4 - 8 năm vắng mặt

Vũ nhìn hai đứa kia mà chỉ biết cười, Nhung cả Thư bao giờ cũng thế, từ bé đến lớn đã như vậy rồi. Nó quay lại đánh cầu tiếp nhưng quả cầu đã được giao sang bên kia mà không có ai đỡ, tại thằng Dũng đang bận đứng đơ người ra nhìn Nhung ở kia.

Lúc Nhung vắng mặt tại mảnh đất chúng nó cùng lớn lên này, Vũ không nhớ, Thư không nhớ thì để Dũng nhớ... nó thật sự nhớ cô bạn trong tim của nó đến phát điên, là điên thật đấy chứ không phải điên giả vờ như Thư đâu!

Nhung cười đùa với Thư một lúc rồi đưa món quà mình đã chuẩn bị cho cô bạn thân, đã lâu không gặp nên còn nhiều chuyện để nói lắm, để từ từ rồi kể dần. Còn bây giờ Nhung đi lại đưa túi quà cho Vũ, nó thở dài:

- Bạn về mà không chiêu đãi gì à?

Vũ cầm lấy túi quà rồi nói cảm ơn, nó nhăn mặt trước câu nói của cô bạn rồi đưa cái vợt lên vai Nhung gõ gõ:

- Đứa nào nó bảo là tuần sau về nhưng hôm nay lại vác mặt ra đây...tao có phải là thần đâu mà chuẩn bị kịp được?

Nhung phì cười, nó đá vào chân Vũ một cái rồi đi qua lưới, tự nhiên thái độ của nó lại khác...đưa quà cho Dũng mà hai má đỏ ửng lên:

- Cái này của mày này, có bất ngờ đấy!

- Không có cái bất ngờ nào bằng việc mày xuất hiện ở đây đâu!

- Không đùa đâu, bất ngờ thật mà

Dũng đưa cái vợt cho Nhung cầm hộ, nó định mở quà ra luôn nhưng bị Nhung đánh cho một cái vào vai, ai kia nhăn mặt:

- Để về nhà rồi mở, không được mở ở đây đâu

- Sao bí mật thế?

- Không biết nhưng mà về nhà rồi mở, nghe chưa?

- Tao biết rồi nhưng...cái gì trong này thế?

- Không nói đâu

Thằng Vũ cả Thư không biết từ bao giờ mà chúng nó đã đứng cạnh nhau rồi, bọn nó nhìn hai đứa kia với ánh mắt vô cùng phán xét, Vũ nhăn mặt rồi nói vu vơ đủ để mọi người nghe rõ:

- Chắc là có cả quả tim của con Nhung ở trong đấy

Thư một tay gác vào vai thằng bạn, một tay đưa lên cằm rồi vuốt bộ râu tàng hình của mình, nó không có râu đâu nhưng mà giả vờ vuốt để giống mấy người đã trải đời rồi còn chậm chậm nói:

- Hay là có cả tim của tao đây này

Nói rồi Vũ cả Thư quay sang nhìn nhau cười phá lên. Nhung bị hai đứa này trêu nhiều rồi nên quen chẳng thèm ngại nữa, Dũng cũng kệ, cho bọn nó muốn làm gì thì làm, nó nói với Nhung:

- Đi uống nước không?

- Đi

Dũng nhìn sang bên hai cái đứa vừa trêu mình kia, nó giả vờ ho rồi nói:

- Hai anh chị kia có đi không thì bảo?

- Có chứ!

Rồi chúng nó lại rồng rắn nhau ra quán nước quen thuộc. Hồi còn học cấp hai, một tuần có bảy ngày thì ba ngày chúng nó vác mặt ra đây uống nước rồi. Chú chủ quán ở đây nhìn mặt bốn đứa nhóc này đến ngán hơn cả bánh chưng, thậm chí đồ uống chúng nó thích chú còn thuộc hơn cả hằng đẳng thức đáng nhớ.

Ngồi buôn không biết bao nhiêu chuyện rồi mà Nhung mới nhớ ra chuyện lúc nãy, nó thắc mắc:

- À, vừa nãy lúc tao đi sân vào thấy hai người đi ra... nhìn lạ vãi chưởng, bạn chúng mày à?

Thư đặt cốc matcha đá xay yêu thích của mình xuống bàn, nó lắc đầu:

- Không, người ta đến thuê sân đánh cầu lông đấy

- Vãi, chỗ đấy mà cũng có người thuê ngoài bọn mình á?

Nói như Nhung thì bác chủ nghe thấy sẽ buồn lắm nhưng mà nó là sự thật đấy, cái sân cầu lông đấy mở ra chỉ đông khách được vài tháng thôi lại vắng tanh...nghe nói bác chủ không sống ở đây, có mảnh đất nên mở ra cho mọi người thuê thôi.

- Không biết, lúc đến bọn tao còn bất ngờ mà... tại thằng Vũ nên hai bạn ý chạy mất dép luôn, mẹ tiếc vãi chưởng, bạn kia đẹp trai đéo chịu được

Vũ lại nhớ đến con bé bị sưng đỏ cả mắt, vừa nãy nó nhận ra Xuân chứ, thấy Xuân cứ cuống cuồng lên nó lại buồn cười. Còn về phần cái thằng kia thì nghe Thư nói xong nó lại cáu, hai hàng lông mày của nó bắt đầu nhăn lại, nó nhìn thẳng vào Thư rồi nói:

- Tao chưa đánh nó là may đấy

Nhung chưa biết chuyện gì nhưng nghe có vẻ căng phết, nó tròn mắt hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi không có nó xuất hiện ở đấy:

- Làm sao à?

- Nói năng lấc cấc vãi, tao không thích

Nghe thằng Vũ nói xong mà Nhung vẫn chưa hiểu gì cả, Vũ toàn thế, toàn kể chuyện mà chẳng ai biết nó kể chuyện gì...ai mà hiểu nó kể cái gì thì gọi là thần rồi.

Dũng nhìn mặt Nhung ngơ ra thì chỉ biết cười, nó bình tĩnh kể lại câu chuyện cực kì chi tiết cho Nhung thì Nhung mới hiểu được.

- À hiểu rồi, mà nhìn lạ chắc không phải người khu bọn mình nhờ?

Thư gật gù, nó cũng đồng tình:

- Ừ, không phải người ở đây đâu...tao chưa thấy bao giờ

Dũng suy nghĩ một hồi cũng gật đầu, từ bé đến lớn nó chưa gặp hai đứa đấy bao giờ cả. Hồi sáng nó nghe bố mẹ nói chuyện rằng có nhà mới chuyển đến khu này...gần nhà Vũ nên Dũng hỏi:

- Vũ, nghe nói gần nhà mày có nhà chuyển đến mà

- Chịu, tao không biết...nhưng mà có lạ lắm đâu

Vũ nói xong rồi giơ tay lên xoa đầu...năm ngoái Xuân đã ném quả cầu vào đầu nó mà. Đau, đau không chịu được...Xuân mà là thằng con trai thì Vũ đã đấm cho không còn răng để ăn cháo rồi.

- Mày quen à?

- Cũng không quen lắm

- Thế sao bảo không lạ?

- Thì không lạ nhưng cũng không quen

- Thằng điên!

Rồi chúng nó bỏ qua chuyện hai đứa lạ mặt kia, lại bắt đầu kể những câu chuyện linh tinh trong xóm như mọi hôm rồi cùng nhau cười. Mọi người sống xung quanh đây, mỗi lần đi qua mà không thấy đủ 4 đứa thì cũng phải quay đầu lại hỏi vì quá lạ. Chúng nó lớn lên cùng nhau tại một khu xóm, dù không sinh ra cùng ngày cùng tháng nhưng cùng năm. Cái duyên là từ lớp 1 đến lớp 9, tên của bốn đứa luôn cùng ở một danh sách lớp.

Địa điểm yêu thích là nhà của Vũ, lúc nào không có chỗ nào để chơi thì ngôi nhà ấy sẽ hiện rõ trong đầu chúng nó. Nhiều lúc Vũ thấy bọn này rất phiền, đang ngủ ngon lành tự nhiên bị lôi đầu dậy rồi bắt đánh bài cùng chúng nó...lúc ý nó chỉ muốn đuổi bọn kia về nhà hết và chẳng bạn bè gì cả. Khổ cái là cô Phương cưng bọn này lắm...đến nỗi mà Vũ còn tưởng mình là con ghẻ cơ mà.

Bên ngoài quán nước, có hai đứa nhóc tay cầm vợt cầu lông đi cạnh bên nhau, một người say sưa với những giai điệu bên tai từ bài nhạc yêu thích, một người nhăn nhó khó chịu vì vừa gặp được điều không vui. Khôi dậm chân mạnh hơn, nó nói xấu cái đứa không quen biết kia với Xuân:

- Chịu luôn, người gì đâu mà chảnh vãi...thấy đánh hay nên muốn đánh cùng thôi mà sao phải gắt thế? Hay là biết tao đánh hay nên sợ?

Xuân đeo tai nghe một bên thôi nên vẫn nghe thấy giọng của Khôi, nó thở dài rồi quay lại thản nhiên nói:

- Tại mày đấy

- Gì? Sao lại tại tao?

- Nói năng lấc ca lấc cấc, không bị nó đánh cho là may rồi lại còn kêu nữa

- Tao nói chuyện bình thường mà? Lấc cấc chỗ nào?

Xuân nhìn mặt thằng Khôi đần ra mà bất lực, nó nhức đầu quá nên không muốn nói chuyện cả Khôi nữa, đã nói nhiều lần rồi mà có bao giờ chịu sửa đâu. Cái này thì thật sự Xuân không hiểu Khôi nghĩ cái gì, chưa biết người ta bé hay hơn tuổi nhưng vẫn cứ như ngang hàng thôi.

- Ơ! Tao hỏi sao không nói?

- ...

- Xuân!

- ...

Xuân vẫn không nói gì mà bước đi trước luôn, bỏ lại Khôi đứng một chỗ với ngàn câu hỏi tại sao đang chờ lời giải thích. Khôi chống hai tay vào hông rồi nhăn mặt nhìn cái bóng lưng đằng trước kia. Nó bất lực nhưng vẫn đuổi theo con bạn thân, khi đã đi bên cạnh Xuân, Khôi càu nhàu:

- Đi gì mà đi nhanh thế?

- Tại chân tao dài

- Kinh, dài cơ đấy...mà công nhận dài thật, sau này có định làm hoa hậu không?

- Cái đấy thì còn đang xem xét

- Mà thôi đừng làm, hoa hậu mà đánh cầu lông ngu thì kì lắm

Nói xong Khôi cười toe toét, Xuân bị chê nên nhăn mặt, nó không cam tâm nên đánh vào vai của thằng bạn:

- Chả liên quan, hoa hậu là phải đánh cầu lông giỏi à?

- Đúng, đánh ngu thì mang tiếng lắm

- Hỏi chấm vãi...đánh cầu lông ngu thì liên quan gì đâu?

- Rất liên quan, tại mày không biết thôi

- Xàm chó

Xuân nhăn mặt rồi đi tiếp về nhà, cái thằng kia vẫn vừa đi ôm bụng cười, cười đến nỗi mà quên luôn cả đường. Xuân rẽ sang trái còn Khôi thì rẽ sang bên phải, nó nhìn thằng bạn ngơ ngơ kia mà bất lực. Dù đang ghét vì bị trêu nhưng để thằng kia bị lạc thì rách việc lắm nên Xuân phải gọi:

- Bên này cơ mà!

Bây giờ Khôi mới nhận ra rằng mình đi nhầm đường, nó vội chạy lại chỗ Xuân rồi cười cười cho đỡ quê:

- Tao chưa quen đường

- Thế mà cũng không nhớ, mày về mấy tháng rồi đấy

- Gần chục năm rồi nên thay đổi, mà thay đổi thì làm sao mà tao nhớ được? Với cả toàn đi học thêm, đã được đi chơi bao giờ đâu mà nhớ đường?

- Biết rồi, về nhà đi

Trên con đường dài về nhà, chẳng biết nên gọi là quen thuộc hay xa lạ với Xuân cả Khôi nữa. Chúng nó vẫn nhớ mang máng nhưng đôi khi lại quên sạch đi mất, nó cứ như một thước phim cũ vậy...cứ chập chờn rồi lại thôi. Mảnh đất yêu thương này, mong rằng có thể gắn bó với nhau lâu hơn nữa, cả Xuân và Khôi đều rất vui vì đã được trở lại.

Xuân nhìn lên bầu trời, mỉm cười và mong rằng mình sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp tại Thủ Đô xinh đẹp này để bù đắp lại 8 năm vắng mặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play