Leno
Phần mở đầu
Một bức màn tối tăm trải dài đến vô tận, không tồn tại bóng dáng vật chất hay chuyển động của thứ gì, đó là hư vô hay chí ít loài người nghĩ đến một nơi không tồn tại thứ gì đặt tên là vậy. Rồi một đốm sáng hiện lên, nổi bật giữa vùng hư không đen kịt, ánh sáng cứ dập dờn như sắp bị cả màn đêm nuốt chửng, nhưng nó vẫn ở đó, và cả một bóng người phản chiếu đang chuyển động. Tiếng bước chân như phá vỡ tấm kính của màn đêm, tiếng nó vọng lại từ điểm vô cùng đâu đó ngoài kia, cô đơn, lẻ loi trong bóng tối. Người ấy đang bước đi trên nước, hoặc có lẽ vậy, vì tiếng chân phát ra giống như bước trên một thứ gì đó giống chất rắn hơn là nước.
Nó dừng lại, đặt chiếc đèn xuống một thứ giống như cái bàn, thứ đó vô hình, và nó ngồi xuống một thứ giống như cái ghế cũng vô hình. Cái đèn dầu dập dờn như có một ngọn gió phảng phất trực chờ để dập tắt ngọn lửa, nhưng chả có gì, nó hít một hơi thật dài, mặc dù còn không tồn tại không khí, và nó lại thở ra như thật sự có khí tồn tại trong phổi nó. Đã quá lâu rồi bản thân nó chưa cảm nhận được thứ gì đó thật sự tồn tại, một thứ gì đó hữu hình và có thể cảm nhận được bằng các giác quan. Một cảm giác hoài niệm đến vật vã, vì sự hoài niệm đó đã đến với nó cả tỷ lần rồi, nhưng nó vẫn nhớ điều đó, hẳn một thứ đáng để nhớ.
Đến đây nó lại nhìn chăm chăm vào bức màn tối, sự cô độc không thể tàn phá thêm bản thân nó được nữa, có vẻ như chính nó còn chả cảm nhận được cảm giác mình còn ở đây, còn những dòng suy nghĩ này.
Từ dưới chân cái đèn, một luồng sáng như cái bóng lan ra trên khắp bàn, biến cái bàn thành màu trắng và lan ra toàn khắp mọi nơi, một màu trắng toát. Sau đó màu sắc cũng tuôn ra như dòng thác từ ngọn đèn, nhuộm lên xung quanh, tạo ra một khung cảnh vĩ đại đến không tưởng.
Một màn đêm.
Đúng, nhưng nó không độc nhất một màu.
Có hàng vạn những chùm sáng to nhỏ được bọc trong một màn đêm xanh lam. Chúng tụ họp lại, rồi va chạm nhau lại nảy ra kèm theo những tia sáng khác, như những hạt tia lửa điện vậy. Nó đánh con mắt trống rỗng của mình từ từ theo dòng chảy của ánh sáng đó.
Các ngôi sao kia trôi một cách chậm rãi rồi kéo nhanh hơn và vụt qua còn nhanh hơn cái đánh mắt ấy của nó. Rồi các khoảng trống được lấp đầy bằng hàng tỷ tỷ sợi chỉ ánh sáng kia. Rồi chậm lại, hạt cát ánh sáng đã biến mất, thay vào đó là những ánh sét nhì nhằng đọng lại trong không trung, như trôi rất nhanh, nhưng cũng như chỉ nhích rất chậm trong quãng đường của nó. Giống một hệ thống rễ cây tuôn ra từ một sợi chỉ mà ban đầu nó chỉ là một hạt cát, hay có lẽ do nó chuyển động quá nhanh khiến chùm tia sét kia chỉ là một dư ảnh.
Có điều gì đó không ổn, một điều gì đó bất thường, nhưng nó không hiểu, một điềm gở sắp ập tới nhưng khung cảnh quá ôn hoà làm nó thêm bối rối. Một thứ gì đó sắp chệch ra khỏi quỹ đạo của nó, nhưng nó không thể quan sát được, một thứ khuất tầm nhìn. Nó là gì cơ chứ? Thứ gì đang gây sự bất ổn đến cho nó, một người đã quá lâu rồi còn không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Cái cảm giác đó cứ nhộn nhạo trong nó, một cảm giác khó chịu đến đáng sợ. Nó đứng dậy, sải bước qua vũng nước tối yên bình, nó dừng lại trước một tia sáng, nó xem xét kỹ lưỡng từng dòng sáng đó, nhưng không phải thứ nó đang tìm. Nó tiếp tục xem xét những dòng chảy khác, càng xem, nó càng tức điên lên, nó càng vội vã hơn nữa. Nó cảm nhận trong người nó như tồn tại thứ gọi là máu, hay cả nhịp tim, thứ đang sôi lên, dồn dập như cơn bão.
Đó là thứ gì cơ chứ? Tại sao?
Nó điên tiết lùng sục mọi thứ, mọi tia sáng trong không gian mênh mông đến vô tận này.
Dường như nó đã thấm mệt, hay nó cho là nó đã chán việc còn tệ hơn mò kim đáy bể rồi. Cơn tức như con ròi đang gặm nhấm tâm can nó, nó bất lực và ngồi xuống chiếc ghế vô hình. Có vẻ như nó đã tìm tất cả những thứ có thể tìm rồi. Một thứ tồn tại mà có thể khuất mắt nó, thứ gì kia chớ? Bỗng chợt nó ngộ ra một thứ, một thứ quá quen thuộc, một thứ khiến nó biết hoài niệm là gì. Nhưng đấy biết chắc không thể nào lại là thứ đó được, vì nó đã từng tồn tại ở đó kia mà, nó quá hiểu biết và thân thuộc với nơi ấy. Nhưng đó là nơi tạo ra nó, cũng có nghĩa là nơi chứa đầy những khả năng khác, có khi còn hư vô hơn nó.
Rồi nó quyết định đi, nó đứng dậy, nó cầm chiếc đèn lên và bước vào một nơi đầy rẫy ánh sáng nhất, và nổi bật màu xanh lục hơn thảy khoảng không này. Mặt bằng dưới chân nó không còn giống mặt nước nữa. Thay vào đó là một thảm cỏ xanh biếc, và trước mặt nó là một thung lũng trải dài. Có những ngọn đồi xanh nhấp nhô từ thấp đến cao uyển chuyển mượt mà. Màn đêm dần khuất lại sau bước chân nó, và ánh sáng từ đâu đó trên kia lan ra như xé toạc màn đêm. Nhưng nó chưa sáng được bao lâu thì liền bị dập tắt. Và được thay bằng một vũng bùn đen ngòm, còn đen hơn cả khi bước vào đây. Nó cứ đi mãi, đi mãi như không đến hồi kết, tưởng chừng như nó đã lạc trong bức hoạ tối rồi. Nhưng nó vẫn biết chắc nó đi đúng hướng.
Một màu ánh sáng xanh lục hiện ra, lẻ loi trong vũng tối. Nó dừng lại, nhìn ngắm một lúc lâu.
Một cây cổ thụ khổng lồ. Những tán lá của nó đều toả ra ánh sáng xanh lục nhè nhẹ, có những sợi dây từ trên nhánh, kéo dài xuống tới mặt đất.
Nó lại gần và đứng cạnh thân cây. Bên trong phát ra một ánh sáng kỳ lạ, vàng óng. Đó cũng là một đường chỉ giống hình tia sét như bao tia sáng ngoài kia. Nhưng ở đây nó bí ẩn hơn, nó toả ra một lại sắc màu độc đáo hơn cả.
Nó chìa tay ra, nắm hờ vào ánh sáng đó. Cái cây cổ thụ và những ngọn đồi liền tan biến, chỉ còn lại nó, màn đêm và dòng tia sáng này. Nó có hơi rụt rè khi định động vào tia sét này lần nữa, nó sợ sệt như một đứa trẻ sắp bước vào cấp một. Nhưng nó đã quyết định rồi, nó sẽ tìm thứ mà nó đang khẩn thiết muốn tìm.
Một luồng sáng hiện ra trước mắt, và nó như được hoà vào làm một với dòng chảy này.
Rồi nó biến mất, cái cây cổ thụ lại vươn tới và bao trùm lại tia sáng, bóng đêm như vũng bùn lại tiếp tục ôm lấy cây cổ thụ như chưa có chuyện gì sảy ra.
Được một lúc sau, nó bước ra từ dỏng chảy, nó trẻ hơn nó của ban nãy, trên người dính đầy máu, chi chít vết thương còn chưa khô, đôi mắt ướt nhòng, chân tay bủn rủn, dường như nó vừa từ một cuộc chiến bước ra. Nó ngước nhìn lên, có vẻ như nơi đây hoàn toàn xa lạ với nó, nó không biết đây là đâu. Nó ngồi xuống tựa vào gốc cây, cố gắn điều chỉnh nhịp thở và ngước nhìn lên, một cảm giác an toạ, cơn buồn ngủ đến với nó và nó thiếp đi.
Có vẻ như, nó đang ngồi đây không phải là nó của ban nãy. Đây là nó từ rất rất lâu rồi.
* ** Đây là nó của quá khứ.*
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
Chương 1: Đá của thần Galin
Đoạn 1: khời đầu.
Trên một con hẻm hẻo lánh, có 1 cô bé quần áo xộc xệch, gương mặt nhem nhuốc dưới chân bên giày bên không như đang trốn khỏi một thứ gì đó khiến cô phải tả tơi như này. Cô chạy trong một đường khe hai dãy nhà sát nhau. Xa xa vang lên tiếng gào thét như của 1 con thú dữ:
- JOLIE! Mày không thoát khỏi tao đâu con lỏi!
Ở mắt phải hắn, từ hốc mắt cứ tuôn máu ra, dù hắn lấy tay lấy tay be nhưng vẫn không thể ngăn máu ngừng chảy được. Hắn cầm khẩu súng giơ lên định bắn nhưng Linda ngăn lại:
- Đừng bắn nó, mắt trái của nó có thể nhìn trước tương lai 2 giây, nó có thể bán làm nô lệ với một cái giá cao.
Rush tức giận bỏ súng xuống, hắn nghiến răng kèn kẹt còn mắt cứ nhìn chăm chăm đến phía Jolie rồi quay ra:
- Vậy cô định bắt nó kiểu gì?
- Không cân lo, tôi biết chỗ con bé trốn, đừng quên ưu tiên của ta là trở về.
- Tao biết rồi!
Hắn lấy chai rượu rồi đổ lên mắt trái, rồi lấu rẻ lau lau qua loa xong xé lấy 1 phần áo quấn lên đầu rồi cầm khẩu súng lên đi lại chỗ giàn treo, vừa đi hắn vừa ngoáy đầu lại vài cái nhìn theo hướng Jolie.
Jolie vẫn chạy thục mạng lên phía trước, cứ được vài bước lại ngoái nhìn về phía sau, chân cô đã chạy lâu đến mức như bị xé ra thành từng mảnh. Cho đến khi môi cô phồng rộp, cổ đã khát khô và chân gần như không thể đi được thêm một bước nào nữa thì trước mắt cô đã là biển.
Cô kiếm đại một nhánh cây bên đường vừa chống vừa đi lại đến cái mỏm đá thấp, bước vào hang cô lê thân mình vào đến sâu nhất, vừa đi cô vừa cố uống thử từng vũng nước cho đến khi tìm được nước ngọt. Ngồi khuỵ xuống, cô đưa tay ra múc lấy ít nước rồi uống, khi đã đỡ khát cô dựa mình vào một tảng đá cạnh đó. Cô cứ thất thần nhìn lên trần xong nằm gục xuống, nước mắt cô chảy thành từng dòng nhưng cô vẫn cố nín lại. Cô thở phì phò, cố dựng tay lên nhưng đã mất hết sức, bất lực đành nằm đó. Cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhắm chặt mắt lại, cố tưởng tượng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và thiếp đi.
Từng bước từng bước đi một cách nặng nề, ông ấy lại gần chỗ con mình, ông hằn giọng mặt đỏ đến gần thâm tím:
- Từ chiều nay cho đến 6 ngày nữa, con sẽ bị cấm túc không được bước chân ra khỏi căn phòng này, đã nghe rõ chưa LIGHT? - ông hằn giọng khi nhắc đến tên con trai ông.
- Nhưng con đã làm gì sai đâu?
Ông định đi nhưng lại quay mặt nhìn Light rồi vừa cứ từng bước lại kể một tội của cậu ra:
- Cái gì cơ? Con bảo là không có tội gì?
Không biết đúng không? Để ta nói, thứ nhất con trốn khỏi lúc chúng ta đang thờ thần Galin, thứ hai con dùng pháp thuật của thần Galin lên bạn của con làm bạn bị thương và giờ con đứng đây để bảo mình không làm gì sai ư?
- Nhưng đó là do...
Ông ấy ngắt lời:
- Con sẽ bị cấm túc 1 tháng không được ra khỏi phòng, còn không thì con sẽ phải đến “Đảo Tối”được chứ?
Mặt Light xịu xuống:
- Dạ, con hiểu rồi.
Nói xong ông đi ra khỏi phòng dập cửa cái duỳnh. Nghe thấy tiếng chân bố mình đã đi ra khỏi phòng, cậu ngả lưng xuống giường thì có người gõ cửa, cậu từ từ vục dậy rồi ra mở của. Source với Volet chạy vào phòng, xong cậu đóng cửa vào. Violet ngồi xuống giường còn Source hỏi tôi liền một lúc cả đống câu hỏi:
- Sao rồi anh Light, bố có khen anh vì cứu con mèo bị bắt nạt không ạ ? Bố có thưởng cho anh không ạ? Bố có cho anh làm Hoàng Đế kế nhiệm hay gì không ?... - Violet cắt ngang:
- Dừng dừng dừng, mấy câu đầu thì hợp lý, nhưng câu sau thì làm sao bố lại cho Light làm
hoàng đế được.
- Ừ ha, thế bố đã nói gì với anh rồi anh Light?
Light thở dài thành tiếng rồi nằm xuống giường cạnh Violet:
- Bố cấm túc anh 1 tuần không được ra khỏi phòng
Cả Violet lẫn Source thét lên:
- HẢ????
- Nhưng nhưng tại sao? - Source nói.
- Vì anh trốn khỏi điện thờ và sử dụng pháp thuật thần Galin.
- Thế còn vụ con mèo?
- Bố không hề biết đến chuyện đó.
Cả hai người cùng thở dài rồi Source đi ra mở dèm cửa sổ còn Violet nằm dài xuống giường.
Source là em trai Light kém cậu 1 tuổi, còn Violet là chị cùng cha khác mẹ với cậu và hơn 2 tuổi. Light đã 10 tuổi, cả ba đứa trẻ ấy cực kì thân nhau với cậu em Source tinh nghịch, Violet khá trầm nhưng luôn gần gũi và luôn đùm bọc hai đứa em của mình. Sau một khoảng lặng, lại có tiếng gõ cửa, Source thoăn thoắt chạy ra mở, từ bên ngoài tiếng cười cứ văng vẳng. Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt họ là tên Capital cùng đồng bọn của nó:
- Ồ! Thằng nhóc nghịch ngợm nay có vẻ bị giam lỏng rồi hở?
Light lườm tên nhóc đó:
- Sao mày biết?
- Ngài Shine đang cãi nhau với mẹ mày và tao vô tình biết được, là con của Hoàng Đế Shine nhưng có vẻ mày không thừa hưởng được chút gì của ngài ấy nhỉ - Tên nhóc đó cười khúc khích
- Sao không ra đây mà đánh tao đi thằng Hoàng tử quèn.
Gllitten đứng ở xa cười, rồi buông câu nói như chọc vào tim Light, còn Source chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy anh mình tức, cậu liền nắm chặt tay chạy lại định đấm Glitten nhưng tên Ray, một tay sai của hắn chặn lại:
- Mày nghĩ có thể đấm được ai trong khi mày là một đứa vô năng.
Không thể nhịn được nữa Violet đứng dậy, khuôn mặt tức giận nhìn 3 đứa nhóc kia:
- Đủ rồi đấy glitten, em và hai đứa bạn của em rời khỏi đây nhanh!
Glitten đánh một ánh mắt khinh bỉ về phía Violet:
- Vâng, vâng chị cứ chơi với hai đứa con ngoài dã thú đấy đi.
Violet lập tức lao lại đè bẹp glitten xuống đất:
- Em, xin lỗi mau!
Đứa nhóc đó bị tay Violet đè tới mức thở cũng khó, nó cố chu môi ra:
- Em, em xin lỗi!
Ngay khi cô vừa thả nó ra, tên nhóc liền chạy một mạch đến cầu thang rồi hét toáng lên:
- LŨ MÁU BẨN ĐI CHẾT ĐI!
Hai tên nhóc còn lại chạy hớt hả phía sau, tên Ray còn vấp ngã lộn đến vài vòng.
Như những gì tên nhóc đó nói, Source và Light là một sai sót của Hoàng Đế Shine khi làm mẹ hai đứa có bầu, vì thế hai cậu pha tạp dòng máu giữa người Thiên Giới, mang một sức mạnh tượng chưng cho ánh sáng đó là pháp thuật thần Galin, với dòng máu của người bình thường dưới mặt đất với một chút ít pháp thuật hoàn toàn yếu kém hơn. Nhưng may mắn thay như những đứa trẻ khác trên Thiên Giới, nhận được sự ban phước của thần, Light có thể sự dụng sức mạnh Galin vào 6 tuổi nhưng Source thì không thể. Violet chơi với Source và Light không phải vì cô thương hại cho họ mà đơn giản là không thể ưa được tính cách của em trai ruột cô “Glitten” một đứa nhóc cố tỏ vẻ cao thượng hơn người.
Đóng cửa vào, Violet đến gần cửa sổ, cô nhìn đăm đắm ra những hàng mây. Được môt lúc, cô bỗng nghĩ ra điều gì đó quay lại hỏi hai người em:
- Sao ta không thử xuống dưới đất liền 1 chuyến nhỉ?
Updated 42 Episodes
Comments
Hùng (Nullifier)
Tính buff nhân vật chính lên trình j đây 🐸?
2024-11-02
2
Dứa
mở đầu ấn tượng quá nè
2024-04-06
0