Đoạn 1.6: Lời xin lỗi muộn màng

Cho đến khi cô bé ấy ngừng khóc, ba đứa nhóc ngồi khép nép gần đó bắt đầu chọc khuỷu tay vào nhau rồi Light bị đẩy ngã ra, cậu ngước lại với bộ mặt cau có Violet và Source nháy nhỉn cười đắc thắng. Light tiến lại gần cô bé ấy một cách từ từ và chậm rãi. Được một lúc, cậu mở lời:

- À, ờm tớ là Glow Light, kia ờm là chị tớ Violet còn bên cạnh em tớ Source. Ờm bọn tớ không phải dân ở đây…

- Cậu là người trên Thiên Giới chứ gì?

Light chố mắt nhìn rồi chớp chớp vài cái định hỏi thì Jolie lấy tay chùi nước mắt đi và đứng dậy:

- Mình là Jolie, Fidelia Jolie rất không hân hạnh làm quen với ba người thiên giới bạo lực như cậu!

Light lúng túng rồi đưa tay lên gãi đầu:

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi ban nãy chị mình đánh cậu, chị mình nghĩ cậu đã làm mình bị thương nên mới vậy. Nhưng mà làm sao cậu có thể biết bọn mình là người Thiên Giới?

Jolie thở dài thành tiếng rồi nhìn Light với vẻ mặt chán nản:

- Trang phục của cậu, từ đầu đến chân không có chỗ nào không toát ra vẻ sang trọng cả, từ hoạ tiết đến mạch chỉ, tông màu chủ đạo là vàng với trắng, gần như chả có ai dồ tới mức mang bộ quần áo này đi từ hoang mạc đến biển. Chỉ có thể là cậu bay từ trên trời bay xuống thôi chứ không thể đi từ ngoài biển vào, vì đâu có chiếc thuyền nào đúng chứ?

- Chiếc thuyền? Nó là cái gì chứ?

Jolie ngao ngán:

- Cậu thật sự không biết nó là gì luôn? Đúng là người Thiên Giới, đó là phương tiện dùng để di chuyển trên biển

Light thẫn thờ nhìn ra biển rồi chỉ tay vào nó:

- Hả? Biển toàn nước thế kia cũng di chuyển được á???

- Ừ, nó còn vận chuyển được hàng hoá nặng cả tấn là đằng khác.

- Với lại, mấy thứ máy móc gì rơi lả tả dưới cát thế này ?

- À, đấy là thứ để bọn tớ bay xuống dưới này được đấy

Jolie nhăn mặt vào nói tiếp :

- Thế cậu định trở về kiểu gì?

Light đờ đẫn một lúc rồi hoảng hốt nhận ra bèn chạy lại chỗ Violet và Source. Jolie nhìn thấy bọn họ thì thầm với nhau một cách thân thiết, cô ngồi xuống một tảng đá rồi cố lảng đi chỗ khác nhưng không thể. Bóng hình của bố mẹ và cô đang nói chuyện vui vẻ với nhau như thoảng qua bọn họ, mắt cô dần nhoè đi rồi từng giọt từng giọt nước cứ lăn dài trên má đế mức không thể ngừng lại được.

- Em có bị đần không vậy, đương nhiên ta sẽ dịch chuyển về nhà bác Hermes rồi, miễn là ta vẫn còn nhớ nó thì vẫn sẽ được

- Nhưng nó quá xa để ta đến được kia mà, đến cả chục cây số chứ chẳng lành, khả năng cao ta sẽ biến thành từng sợi mỳ dài ngoẵng rồi rớt xuống biển luôn

Violet định nói thì Source chen ngang:

- Hình như chị kia đang khóc kìa chị Violet

Cả ba ngước nhìn cô với ánh mắt tò mò, rồi quay lại với nhau nháy nhỉn gì đó. Light lại bị đẩy ngã ra ngoài, cậu vội đứng dậy nhăn nhó nhìn Violet với Source mà không thể làm gì. Rồi cậu từ từ tiến lại gần và ngồi bên cạnh Jolie, mặt vẫn cau có ném một ánh mắt tức giận về phía hai người kia. Xong thở dài, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Jolie rồi quay ra ngắm hoàng hôn:

- Chà, Fidelia Jolie “Niềm hy vọng vào một điều tốt đẹp” đó là một cái tên đẹp nhỉ, ờm mình không biết chắc cậu khóc vì điều gì nhưng mình chắc chắn rồi cậu sẽ ổn thôi

Dứt câu, Light lại nhìn vào cô bé, vẫn sụt sùi. Bấy giờ, cậu không biết phải làm gì hơn việc ngồi đó như tượng và nhìn mặt trời đang dần dần khuất lại. Cậu cắn chặt môi, đánh ánh mắt cầu cứu về phía Violet. Nhìn thấy nó nhưng Violet không biết phải làm gì, cô lúng túng nghĩ có nên chạy lại hay không thì Jolie vẫn đang khóc :

- Giá như lúc đó tớ nghe lời bố…hic…giá như mình không nói…hic…mình ghét bố! Con xin lỗi, con in ỗi mà….!!

Càng nói, Jolie càng nức nở thêm, Violet bồn chồn tới mức không chịu được nữa, cô liền chạy lại để ngồi kế bên Jolie để Source lẽo đẽo theo sau. Violet lấy tay vuốt mái tóc rối bù của Jolie cho nó thẳng rồi cúi người thấp xuống nói một cách nhẹ nhàng:

- Em không sao chứ, sao phải…

Jolie lại oà khóc nức nở, Violet liền ôm chầm lấy cô thủ thỉ:

- Không sao, không sao rồi,….

Được một lúc khi Jolie đã ngồi thẳng dậy còn Source thì đi loanh quanh nghịch cái cục sắt bị lìa ra khỏi cái máy bay xong quẳng nó đi. Định bước tiến lại chỗ ba người đang ngồi thì vấp phải cục sắt đó và ngã úp mặt xuống đống cát. Cả ba người ngồi đó sực cười cả Joile rồi nhìn Source đứng dậy lắc lắc người như một chú cún.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play