Đoạn 2,5: Ratih Sarah

Một luồng nhiệt lạnh lẽo truyền qua rồi rơi xuống sống mũi nhói lên làm Light bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhìn trừng trừng vào cái trần nhà đang mập mờ ánh lửa. Cậu khẽ cựa người thì các giác quan ùa về, một sự ấm áp không gì diễn tả được. Light ngóc đầu lên, cậu đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ Sồi vẹo vọ. Khi Light đang chăm chú quan sát căn phòng thì người ngồi bên cạnh giường cậu gật gù mắt nhắm mắt mở nhìn Light. Người đó vẫn mơ màng liếc cậu rồi dụi dụi lại mắt nhìn kĩ lại. Light đảo mắt sang người đó, họ nhìn nhau một lúc thì người đó giật mình nhận ra cậu đã tỉnh, liền đứng dậy lại gần cậu :

- Chào, em dậy rồi à? Có cảm giác đau ở đâu không?

Vừa nói cô ấy vừa xoa xoa lên đầu Light, còn Light vẫn mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh rồi dừng lại trên mặt người đó :

- Đây, đây là đâu ạ? Và chị…chị là ai?

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngồi xuống ghế, Light từ từ vục dậy thì từ tay trái nhói lên một cơn đau thấu xương:

- Chị nghĩ em nên nằm yên đó thì hơn đấy, tay trái em đã bị gãy rồi. Nó chỉ là sơ cứu tạm thời thôi…vì em biết đấy, đây là Dark Land mà, ta đâu có đủ Wizardry để chữa khỏi hoàn toàn cho em.

Cô ấy đứng dậy bước lại gần cửa sổ rồi thắp thêm một ngọn nến, ngọn lửa phấp phới lung lay ánh sáng cả căn phòng nhỏ rồi chợp tắt khiến cô phải châm lại:

- Chị là Ratih Sarah, chị và hai người chị em khác đã đưa em tới đây để cứu em. Còn đây là phòng của chị dùng tạm để chữa cho em.

- Em…cảm ơn ạ! Em không nghĩ ở đây vẫn có người tốt

Ratih cười nhẹ, cô đi lại cái bàn góc cuối phòng rồi rờ tay lên kệ tìm thứ gì đó:

- Thì ờm…đâu phải trong ngục tù nào cũng chỉ toàn người xấu, có thể em không biết nhưng Thiên Giới mà ta ở không phải là hoàn hào hoàn toàn, số người mà bọn chúng xét xử sai là con số lên đến hàng trăm tức cứ một người thực sự mang tội thì lại bị xét nhầm một người vô tội. Ờm thế em ở Vương Quốc nào?

- Dạ, Origin…

- Vầy là cùng quê với chị à, chà một Vương Quốc thối nát với một vị Quốc Vương cũng chả khá khẩm gì hơn, một kẻ phản bội đầy thâm độc.

- Kẻ phản bội…?

Ratih đặt khay đựng một chiếc cốc xuống kệ gỗ cạnh đó rồi vén váy lên ngồi vào ghế:

- À không có gì, em khồn cần bận tâm đến điều đó, bây giờ thì em cần uống cốc nước này!

Ratih đỡ Light từ từ vục dậy, ngồi tựa vào thành giường. Cô cầm một sợi dây ghi-đô quấn qua cổ cậu và treo cánh tay trái lên3:

- Đó là nước gì vậy?

- À, đây là nước từ trái Half Darkness nó khiến em bớt đau hơn, loại quả này chỉ có thể mọc ở đây thôi nên chắc em cũng không biết được nhỉ?

Ratih mớm cốc vào mồm Light rất nhẹ nhàng, khi cậu uống xong thì cô để cốc lại cái khay nhìn cậu hỏi:

- Vậy em tên là gì? Và em ở đâu?

Light nhắm nhắm ít giọt nước còn đọng lại trong mồm, nó nồng mặn nhưng lại nhợ nhợ nhạt nhoà có chút vị đường trong đó. Cậu nhìn lên, mặt Ratih vẫn nhập nhoè không rõ sáng tối do ngọn nến:

- Dạ em là Light, ở…ở thủ đô ạ

- Light? Nghe có vẻ quen quen, đừng bảo em là con của Elaina đấy?

- Dạ? Làm sao chị biết được?

- Vậy là đúng rồi, không ngờ có ngày mình được gặp con của cậu ấy! Thế mà mẹ em chưa bao giờ nhắc em về chị hả?

- Dạ em không biết!?

Ratih thở dài rồi cô giơ tay lên như đang cầm 1 quả cầu không khí, được một lúc có một một ngọn lửa nhỏ toả ra từ giữa lòng bàn tay và to lên toả sáng ra quắc hệt như ánh nắng mặt trời. Light giờ có thể nhìn rõ được cô ấy đến từng lỗ chân lông. Ratih có một mái tóc dài đen nâu, khuôn mặt nhỏ gọn hiền hoà, đôi mắt xanh của ngọc bích hơi ướt lệ, mũi nhỏ thuôn thuôn và đôi môi chúm chím như em bé, cô chả khác gì một đứa trẻ vừa chào đời mũm mĩm và xin xắn cả. Còn Light, mái tóc vàng bù xù rối tung lên sau cuộc du hành trên không, mặt mũi lấm lem bùn cát, đôi mắt trong xanh lam của bầu trời, khuôn mặt cũng nhỏ bẻ hơn cả Ratih. Quần áo rách rưới luộm thuộm, ẩm ướt. Ratih nhìn cậu với đầy vẻ tiếc thương:

- Ôi, trông kìa Elaina, con của cậu đã bị bọn chúng hành hạ như thế nào kìa. Thôi được rồi, Light em đi với chị, ta cần tắm rửa cho em ngay mới được.

Light ngơ ngác hỏi:

- Nhưng mà chị với mẹ em có quan hệ gì vậy??

Ratih kéo Light nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi giường:

- Ừm, có thể nói mẹ em và chị là bạn thân với nhau, thật tệ khi cậu ấy không nói với em về chị và cả chị em của chị nữa

Ratih đi lại cửa sổ thổi tắt ngọn nến liền chạy ra mở cửa. Light bước từng bước một ra ngoài một cách nặng nhọc. Ratih vẫn nhẫn nại, đóng cửa lại rồi lên trước nắm lấy tay Light và dẫn cậu đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play