Đoạn 3,3: Ngày thứ nhất

Hắn ta bị một vết toạc lớn trên tay trái, thịt hở ra từng tảng dính lẫn lộn với cát, khắp người hắn đầy vết bầm tím. Hắn run rẩy đưa ánh mắt thâm quầng của hắn lên ông Fidelia, bờ môi khô cứng cố thều thào:

- Cứu chúng tôi với, chúng tôi bị bọn sơn tặc tấn công!

- Hả? Anh nói cái gì? Chúng tôi? Tức là còn nhiều người khác nữa cũng bị như anh sao?

Hắn lịm đi để ông Fidelia như đang cố gắng gọi một người chết. Ông Jake với mái tóc bạc phơ lao lại nhăn nhó nhìn hắn ta đang nằm sõng soài ra đấy, ông khuỵ gối xuống kiểm tra tỉ mỉ vết thương. Ông Fidelia đánh ánh mắt sang ông Jake đầy sự hi vọng là ông sẽ cứu được cậu ta. Bởi lẽ ông Jake chính là lương y duy nhất trong thị trấn này. Ông Jake khi đã kiểm tra kỹ vết thương liền nói với giọng như chiếc loa dè:

- Ta e là ta cần đưa hắn đến nhà ta ngay bây giờ nếu muốn hắn còn được sống đấy cậu thị trưởng à!

- Dạ được, cháu biết rồi

Rồi ông Fidelia quay ra gọi bà Lily, giọng đầy khẩn hoảng:

- Lily à, bây giờ anh sẽ phải mang người này đến nhà ông Jake ngay để chữa cho cậu ta, bây giờ em hãy đi ra ngoài tìm xem còn người nào nữa như cậu ta không, được chứ?

- Nhưng…

Ông có hơi tức giận nói:

- Được hay không?

- Được, em sẽ cố gắng

Nói xong ông Fidelia lập tức lao ra khỏi nhà và chạy thẳng đến tít căn nhà cuối thị trấn. Còn bà Lily liền chạy lại sau quầy nơi Jolie vẫn đang đứng đó ngơ ngác. Bà liền lầy một chiếc áo da dài có mũ trùm đầu màu nâu rồi quay lại nhìn Jolie và vuốt nhẹ mái tóc cô bé lên vành tai nói

- Được rồi, bây giờ mẹ cần con ở yên trong nhà và nếu có ai đến quán nhà mình thì con hãy bảo là hôm nay nhà mình đóng cửa nhé, bây mẹ cần phải đi ngay đây.

Nói rồi bà vụt nhanh qua cánh cửa gỗ nhỏ xíu để bước ra ngoài con đường đầy chói chang và lượn ngược hướng với ông Fidelia. Ông Henry nhấc trai rượu lên và tu đã đời rồi bỏ văng nó xuống bàn, ông nở một nụ cười đầy sảo quyệt nói:

- Kịch hay bắt đầu rồi đây!

Jolie vẫn cứ dõi theo bóng mẹ cho đến cả tiếng sau, cô ngồi trên bàn quầy ngủ gật trong sự yên tĩnh. Ông Henry với chai rượu quấy nhiễu của ông đã bị Jolie đuổi ra không thương tiếc trước đó, miệng cứ lặp đi lặp lại câu “Kịch hay sắp đến rồi, kịch hay…” và sự yên tĩnh đó vẫn tiếp diễn cho đến tận trưa, có tiếng động nào đó vang lên từ tầng hai. Jolie giật mình mở mắt ra, cô ngồi dậy hẳn hoi rồi vươn thở thì tiếng loạch quạch lại vang lên lần nữa, giờ đã thu hút được sự chú ý của cô. Jolie đi vào phòng bếp đằng sau quầy, cô bước thật chậm' lên từng bậc cầu thang, giỏng tai lên nghe và cố nín từng nhịp tim cứ chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực cô

- Xin chào? Có ai ở đó không?

Không một tiếng đáp lại, cô ngoảnh đầu lên nhìn, chân vẫn nhịp nhàng từng bước lên. Cô mở nhẹ cánh cửa phòng ra, cửa sổ phòng cô đã bị mở toang ra, làn gió bỏng rát cứ thế ùa vào làm tấm dèm bay tứa tung. Jolie bước lại sau chiếc giường, một người phụ nữ cao ráo nằm đó và bất tỉnh nhân sự. Một màu tóc đỏ hung và xoăn xíu không thể nhầm vào đâu được. Mụ Linda nằm đó nửa tỉnh nửa mơ liếc mắt lại Jolie. Quần áo mụ rách tả tơi, nhưng khác với bộ dạng khiếp thảm như ban nãy của tên từng nằm dưới nhà, cô ta có vẻ chỉ bị bầm tím vài chỗ ngoài ra thì không có mấy là vẻ vừa bị ăn đánh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play