11 - Chịu

Câu hỏi tại sao quyển truyện của Vũ lại bị rơi xuống đất và gập bìa đã có lời giải thích. Xuân giờ cứ như ở trên mây, thật sự là nó cảm thấy rất là có lỗi. Mà Xuân đang rối lắm, nó không biết phải làm gì cả...lời xin lỗi chưa bao giờ là khó đến như vậy.

Ấy thế mà cái thằng Khôi lại còn cười toe toét vác cái vợt sang rủ Xuân đi đánh cầu, giờ Xuân đánh luôn vào đầu nó chứ ở đấy mà cầu.

- Đi đi, tao hứa là không đánh vào mắt mày đâu

- Con chó, mày thử đánh cho tao xem?

- Không dám, lấy vợt đi còn đi

- Đã bảo không đi rồi!

- Sao? Mày sợ tao à?

- Sợ cái mồm mày, ngồi xuống rồi nghĩ cách cứu tao đi

- Mày làm sao?

....

Nghe Xuân kể mọi chuyện xong thì Khôi không cầm nổi cái vợt nữa...nó nhăn mặt nhìn Xuân rồi bất lực nói:

- Vãi cứt, mày đùa tao à?

- Không biết...tao không biết là tao làm như thế luôn đấy

- Mày biết tao nói gì với thằng...thằng gì nhỉ?

- Thằng Vũ bố ạ

- Ừ thằng Vũ, mày biết tao bảo gì không?

- Bảo gì?

- Tao bảo với nó là...mày mà làm thì tao làm con chó đấy

- ...

- Thế tao làm con chó thật à?

- Tao có biết đâu, lúc ý tao không để ý mà

- Vãi...thôi mày đi xin lỗi nó đi

- Gì cơ? Cho tao một lí do tại sao tao lại phải đi xin lỗi nó đi

- Mày làm gẫy bìa của nó còn gì, bây giờ mày thử tưởng tượng đứa nào làm đứt dây đàn của mày đi

- Tao đấm vỡ mồm nó!

- Ừ, thằng Vũ cũng sắp đấm vỡ mồm mày đấy

Xuân bất giác lấy tay che mồm lại...nó ỉu xìu rồi xị mặt ra nhìn Khôi

- Thế...tao phải xin lỗi nó thật à?

- Chứ sao nữa? Sai lè lè ra rồi lại còn

- Mày có phải bạn tao không đấy?

- Không, nhấc cái đít nên mà đi xin lỗi đi

- Chịu

Xuân đứng dậy, nó nằm dài ra giường rồi cố quên đi chuyện kia nhưng quyển truyện và mặt thằng Vũ cứ hiện trong đầu nó. Xuân vò đầu làm tóc rối tung lên, nó phải làm gì bây giờ?

Thứ hai đầu tuần, mấy đứa học sinh mặt đấy nào đứa nấy cũng đơ ra vì nghỉ chủ nhật chưa đủ...chỉ muốn hét lên là không muốn đi học đâu.

Xuân bước vào lớp, nó thấy Vũ thì tự nhiên giật mình. Xuân để cặp xuống ghế rồi ngồi xuống một cách rất nhẹ nhàng...chưa bao giờ nó sợ như thế này, cứ như chơi trò mạo hiểm ấy.

Thấy Vũ vẫn ngồi chơi điện thoại nên Xuân có hơi thắc mắc...Vũ chưa biết chuyện gì à? Nếu Vũ biết Xuân dẫm lên quyển truyện của nó thì nó đã làm ầm lên từ nãy rồi. Vũ tự nhiên quay sang làm Xuân giật mình...vì Xuân đang nhìn Vũ mà, nó cười trừ cho qua chuyện nhưng Vũ lại hỏi

- Nhìn gì tao?

- Không có gì đâu...à, hôm nay mày không chuyển chỗ à?

- Chuyển để bị chửi hay gì..

- Hôm nay làm gì có tiết thầy Khoa đâu?

- Thế mày nghĩ thầy cô khác không biết xem sơ đồ lớp à?

- ...

Vũ nói đúng, chả biết nói thêm như nào nên Xuân thôi. Nó vỗ vai Khôi ở trên để rủ thằng bạn xuống sân chơi chứ ngồi cạnh thằng Vũ lâu thêm tí nữa Xuân run cầm cập mất.

- Khôi, đi chơi

- Bây giờ á?

- Không bây giờ thì bao giờ?

- Tao bận rồi

- Mày bận gì?

- Anh được nhận vào câu lạc bộ nhảy rồi em ạ, anh phải đi đây

- ...

Khôi cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, Xuân không rủ được thằng bạn đi chơi thì đành phải ngồi im tại chỗ. Nó chơi điện thoại nhưng cứ một lúc lại quay sang nhìn Vũ... nó muốn biết Vũ đang làm gì để còn đề phòng.

Trống vào lớp, cô chủ nhiệm vẫy tay cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu giảng bài. Cô dạy văn, Xuân nghe buồn ngủ lắm nhưng không dám nghe vì hôm trước thằng Quân trong lớp ngủ bị cô bắt đứng cuối lớp giơ quyển sách cả 2 tiết nên nó sợ.

Mắt nhắm mắt mở, Xuân cứ gật gù vì đang buồn ngủ. Cô My cũng để ý con bé ở cuối lớp, cô cầm quyển sách lên rồi gọi

- Xuân, đọc sách giáo khoa trang 32

Xuân làm theo như lời của cô, nó đứng dậy đọc bài văn trang 32 xong cũng bớt buồn ngủ hẳn.

- Được rồi, ngồi xuống đi

- Vâng ạ

Khi ngồi xuống ghế, Xuân để quyển sách mình đang cầm sang bên cạnh rồi thuận mồm nói

- Khôi ơi trả mày này

- ...

Bạn cùng bàn cả cấp 2 của Xuân luôn là Khôi, Xuân thì hay có thói quen là chỉ mang vở chứ không mang sách...nó bảo là mang sách nặng cặp đeo đau vai nên chỉ mang mỗi vở hoặc hôm nào nổi hứng thì mang vài quyển sách.

Nếu thầy cô gọi lên làm bài hay đọc bài thì Xuân luôn tiện tay với sang bên cạnh để lấy sách của Khôi nhưng nó lại quên mất một điều là...bây giờ Khôi không còn là bạn cùng bàn của nó nữa.

Chúng nó giờ đang nhìn nhau, qua ánh mắt cũng thấy sự khó hiểu của Vũ...còn Xuân thì đang rất ái ngại. Xuân cố nở một nụ cười cho qua chuyện, nó không dám nhìn vào mắt Vũ nữa

- À...tao xin lỗi, tao bị quen tay...tao chỉ vô tình cầm nhầm sách của mày thôi

- ...

- Thật đấy, chỉ là một sự cố nhỏ thôi...tao vô tình thật đấy

- ...

Vũ thôi không nhìn Xuân nữa, nó hướng ánh mắt lên bảng rồi cầm bút lên chép bài...Trong đầu Vũ giờ hiện lên câu nói giống hệt lúc nó bị Xuân ném quả cầu vào đầu

"Có bảo cố tình đâu mà nói lắm"

Tiếng trống vang lên, cô My dừng viết phấn trên bảng rồi quay xuống nói với lớp:

- Các em nghỉ ra chơi đi, hôm nay hai tiết...tí rồi lại học tiếp

Giờ ra chơi ồn ào tiếng cười đùa của học sinh sau một tiết học 45'. Hôm nay căn tin không phải địa điểm hot nhất, giờ nó chỉ có lác đác học sinh xuống mua chai nước rồi đi luôn, cái thu hút mọi người nhất bây giờ chính là sân khấu của trường.

Câu lạc bộ nhảy năm nay được lòng rất nhiều các em học sinh lớp 10 mới vào, số lượng đăng kí nhiều đến mức phải chia ra làm hai lần.

Nhung kéo Dũng cả Vũ xuống để cổ vũ vì tí nữa Thư sẽ casting, thấy Xuân đi từ căn tin ra nên Nhung vẫy tay gọi:

- Xuân!

- Sao ở đây đông thế?

- Casting câu lạc bộ nhảy ở đây mà

Xuân trên tay cầm chai nước, nó đi lại đứng bên cạnh Nhung rồi thắc mắc:

- Ơ, tao tưởng câu lạc bộ nhảy casting xong lâu rồi rồi cơ mà

- Đông quá nên chia ra hai đợt, hôm nay là buổi cuối đấy

- À, thế chắc thằng Khôi nó ấy đợt đầu

- Khôi cũng đăng ký câu lạc bộ nhảy á?

- Đúng rồi, hôm nay nó vừa bảo với tao được chọn rồi mà

- Khôi được chọn luôn rồi á? Tí nữa Thư nó mới casting

- Tí Thư casting à? Thế thì phải ở lại xem rồi

- Đúng rồi, ở lại xem với bọn tao luôn

Trên sân khấu của trường, dần dần các bạn học sinh khôi 10 lên thể hiện phần thi của mình. Những bản nhạc ngắn được phát lên khiến không khí trường THPT Cánh Diều thêm phần náo nhiệt, đợi mãi mới đến lượt Thư... nó thật sự đã cố gắng hết sức của mình.

Ai ở dưới cũng vỗ tay thật to vì phần thi của Thư rất tốt, thế mà vẫn có thành phần vô duyên... chả biết lý do vì sao mà chúng nó thì thầm với nhau rồi cười lớn.

- Con Thư đúng không?

- Ừ, nó đấy

- Tao tưởng nó bị vấn đề về xương khớp đấy

- Buồn cười vãi, khác gì cục đá di động không?

- Người ta không xinh nhưng được cái nhảy đẹp, mày nhìn nó có gì không?

- Con này vào được câu lạc bộ tao đi đầu xuống đất

- Xin đấy, tạch từ vòng gửi xe rồi

Rồi đám 3 đứa đấy cùng nhau cười hả hê vì những lời chê bai đấy, con Vy ở trong nhóm vỗ vai mấy đứa bạn, nó hất cằm:

- Ê, thằng kia cứ nhìn bọn mình ý

- Đâu?

- Bên kia kìa

- Ừ nó cứ nhìn bọn mình ý

- Tao để ý nó nhìn suốt từ nãy rồi

- Vãi, thích à?

- Chắc thế rồi

Thư chạy về phía đám bạn của mình, nó cười:

- Như nào? Thấy tao oách không?

Nhung, Xuân cả Dũng liền tặng cho Thư hai ngón cái của mình làm Thư vui lắm, nó đặt tay lên tim của mình:

- Lúc lên tao sợ vãi...thấy bọn mày nên cố thi tốt đấy

Nhung khoác tay qua vai Thư, nó chẹp miệng:

- Sợ gì mà sợ...mày đứng im thôi cũng được vào câu lạc bộ rồi, xuống căn tin ăn gì tao bao

- Nhung là nhất!

Bọn nó cùng nhau đi xuống căn tin để ăn mừng Thư đã casting xong, đi được mấy bước thì Dũng quay lại, nó gọi to:

- Vũ!

- ...

- Vũ! Mày không đi đi còn đứng đấy làm gì?

- ...

- Nhanh cái chân lên

Từ lúc đấy Vũ giữ đúng một biểu cảm trên khuôn mặt, nó không nói lăng gì cả, chỉ lặng im ngồi uống hộp sữa mình yêu thích. Không ai biết vì sao Vũ lại như thế, hỏi thì nó cũng không trả lời nên kệ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play