Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và màn đêm đang bắt đầu buông xuống, ánh đèn của những ngôi nhà hai bên đường xuyên qua khung cửa sổ nhỏ. Không khí dần trở nên yên tĩnh hơn, trên con đường đã mòn, đám bạn bốn đứa đi cùng nhau về nhà. Bỗng chúng nó đều cùng nhau giật bắn mình vì tiếng bíp còi của chiếc ô tô to phía sau.
Chú tài xế hơi ghé mặt ra ngoài cửa xe, chiếc áo đã ướt nhẹp vì mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên vì cái nóng của ngày hè. Biết mình vừa làm đám nhóc kia giật mình nên chú vừa cười vừa nói đủ to để nghe:
- Chú xin lỗi nhé, mấy đứa cho chú nhờ tí nha
- Dạ vâng ạ
Bốn đứa nó đứng gọn lại để chiếc xe đi vào ngõ bên trong, đằng sau xe có rất nhiều đồ nội thất của một căn nhà và các hộp bìa cát tông to nhỏ đều có đủ cả. Sau khi chiếc xe đã khuất dần, Thư đưa tay lên cằm rồi thắc mắc:
- Ơ, có nhà mới chuyển đến à?
Thường thì Nhung là đứa hóng tin nhanh nhất trong nhóm, hỏi cái gì nó cũng biết nhưng cái này thì nó chịu, mới đi chơi về thì làm sao cập nhật tin tức nhanh như vậy được?
- Tao không biết
- Bao nhiêu đồ đạc thế kia chắc chuyển nhà rồi...
- Chắc thế...mà ai chuyển ý nhờ?
- Tao không biết, bọn kia biết không?
Hai đứa nó cùng nhau quay ra nhìn Vũ cả Dũng nhưng mặt đứa nào cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nên thôi, đi về nhà hỏi bố mẹ cho lành chứ chẳng trông chờ gì được ở hai đứa kia cả.
- Ê mà bao giờ đi nhận lớp đấy?
- Không biết, còn chưa có danh sách lớp cơ mà...hôm qua tao mới theo dõi page của trường xong
- Chắc anh em mình lại được chung lớp nhỉ?
- Đương nhiên
- Lỡ may không cùng lớp thì sao?
- Thì thôi
- Cứt, mày nói dễ nghe nhỉ?
- Thì chả thôi, không cùng thì thôi chứ biết làm gì bây giờ
- Thì phải làm cho nó cùng
- Mày tưởng mày là hiệu trưởng hay gì?
- Tao sắp
- Sắp của mày chắc tóc tao bạc luôn rồi
Vũ bước vào nhà, ngôi nhà bằng gỗ ở giữa những cây xanh to lớn. Nhiều lúc nó cứ tưởng nhà mình là một khu rừng vì bố nó có thói quen sưu tập cây và trồng hoa, nhờ vậy ngôi nhà cũng trở nên mát mẻ hơn khi vào hè. Vũ đi lấy quần áo để tắm, nó mới bước xuống cầu thang mà đã đánh hơi được hương thơm của đồ ăn mẹ nấu, nó ngay lập tức chạy nhanh xuống bếp rồi xem mẹ mình đang làm món gì
- Mẹ nấu gì thơm thế ạ?
Rõ là Vũ thấy món đó là gì rồi nhưng nó vẫn cứ thích hỏi, chẳng biết sao nữa, nó thích nghe mẹ trả lời mấy câu hỏi của mình lắm.
- Món anh thích ăn nhất đấy anh ạ
- Uầy! Mẹ là nhất!
Trong bữa cơm của gia đình năm người, Huy chợt nhớ ra chuyện mình gặp hồi nãy nên quay ra hỏi mẹ:
- Anh Quốc cả chị Vy chuyển nhà đi ạ mẹ?
- Ừ đúng rồi
Chú Quang đang ăn miếng cơm mà bất ngờ, không tin vào tai của mình nên chú quay sang hỏi vợ:
- Sao hai đứa nó lại chuyển đi?
- Thì hai anh chị chủ nhà ý lại chuyển về đây sống...cái nhà đấy con Vy cả thằng Quốc thuê mà, họ về nên chuyển đi thôi
- Ai ý nhỉ?
- Nhà anh chị Minh Hương ý, nghe nói chuyển vào Nam để làm việc xong giờ ra lại đây
- Sao anh chả nhớ gì nhỉ?
- Lâu lắm rồi thì sao mà nhớ được , có khi bảy tám năm rồi ý
Vũ ở xa không với được nên bảo Ngọc lấy cho cốc nước, Ngọc lấy thật...nó đưa cho Vũ nhưng trước khi Vũ cầm vào thì nó nhanh chóng rụt tay lại rồi uống hết cốc nước
- Hết rồi, mày chịu khó đứng dậy rót nhé
Vũ nhìn cốc nước không còn giọt nước nào rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia của Ngọc, nó mỉm cười rồi đứng dậy đi rót nước...tất nhiên là nó không quên đạp vào chân của chị nó
- Đau! Sao mày đạp tao?
- Tao thích
- Mẹ ơi nó đạp chân con kìa
Cô Phương vẫn tiếp tục ăn... không quan tâm vì chuyện này xảy ra hằng ngày, nói mãi thì hai đứa nó vẫn thế, kiếm chuyện với nhau không sót một ngày nào. Huy gắp miếng thịt nhét vào mồm Ngọc, nó thở dài:
- Thôi anh xin hai đứa mày đấy
- Nhưng mà...hôm qua nó cũng uống hết nước của em trước mà
- Ừ thế thằng Vũ sai
Vũ ngồi xuống ghế, nó uống hụm nước xong giơ cái tay bị hằn vết cấu của mình ra:
- Xong nó cấu em rồi còn gì
- Thế hòa, ăn cơm tiếp đi
Chú Quang gật đầu
- Đúng rồi đấy ăn cơm đi...có phải chị em với nhau không đấy mà cứ như chó với mèo?
Nghe bố hỏi xong, Ngọc với Vũ đều lập tức trả lời...quan trọng là chúng nó cùng nhau đồng thanh " Tại nó mà ạ, con chả chị em gì với nó hết! " làm cả nhà bật cười, chú Quang nói tiếp:
- Thôi, bố thấy chúng mày giống chị em rồi
Ngọc cả Vũ quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt không vui vẻ gì mấy, trong mồm hai đứa nó đang nhai thức ăn...chả hiểu sao chúng nó lại bắt đầu nhai nhanh hơn và trong đầu đã mặc định rằng đứa nào nuốt trước thì sẽ thắng.
Cứ thế trôi qua mấy tháng hè, danh sách lớp cũng đã có và hôm nay đã là ngày đầu đến nhận lớp.
Bước vào trường THPT Cánh Diều, nhịp tim của mấy đứa học sinh vẫn cứ như hôm vào trường thi. Mới đó mà đã trở thành học sinh lớp 10 rồi đấy. Dưới sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười của bọn trẻ, ngày nhận lớp là ngày để biết những bạn mới...có thể chưa quen nhưng rồi sẽ quen mà mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm thật đẹp cho ba năm cấp 3.
Trước cửa lớp, bảng 10C1 ngay ngắn đứng chào đón các bạn học sinh của lớp rồi dần dần các bàn học và ghế ngồi đã có chủ nhân mới của nó.
Nhóm bốn đứa kia năm nay vẫn chung lớp không sót một đứa, chúng nó bước vào lớp và đã chọn dãy 4 bên cạnh cửa lớp để ngồi, thằng Dũng bảo là "Ngồi đây để lúc trống một cái là đứng dậy chạy về luôn" nghe cũng hợp lí lên bọn nó gật gù đồng ý.
Dũng cả Nhung ngồi bàn 4 còn Vũ cả Thư ngồi bàn 5, hồi cấp 2 Vũ cả Dũng ngồi với nhau chán rồi nên giờ chúng nó muốn đổi cho mới. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, đứng trên bục giảng, cô giới thiệu bản thân mình với khóa học sinh mới:
- Chào các em, cô tên là My... vừa rồi cô chia tay với các anh chị 12C1 nên năm nay cô sẽ là chủ nhiệm của các em, lớp 10C1.
Một tràng pháo tay từ các bạn học sinh cho cô chủ nhiệm, sau đó cô My bắt đầu phổ biến mọi thứ cho các bạn trong lớp và bắt đầu điều chỉnh lại chỗ ngồi.
Sau khi ba tổ kia đã xong thì tổ 4 lên thớt, cô My nhìn một lượt rồi gật đầu hài lòng nhưng lại dừng ánh mắt ở cuối dãy:
- À...bạn nữ bàn 5 lên bàn trên ngồi đi, bạn nam bàn 4 thì xuống dưới
...
Thư cả Dũng đứng lên đổi chỗ với nhau...thế thì có khác gì cấp 2 đâu, Thư lại về với Nhung. Hai thằng kia lại ngồi cùng nhau như lớp 9 đã từng...tưởng đã xong nhưng chưa, cô My lại nói tiếp:
- Bạn nam bàn 5 ngồi ngoài xuống bàn cuối, bạn nam bàn cuối lên trên đi
Vì thấy Vũ có phần cao hơn Khôi nên cô My đã bảo Khôi lên trên ngồi để cho con bé bàn cuối kia dễ dàng nhìn bảng hơn. Vũ nhận ra người cô nói là mình, nó không nói gì mà thản nhiên đứng dậy rồi làm đúng theo lời cô đã nói. Khôi thì thở dài rồi đi lên trên ngồi, nó không thích chỗ ngồi mới này cho lắm vì đã quen ngồi với Xuân rồi.
- Bạn nữ bàn cuối, em ngồi đấy nhìn được bảng đúng không?
- Dạ được ạ
- Vậy tạm thời các em ngồi như vậy, các em điền tên của mình vào sơ đồ lớp nhé và trong khi đấy thì mình sẽ bầu can cán sự của lớp
Xuân quay sang nhìn bạn cùng bàn mới của mình, tuy chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nó cũng đã nhận ra đấy chính là người đã bị nó ném quả cầu vào đầu.
Xuân nhớ lại ánh mắt của Vũ khi đó rồi lại rùng mình...giống hệt mấy tên phản diện trong phim luôn. Thấy Vũ vẫn hướng mắt về phía bục giảng thì Xuân chợt thở phào...may là Vũ không nhận ra.
Cảm nhận của Vũ về bạn cùng bàn mới là... không biết, nói thẳng ra là Vũ không quan tâm. Ngồi đâu cũng được, ngồi với ai cũng được, ngồi dưới đất cũng được. Việc nó quan tâm chỉ là bao giờ câu lạc bộ cầu lông của trường mới tuyển thành viên để còn tham gia chứ mấy chuyện bạn mới này nó không quan tâm cho lắm.
Updated 42 Episodes
Comments