở mồm ra nói thôi chứ cầu kì làm gì?
Ngày mới lại đến, mới sáng sớm mà sân nhà đã ngập tràn ánh nắng, hôm nay sẽ lại là một ngày oi bức.
Cất xe vào nhà xe xong, nhóm bạn kia cùng nhau lên lớp. Hôm nay Xuân cả Khôi đến lớp sớm, Dũng đi vào mà bất ngờ đến nỗi không ngậm được mồm, nó hỏi thằng bạn cùng bàn:
- Hôm nay mày bị sao à?
- Sao là sao?
- Sao đến sớm thế?
- Tao lúc nào chả đi sớm!
- Xạo l..
Vũ ngồi xuống chỗ của mình, nó lấy quyển truyện mới mượn được của bạn từ cặp ra đọc. Thư cầm quyển vở của mình xuống bàn cuối, nó đặt trước mặt Vũ, tay thì xoay cái bút
- Bài này làm như nào?
- ...
- Hôm qua tao tra mạng cũng đéo ra, nhìn chả hiểu cái gì
- ...
- Nhung cả Dũng đều không biết làm...tao cũng không muốn tin mày đâu nhưng chỉ cho tao đi
- Mày nghĩ tao biết làm à?
Thư gật đầu luôn mà không cần suy nghĩ, nó thản nhiên nói:
- Ừ, mày làm bài tập rồi mà
Vũ như chết lặng...nó nhìn Thư mới ánh mắt thương hại, tại sao con Thư lại có trí tưởng tượng phong phú thế? Tại sao con Thư lại nghĩ rằng Vũ đã làm bài tập?
- Một câu tao còn chưa làm
- Sao hôm qua mày bảo mày làm rồi?
- Tao nói thế cho oai thôi chứ tao đã làm đâu
- Vãi cứt, bảo sao Nhung không làm được mà mày ngu như thế lại làm được
- Ơ cái con chó này!
Xuân ở bên cạnh cũng hóng hớt được vài chuyện...nó còn thắc mắc:
- Bài tập gì đấy?
Thư nhìn Xuân... thằng Vũ không làm bài tập nhưng ít ra là nó còn biết là có bài tập chứ Xuân thì không biết cái gì luôn...Thư đành phải nhắc lại:
- Hôm trước thầy Khoa cho bài tập bảo hôm nay kiểm tra mà, mày chưa làm à?
- Thật á? Tao không biết nên đã làm gì đâu
- Làm nhanh đi không chết đấy
Xuân nhanh chóng lấy vở toán cả hộp bút trong cặp ra, nó sợ thầy Khoa lắm...phải nói là rất sợ.
- Có khi tao chết thật...mà tiết toán tiết mấy?
- Tiết đầu luôn
- Vãi...
Xuân vỗ vai Khôi ở trên, nó giục:
- Khôi! Cho tao mượn vở đây...nhanh lên!
Khôi vẫn bình tĩnh lấy quyển vở đã hoàn thành bài tập của mình ra, nó mới cầm trên tay thôi mà Xuân đã vội đứng dậy cầm lấy rồi nhanh chóng chép bài.
Thư đánh Vũ, nó nhăn mặt:
- Mày không làm đi à?
- Làm gì?
- Làm bài tập đi không thầy kiểm tra ơ
- Làm làm gì cho mệt, thầy kiểm tra được cả lớp à?
- Vãi, mày gan nhờ?
- Đương nhiên, thôi phắn đi để tao đọc truyện đây
- Tí thầy mà gọi mày thì tao cười!
- Thế thì tí mày phải mếu rồi
- ...
Trong khi Xuân đang bục mặt ra chép thì Vũ vẫn thong thả ngồi đọc truyện. Trống vào lớp, thầy Khoa gật đầu chào các bạn học sinh rồi bắt đầu tiết học, chưa chi mà bọn 10C1 đã cảm thấy không khí hôm nay rất ngột ngạt.
- Hôm trước thầy có giao bài tập nhỉ?
Mấy đứa làm bài rồi thì không sao nhưng mấy đứa chưa làm thì như chết lặng...chúng nó cứ tưởng rằng thầy đã quên rồi chứ
- Thầy gọi lên bảng làm bài, lên cầm theo vở để thầy cho điểm luôn
- ...
- Phương Linh bài 1, Hà Linh bài 2, Phúc bài 3, Minh bài 4
Xuân nhìn sang bên mấy dãy bên cạnh, thấy Phúc đang nghệt mặt ra vì chưa làm bài mà thầy gọi lên. Nhìn thằng Phúc cứ như vừa bị mất cái gì rất quan trọng, nó còn không cử động được nữa rồi.
Xuân cười rồi quay mặt lại, cái thằng bạn cùng bàn lại vô tình lọt vào mắt của nó. Thấy mặt Vũ vẫn ngẩng cao, phong thái cứ như mấy cái bài tập là chuyện nhỏ nên Xuân thắc mắc:
- Mày không sợ thầy gọi mày à?
- Có ai không làm bài mà không sợ không?
- Không, nhưng mà nhìn mày cứ như là làm bài rồi ý
- Đấy, mày thấy tao giống làm bài rồi thì thầy cũng thấy tao giống làm bài rồi
- À...nhưng mà lỡ may thầy vẫn gọi mày thì sao?
- Thì thôi
- Vãi, đùa à?
- Thật ơ, tao có biến đước từ giấy trắng sang giấy đã làm hết bài tập được đâu?
Xuân còn chưa hết ngạc nhiên vì thằng Vũ mà đã nghe thầy gọi tên mình ở trên:
- Xuân làm bài 5
- ...
Thấy Xuân đứng dậy đi lên bảng, nhìn 5 đứa đứng trên bảng thì Vũ chợt mỉm cười. Xác suất thầy gọi tên Vũ không cao cũng không thấp...thầy không gọi thì là may, mà thầy gọi thì đành chịu thôi, cùng lắm chép phạt một tí là xong.
Lâu lâu không làm bài tập, lúc thầy cô kiểm tra chứ như chơi trò mạo hiểm ý, Vũ thấy cũng vui.
Updated 42 Episodes
Comments