Đoạn 2,8: Jovia Aretha

Vào trong thành phố, tiếng ồn ào đủ thể loại đều đan xen vào với nhau đều đều đến lạ lùng. Các toà nhà hầu hết được làm bằng đất sét với những mảng vôi quét lên vẫn còn nham nhở trắng xám. Dù hòn đảo này là chốn ngục tù đầy rẫy những kẻ man rợ nhưng dường như khái niệm đó không tồn tại nơi này. Một phiên chợ đông nghịt người nhưng lại chả có nổi kẻ ma ranh hay tội phạm ở đây, tiếng họ phát ra có hơi thô lỗ nhưng hầu như không cố ý xúc phạm đến nhau. Có nhiều người nhìn thấy Ratih và đều chảo hỏi cô ấy rất thân mật mà không quá trang trọng hay quá lễ phép như người dân đối với công chúa. Light nắm thật chặt lấy Ratih để cố không bị đám đông chèn ép mà đẩy ra. Ratih cố kéo cậu thoát khỏi đó và lao vào một cửa hàng tối tăm trong một con ngõ cụt nhỏ, nó bé và chả giống một cửa hàng tẹo nào. Nó tồi tàn đến nỗi những mảng đen trên tường lỗ chỗ đầy bụi và mạng nhện, cái bảng hiệu đen xì tách biệt hẳn dòng chữ trắng xoá ghi “Tiệm nhạc cụ”. Ratih mở cánh của ra, cái chuông treo bên trên cửa kêu leng keng làm cho con vẹt trong cái lồng bên phải dú lên dữ dội :

- CÓ TRỌM CÓ TRỌM, TRỌM VẺ ĐẸP JOCOSE ÉC ÉCCC…

Một người tóc đen tuyền dài thượt đeo cái kính to tổ chảng gắn viền thép chìa tay ra kẹp cái mỏ con vẹt lại rồi đổ đống hạt vào bát của nó, còn con vẹt vẫn kêu “Éc éc” nhưng nhỏ dần và im lặng nhai đống thức ăn của mình. Bà chị gái đó đứng lên cao đến mức gần chạm đầu vô trần, bà chị cao kều đó mặc cái quần yếm còn nhem nhuốc hơn cả mặt Light đứng đó với vẻ hết sức mệt mỏi dụi dụi mắt nhìn Ratih đờ đẫn lại mắt nhắm mắt mở nhìn sang Light. Cô sửng xốt dụi mắt lại lần nữa cho thiệt kỹ rồi nhìn lại Light. Một cậu bé nhơ nhuốc với cái đầu vàng bù xù như tổ gà núp sau Ratih. Mặt kệ sự có mặt của Ratih cô liền ngồi xuống vừa đủ để nganh tầm mắt Light nói:

- Em, mẹ em là Elaina đúng không?

Light có hơi e sợ đáp:

- Dạ!

Ratih nhìn bà chị đó một cách khó hiểu:

- Làm sao em biết?

- Dĩ nhiên, mái tóc vàng và đôi mắt xanh tựa ngọc sa-phia không thể nhầm lẫn vào đâu cho được, và hơn hết em nhìn thấy bên trong cậu nhóc này có hai dòng Wizardry lạ và khá mạnh mẽ ngang bằng với dòng năng lượng màu vàng còn lại, thậm chí số Wizardry này còn mạnh hơn cả chị đấy Ratih!

- Thật chứ? Dù nhóc này chỉ là một người lai?

- Thật, hai dòng năng lượng này quá khủng khiếp để chúng có thể tồn tại chung trong một đứa trẻ. Có thể trong tương lai cậu bé này còn sử dụng được nhiều hơn một loại ma thuật thuộc dạng thần thoại đấy.

Ratih có hơi phổng mũi khi nghe lời vừa rồi :

- Và nhóc này đã dùng được một trong số đó rồi đấy Aretha à!

Bà chị đó ngạc nhiên nói :

- Thật chứ? Nó là gì vậy?

- Dịch chuyển tức thời dưới dạng dòng nước!

- À à, thì phép thuật dễ nhất chính là nó rồi, nó đáng ra phải liệt vào danh sách ma thuật cấm đúng hơn là thuộc cấp thần thoại đấy, nó có cần lượng lớn Wizardry để duy trì mà lại chả an toàn tẹo nào.

Bà chị đó chìa tay ra muốn bắt lấy tay Light, cậu hiểu ý nhưng vẫn hơi rụt rè khi giơ tay ra rồi bà chị chộp lấy tay cậu nói:

- Vậy là chúng ta có thêm một thành viên mới nhỉ? Chị là Jovia Aretha và chị là hầu gái cho chị Ratih Sarah đây! Vậy em tên là gì?

- Dạ, Light, Glow Light!

Bà chị đó đứng dậy tay chống hông :

- Được rồi vậy Công Chúa, chị mang cu cậu này đến đây để làm gì?

- Ngoài đường chật quá nên chị cho nhóc này vào đây tạm, nhân tiện thì tắm luôn cho nhóc

- Ồ, được rồi, em có vài chiếc áo của em trai em, chắc cu cậu này mặc vừa. Đi theo em

Con vẹt ăn xong đứng im nhìn Light rồi nó lại cất lên oang oảng bằng cái giọng như cào bảng đó :

- ARETHA LÀ ĐỒ NGỐC XÍT, ARETHA LÀ ĐỒ NGỰC PHẲ…, ÉCCC ÉCC… ARETHA LÀ MÔNG LÉ…. ÉCCC

Aretha lập tức bóp mỏ con vẹt vào và lôi con mèo đang sưởi nắng cạnh cửa sổ bắt nó đứng trước lồng con vẹt, con vẹt chụp mỏ vào và bay lên chóp lồng xoè cánh ra che đầu lại. Còn con mèo vừa bị bắt dậy lờ đờ nhìn con chim rồi uể oải liếm lông. Thấy Light nhìn chăm chú con vẹt Aretha thở dài:

- Con vẹt này ban đầu là của Hoàng Đế Aidan nhưng ông lại để chị chông hộ. Kể từ ngày ông ấy mất nó cứ dở chứng gặp ai cũng chửi như thế đấy

- Ờm, nó tên là Jocose ạ?

- Ừm, kệ đi, hai người theo em.

Bước lên tầng lầu là một hiên nhà xanh mát đầy rẫy những cây cảnh xanh rì. Có một vài cái cây trong số đó cựa quạy, các cành cây quanh nó cứ quay đi quay lại cái thân chính rồi chốc chốc nó lại xoè ra hết cỡ đón lấy ánh sáng từ trên cao. Light lại gần định sờ vào nó thì Aretha hét lên:

- Đừng động vào nó nếu em không muốn chết sớm!

Cậu lập tức rụt tay lại, Ratih vừa bước lên đến nơi liền kéo Light lại :

- Aretha, chị tưởng chị bảo em không được trồng cái cây này lần nữa cơ mà?

Aretha đang loay hoay tìm kiếm quần áo em trai cô ló đầu ra khỏi mấy cái móc:

- Nhưng nó là cái cây duy nhất có thể hấp thụ được ánh sáng nhân tạo mà, nếu không trồng nó thì sẽ chả chồng được cây nào ở đây hết, còn nếu chị bảo trồng cây Destiny thì dẹp đi, nó đã từng ngốn gần hết Wizardry của em.

Ratih thở dài:

- Thật hết nói nổi em

- Cái cây kia là gì?

Light thắc mắc.

Ratih ngán ngẩm:

- Nó là cây Nguyên Hồn Trắng, nó có thể hút được mọi ánh sáng dù là yếu nhất và biến thành chất dinh dưỡng rồi các nhánh cây xung quanh nó cử động được nhằm di chuyển đê nuôi sống các cây khác xung quanh nó để nó hấp thụ lại Wizardry, và miễn chỉ cần tay em vô tình bị những cái gai của nó làm bị thương thì ta sẽ phải chặt ngay cánh tay đi không là em sẽ bị độc của nó hút sạch lượng Wizardry trong người mà chết đấy.

- Em thắc mắc nãy giờ, cái ánh sáng tít trên cao kia là sao ạ?

- À, nó ờm,…

Ratih định nói thì Aretha ôm cả đống quần áo lại nói xen vào :

- Đó là thành công cực kỳ lớn của công chúa đấy Light bé bỏng à, nó là chuỗi các ma pháp trận lồng ghép lại để tạo ra phản ứng nổ đồng thời tự nó hấp thụ lại và kết quả nó sản sinh ra tia sáng đủ mạnh để chiếu rọi cả thành phố dưới đất này. Như em biết đấy, trừ Công Chúa Ratih và em ra thì mọi người sử dụng pháp thuật Galin đều phải cần đến ánh sáng đúng chứ? Nên cái mặt trời tý hon trên kia chính là thứ để giải quyết việc đó.

Giờ thì mặt Ratih đỏ như hơn cả trái cà chua vì ngượng, cô cố gỡ gờ :

- Không, không có gì to tát lắm đâu, đó là điều đáng phải làm mà…

Aretha lại tiếp tục nói xen vào:

- Không không, đó quả là một kiệt tác, dù chỉ sử dụng được pháp thuật bình thường thì Công Chúa đã làm được điều không gì tuyệt vời hơn, nó đã giúp chúng ta….

Aretha như được mùa nói không ngừng nghỉ đến mức Light cũng không thể theo kịp được câu chuyện của bà chị này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play