Giờ ra chơi,đáng nhẽ Thư sẽ rủ Nhung xuống căn tin ăn gì đó nhưng nó lại phải đi cùng với ba tổ trưởng trong lớp xuống phòng giáo viên lấy bài tập lên theo lời cô chủ nhiệm đã dặn.
Ba tổ trưởng kia đã bê lên lớp từ đời nào rồi nhưng Thư vẫn một mình bê đống bài tập đi trên hành lang tầng một...Thư nghĩ đến cảnh phải leo lên tầng ba đã oải hết cả người.
Nó thấy Vũ Dũng đi qua thì vui như vừa mới trúng số, Thư liền gọi hai thằng bạn để cầu cứu:
- Ê! Vũ, Dũng!
- ...
- Ê!
Hai cái thằng đấy đang mải nói chuyện nên không nghe thấy Thư gọi, thấy chúng nó cầm vợt nên Thư đoán chúng nó xuống nhà thể chất đánh cầu lông rồi.
"Đúng là hoạn nạn mới biết ai là anh em"
Thư thở dài, nó đành chấp nhận chuyện phải một mình bê đống bài tập lên
- Làm gì mà đứng một mình ở đây thế?
Tiếng nói ở bên tai làm Thư giật mình, nó quay sang bên cạnh thì thấy Khôi
- Khôi..
- Mày đứng đây làm gì đấy?
- À, tao bê bài tập lên lớp ý mà
Khôi nhìn, nó thấy đống vở làm lằn đỏ cả tay của Thư rồi...nhìn Thư đúng tội, cứ như đang phải vác cả cục đá mười cân vậy
- Đưa tao bê cho
Chưa để Thư đồng ý Khôi đã lấy tập vở từ tay Thư rồi đi lên lớp, Thư cứ đứng ngẩn người ra... mãi nó mới chạy theo Khôi
- Tao...tao cảm ơn nhé
- Có gì đâu, mày bé tí ra bê đống này bao giờ mới xong? Tết à?
- Ơ, lâu thì lâu nhưng mà...cũng đâu đến nỗi đấy đâu
Khôi cười, từ bé chơi với Xuân...chiều cao hai đứa nó ngang ngang nhau, thậm chí lần gần nhất đo Xuân còn hơn nó 1cm cơ nên quen rồi. Bây giờ gặp Thư nó bé tí, Khôi còn tưởng học sinh lớp 5 đi lạc vào đây.
- Mấy tổ trưởng không có ai là con trai à?
- Có...tổ 1 cả tổ 2 là con trai mà
- Thế sao mày không nhờ chúng nó?
- Bọn nó đi nhanh quá...nãy tay thấy thằng Vũ cả Dũng nhưng bọn nó không nghe thấy tao gọi...may có mày đấy
- Ừ may, tao còn chưa mua được bánh đấy... đói lắm rồi
- Mày định xuống căn tin à?
- Ừ, đúng rồi đấy
Thư cảm thấy mình có lỗi lắm, nó giơ tay ra định lấy lại đống bài tập rồi bảo Khôi đi mua bánh đi. Khôi né sang một bên để Thư không lấy lại được, nó cười:
- Mày điên à? Tao đã bảo tao bê lên lớp cho mày mà
- Thôi để tao bê nốt, mày xuống căn tin mua bánh đi
- Thiếu gì lúc mua bánh đâu
- Nhưng mà mày đói...
Khôi cười, nó tiếp tục bước đi:
- Tao đùa đấy, sáng tao ăn rồi...định xuống mua để tiết sau ăn, thôi tiết sau mua cũng được
- ...
- À, mày ở trong câu lạc bộ nhảy nhỉ?
- Đúng rồi
- Tao cũng thế đấy!
Thư cười, nó biết mà...biết Khôi ở trong câu lạc bộ nhảy. Nhìn Khôi bê đống bài tập đằng trước, Thư bước theo sau mà trong lòng cứ thấy vui.
Tiết cuối tiết cô Lan, dạy xong bài học ngày hôm nay cô giao cho học sinh về làm bài thuyết trình để lấy điểm.
- Lớp có 4 tổ thì chia ra làm 8 nhóm nhé...mỗi tổ chia ra làm hai nhóm, mấy đứa thích chia như nào thì chia xong nhóm trưởng đứng lên đọc tên thành viên cho cô
Sau một hồi bàn bạc thì Thư quyết định chia tổ ra, 3 bàn đầu một nhóm, 3 bàn cuối một nhóm, ai cũng đồng ý và không có ý kiến gì cả.
Đọc tên thành viên cho cô xong, Dũng nhớ ra một điều rất hay nên nói với Khôi cả Vũ
- Tao tưởng chúng mày ghét nhau? Chung nhóm mà không ý kiến gì à?
Hai thằng này ghét nhau thật nhưng người khổ là Dũng...thằng Khôi ngồi bên cạnh nên cứ lúc nào nó rảnh là sẽ nó xấu Vũ với Dũng... thằng Vũ thì cũng ghét Khôi ra mặt, nó hay nói vu vơ với Dũng nên Dũng biết hết.
- Tao tưởng chúng mày sẽ loạn lên rồi đòi đổi nhóm chứ
Sau câu hỏi thấy của Dũng, bằng một cái thế lực nào đấy mà Khôi cả Vũ đồng thanh với nhau làm ai cũng bất ngờ
- Trẻ trâu đâu mà đổi nhóm?
Xuân cười...nó thấy hay thằng này hợp nhau thật chứ, đồng thanh mà cái thái độ chúng nó cũng giống hệt nhau luôn...cái lúc ai cũng đang há hốc vì hai câu nói giống hệt nhau thì hai thằng đấy tỏ ra khó chịu rồi quay mặt đi chỗ khác.
Thư ở trên vỗ tay, nó bàn:
- Tuần sau là hạn nộp, thế chủ nhật này bọn mình làm nhé?
Cả nhóm ai cũng đồng ý, chủ nhật không đi học rảnh mà...tranh thủ làm hôm đấy xong rồi không cần phải lo nghĩ gì nữa.
- Thế sang nhà Nhung làm đi
- Nhưng mà chủ nhật nhà tao có khách, mấy hôm khác thì hôm nào cũng được
- Nhưng mà bọn mình đi học mà...còn mỗi chủ nhật
Đang không biết phải làm sao thì Xuân giơ tay lên, nó bảo:
- Thôi sang nhà tao đi, chủ nhật nhà tao không có ai đâu
- Được!
Xuân nghĩ cũng thấy vui, chủ nhật này bố mẹ nó cả bố mẹ thằng Khôi rủ nhau đi chơi...hai đứa nó cũng lên tiếng đòi đi chung rồi đấy nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa vì hai bố mẹ đã quyết đi chơi riêng để hai đứa con ghẻ đấy ở nhà rồi.
- Thế chốt nhé, 8 giờ chủ nhật có mặt ở nhà Xuân...ai đến muộn làm con chó!
- Nhất thiết phải thế không?
- Tất nhiên, một một phút cũng là muộn
Sáng chủ nhật hôm đấy, Xuân mới đánh răng xong đã nghe tiếng gọi tên mình dưới sân, nó đi ra mở cổng thì số thành viên trong nhóm đã có mặt gần hết rồi...thiếu mỗi thằng Khôi thôi.
- Bọn mày vào đi
Bước vào phòng khách, Vũ cả Dũng để đống đồ để làm bài tập xuống bàn vì từ nãy bọn nó cứ như kệ treo đồ của hai đứa kia vậy.
Dũng vươn vai rồi đưa tay ra đằng sau đấm lưng, nó giả vờ ốm yếu rồi nói:
- Khát nước thế nhỉ?
Xuân cười, nó bảo đợi một tí rồi đi xuống bếp lấy nước lên. Nhung nhìn xung quanh rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 8 giờ rồi
- 3 phút nữa 8 giờ rồi đấy
Dũng cũng nhìn đồng hồ, nó hí hửng:
- Thằng Khôi sắp phải giao tiếp bằng tiếng gâu gâu rồi
Dũng vừa mới dứt lời thì nghe tiếng uỵch ở ngoài sân, bọn nó đều hóng hớt ngó đầu ra thì thấy Khôi đã có mặt...chỉ là sự xuất hiện này hơi đau.
Thật ra Khôi dậy rất sớm, ỷ nhà Xuân ngay bên cạnh nên nó nằm trên giường chơi điện thoại chán chê mới chịu đứng dậy...đến khi nhận ra là đã gần 8 giờ thì nó mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, vội trèo qua tường nên trượt chân ngã một cú đau điếng.
Khôi bước chân khập khiễng đi vào nhà Xuân, nó nhìn đồng hồ rồi thở phào:
- Mới 7 giờ 59 phút thôi đấy!
Đúng lúc này Xuân bê nước ra, nó để xuống bàn rồi cười thẳng vào mặt Khôi:
- Mày mới ngã à?
- Tao ngã hay không thì cũng không phải việc của mày
- Ừ...tí tao check cam ở ngoài sân
- Con chó!
Dân chơi nói là làm, Xuân check camera ở ngoài sân thật, đã thế nó còn chiếu lên tivi để cả đám cùng ngồi xem...đứa nào cũng cười phá lên chỉ có Khôi là hậm hực vì đã đau rồi còn bị bọn nó cười vào mặt nữa.
Vũ dù không thích thằng Khôi nhưng cái này buồn cười thật, chợt nụ cười của nó vụt tắt vì câu nói của Thư:
- Xuân! Nhà mày có cam chiếu ra ngoài cổng không?
- Có
- Mày check tầm tháng trước đi...có lần thằng Vũ trượt chân ngã trước cổng nhà mày đấy
Đương nhiên rồi, Vũ phản đối ngay lập tức... còn người ủng hộ nhiệt tình nhất là Khôi vì vừa nãy Khôi để ý thằng Vũ cười nó to nhất.
Vũ nhìn đồng hồ, nó kiếm cớ:
- Hơn 8 giờ rồi...làm bài tập đi!
Khôi kệ, nó nhất quyết bảo Xuân cho bằng được:
- Chả sao, xem một tí rồi làm cũng không ảnh hưởng gì
Cái gì vui thì mình ưu tiên, Xuân tìm xem đến đoạn Vũ ngã trước cổng...cả đám lại được một trận cười, Vũ thấy thằng Khôi ngồi cười mình thì không cam tâm, nó nói:
- Mày cũng thế thôi, cười cái chó gì?
- Thì mày cũng thế mà?
Nói chung người bị lỗ trong vụ này là Khôi với Vũ...bọn kia thì chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi. Dũng thấy cũng vui, tính ra nhờ vụ này mà Khôi với Vũ chịu mở mồm ra nói chuyện với nhau...chứ chúng nó cứ ghét nhau, Dũng ở giữa cũng mệt.
Updated 42 Episodes
Comments