Đoạn 3,4: Cuốn sách dạy bắn súng

Jolie đứng trân trân nhìn cô ta rồi vớ lấy một cuốn sách trên giường giơ ra với tư thế sẵn sàng chiến đấu với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn từ cô bé. Mụ Linda từ từ vục dậy, hai tay cô ta run rẩy như con cò đang lạnh cóng chống xuống sàn. Mụ đưa mắt lên nhìn với vẻ mặt đáng thương đầy gượng gạo nói:

- À, ờm, xin chào!

Quyển sách chỉ trong chốc lát đã nằm trên mặt mụ Linda rồi từ từ rơi xuống đùi. Mụ mở mắt ra đầy vẻ khiển trách và kêu lên một tiếng “au!” bực bội như cố tình để cho Jolie biết chứ không phải vì đau. Sau khi quyển sách nằm im được một lúc, Jolie nhanh nhảu vớ tiếp 1 quyển nữa và giơ lên làm động tác giống hệt ban nãy. Mụ ta tỏ vẻ đành phải chấp nhận rồi nói:

- Được rồi, được rồi, chị sẽ giải thích tại sao chị ở trong nhà em nếu em bỏ quyển sách đó xuống, được không nào?

“Bốp” quyển sách thứ hai nằm gọn trên mặt mụ, và rơi xuống. Mụ chưa kịp nói gì thì Jolie lại cầm thêm một quyển sách nữa, nó to và nặng hơn gấp bội so với hai quyển trước. Jolie tung nhẹ nó lên vài cái để biết chính xác độ nặng của nó rồi quay từ từ mặt sang mụ Linda với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Mụ vẫn bộ mặt không được vui vẻ cho lắm nói:

- Đừng để chị tức…

Quyển sách lại lần nữa bay lại nhưng mụ né ngay khi nó vừa lướt qua mắt mụ với tựa đề “Những cách hiểu quả để bắn súng cho người mới bắt đầu”. Quyển sách lao vào chân tường rồi nằm yên đấy, mụ vui vẻ quay lại tưởng chừng đã thoát thì lại 1 quyển sách nữa lao vào mặt mụ và lại từ từ rớt xuống sàn. Giờ thì mụ thực sự cáu rồi. Mụ ngước lên, Jolie không còn cầm sách nữa, thay vào đó là một con gấu bông to vĩ đại mà cô bé phải dùng cả hai tay để nhấc lên. Như một phát súng nổ lên vang trời, mụ Linda liền nảy ra một sáng kiến mà mụ cho rằng điều đó hết sức tuyệt vời. Mụ Linda quay xuống nhìn những tựa đề hai quyển sách dưới đùi và mụ hét lên :

- Chị có thể dạy em cách bắn súng!

Jolie định ném con gấu bông thì khựng lại một chút

- Chị cũng là một tay thiện xạ cừ khôi đấy, bé con ạ!

Như ngoài dự đoán, con gấu bông liệng thẳng vô đầu mụ Linda. Mặc dù không đau nhưng sự khó chịu nó mang lại còn cao hơn nhiều so với quyển sách. Mụ Linda ném con gấu trở lại giường tức tối nói:

- Sao em vẫn ném chị chứ? Chị khá chắc là em thích bắn súng mà nhỉ?

Bấy giờ Jolie mới cất giọng, giọng cô lạnh lẽo như cái cách phủ nhiệt lên chân con cò què đó:

- Em không biết vì sao chị biết sở thích của em nhưng chỉ có bố em mới được gọi em là bé con!

Mụ Linda không buồn tỏ vẻ có thành kiến với Jolie nữa, mụ nói:

- Ờm ờm, được rồi nếu chị dạy cho em cách bắn súng thì em không ném đồ vật linh tinh vào chị nữa, được chứ?

Jolie lại kéo con gấu bông trên giường nhanh chóng như thể cô mới chính là chủ của nó chứ không phải mụ Linda. Cô lại giương nó lên lần nữa thì Mụ Linda nói với giọng quá mệt mỏi:

- Lại sao nữa nào?

Jolie mảy may đáp:

- Bố em là tay súng giỏi nhất thị trấn này nên em không cần chị dạy cho em!

- Vậy thì sao em phải đọc những quyển sách này? - Mụ Linda nói - Nếu theo như lời em, bố em mạnh như vậy thì đâu cầm em phải đọc những quyển sách này, không phải một mình bố em là quá đủ sao?

Jolie mở mồm ra toan cãi lại nhưng cô bé lại mím môi vào. Sở dĩ không phải vì bố cô không dạy cô cách bắn súng như ông ấy mà các bài tập của ông đã là quá khó đối với những người lớn bắt đầu học chứ đừng nói là trẻ con như Jolie.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play