Đoạn 1.7: Đường cùng

Jolie lại trầm tư, cô nhìn ba người lạ mới gặp này đắn đo không biết có nên kể không. Cô ghì chặt móng tay cái vào ngón trỏ rồi thở một hơi thật dài:

- Gia đình tớ vốn có ba người bố tớ, mẹ tớ và tớ. Bố mình là một thị trưởng của thị trấn nhỏ mà mình sinh sống. Thị trấn vốn nằm ở giữa hoang mạc, nó ở đó theo bố mình kể lại rằng đó là những người mất nhà cửa ở thị trấn lớn tập tụ tại hoang mạc này và xây dựng lên một thị trấn nhỏ. Nếu có người qua thì chí ít nó sẽ là chỗ nghỉ chân của họ. Và vào khoảng ba ngày trước, có một đoàn lữ khách đến với quần áo tả tơi, máu dính đầy người, họ chống nạng rất khổ sở. Mặc dù hầu hết người trong thị trấn đã phản đối việc cho họ tá túc lại nơi này nhưng bố mình vẫn tin tưởng ở bọn chúng. Bố mình đã chữa thương cho chúng, đã cho chúng chỗ ăn chỗ ngủ. Cho đến khi mình nhớ ra có một lần mình cùng bố lên thị trấn lớn kia, mình từng lướt qua một tấm áp phích truy nã. Đó là ảnh của một chị mà mình đã tin tưởng mà nói ra bí mật lớn nhất của mình. Và sau đó là những tên khác trong đoàn.

Light nhăn mặt:

- Nhưng có thể là do cậu nhớ nhầm?

- Lúc đầu tớ cũng nghĩ là như vậy, cho đến khi tớ nhìn thấy bọn chúng đang trao đổi với nhau về việc xâm chiếm thị trấn thì mình liền chạy ra nói với bố mình những điều đó. Nhưng khi mình chạy đến chỗ bố đã là quá muộn rồi…

Jolie lại ròng ròng nước mắt trên má:

- Bọn chúng, bọn bọn chúng móc hai con mắt của bố mình ra và…hức… và bọn chúng treo cổ bố mình lên giàn giáo…hức… khi nghe thấy tiếng mình thì bố…

Source hét toáng lên ngắt lời Jolie, lao từ vác đá lớn xuống :

- CHỊ VIOLETTTT, CÓ MỘT TOÁN NGƯỜI MẶC ĐỒ ĐEN ĐANG CƯỠI NGỰA LẠI ĐÂY!!!

Chợt Jolie mặt tái mét đi, cô quay ngoắt đầu lại, nước mắt chóng vánh đỏ lòm hai con mắt thòm lọm nhìn Source, tiếng cậu nhóc vang lên như sét đánh ngang tai cô khiến cô ngồi đờ ra như một bức tượng. Light và Violet cùng đứng dậy, hai người chạy lên bãi cát lớn phía trước ngóc đầu lên nhìn, một đám đông khoảng hai chục người cưỡi ngựa với chiếc roi da đập liên tục vào con ngựa bịn chúng cưỡi lên, bên hông đều đeo một khẩu súng nhỏ. Hai người liền chuồn xuống chạy lại chỗ Jolie, Violet hoảng hốt nói :

- Có vẻ đó chính là bọn đang tìm kiếm em đấy Jolie, ta cần phải chạy thôi !

Jolie vẫn ngồi thất thần đó, mặt không chút cảm xúc mắt liếc về phía Violet.

- Đi thôi Jolie, ta không còn thời gian nữa đâu, JOLIE TỈNH LẠI ĐI, TA CẦN CHẠY NGAY!!!

Jolie rùng mình chân run rẩy từ từ đứng dậy. Tiếng lạc đà bước tới ngày càng lớn hơn, Violet lập tức giật lấy tay Jolie chạy đi cùng Light với Source. Bốn đứa nhóc chạy qua vách đá chui ra ven biển, từ vách đá Light nhìn chăm chú đám đông kia kéo ngựa dừng lại còn Source, Violet, Jolie câm nín nghe ngóng. Bọn chúng từng tên nhảy xuống ngựa nhìn ráo riếc xung quanh, một ả phụ nữ xuống gần cuối đứng im một lúc rồi thì thầm với tên quấn vải một bên mắt. Hắn ta nhìn cô rồi gọi đồng bọn quay lại chỗ ngựa, cô ta vừa đi vừa gọi: “Jolie, Jolie ơi! Chị Linda này”. Jolie im phăng phắc, chân run rẩy đứng dưới nước cố bịt miệng lại không nói gì. Light đánh mắt sang Violet rồi giơ tay lên vẫy ra giấu hiệu chạy đi. Tiếng sóng ầm ầm khiến họ không nghe rõ được là bao nhưng cái giọng mờ mịt đó thì có vẻ đang dần to lên.

Lội qua vách đá dài và lớn, Jolie bước lên cát trước tiên liền ngó đầu lên, có vẻ không có ai, tiếp theo là Source, Violet và Light là người cuối cùng. Vuốt nước ở chân xong bọn nhóc đi từ từ lên bãi cây dừa cách đó khoảng năm mươi mét. Chạy lại gần tới, từng cái bóng đen núp đằng sau đám cây đó xuất hiện lộ ra rõ rệt. Sau họ, ở trên đá , bà cô ban nãy gọi Jolie đang ngồi chễm chệ vắt chân ở đó. Bốn đứa nhóc hoảng hốt định chạy ra biển thì một nhóm người từ trên mỏm đá nhảy xuống cùng Linda, người đã từng ngăn Rush giết Jolie.

Tên Rush từ trong mấy cây dừa dẫn đầu đám đồ đen đó ra ngoài, hắn đi lại, đứng trước mặt 4 đứa rồi đảo mắt hết mặt đứa này sang đứa khác. Xong hắn dừng lại khi nhìn thấy Jolie, mặt hắn lúc này khác hoàn toàn khi Jolie đâm vào mắt hắn, lạnh ngắt, đôi mắt thâm quầng với cái bọng đùng đình to lù lù :

- Đám nhóc nào đây hỡi Jolie yêu quý của ta? Đừng bảo giữa hoang mạc này lại đột nhiên xuất hiện thêm 3 đứa trẻ lạ hoắc đấy nhỉ?

Jolie ném cho hắn ánh mắt căm thù như muốn giết hắn luôn, cô nắm chặt bàn tay lại mồm không nói gì đứng im đó. Một bàn tay lạnh ngắt bỗng nắm vào vai cô và cất lên giọng điệu dịu dàng :

- Jolie à, tại sao phải trốn chị chứ? Chẳng phải hôm qua em đã bảo chị là người yêu quý nhất đối với em mà phải không?

Violet kéo mạnh tay Jolie lại rồi kéo cô ra sau lưng mình, che cô lại. Linda nhìn Violet khó hiểu, cô ta đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm 2 đứa rồi liếc sang Source và Light :

- Nếu chị nhớ không nhầm thì ta từng thấy mấy bộ quần áo kiều này rồi, ừm màu vàng và trắng ờ À đây chẳng phải quần áo của người Thiên Giới hay sao, chị đã từng nhìn thoáng qua khi mấy người Thiên Giới ở thành phố Enternal, chuyện đó cũng đã gần chục năm rồi. Và bây giờ lại nhìn thấy nó ở mấy đứa nhóc loắt choắt này.

Đám đông tỏ ra bất ngờ rõ trông thấy, bọn chúng rì rầm rì rầm nhìn bọn nhóc như những người mà chỉ có trong truyền thuyết, Rush dẹp tất cả im lặng, hắn hít một hơi dài rồi đánh mắt ra chỗ khác.

Tay Violet vẫn be khư khư lấy Jolie nhìn chằm chằm vào cô ta. Linda thở một hơi dài :

- Cả bốn đứa cứ phải nhìn chị với ánh mắt đó là sao vậy? Theo như chị nhớ thì luật trên đó là cấm đi xuống đất liền khi chưa có sự cho phép từ Hoàng Đế thì phải, có lẽ nào mấy đứa các em trốn xuống?

Cô ta cười hí hửng rồi quay phắt lại chỗ Rush :

- Thôi được rồi, nếu mấy đứa không thích nói chuyện thì tốt thôi, đến lượt của anh đó Rush, miễn là đừng để con mắt của nhóc Jolie bị tổn hại gì là được. À mà nên cảnh báo trước với anh, nếu ba đứa nhóc kia mà đúng là người Thiên Giới thì cẩn thận đấy, pháp thuật của bọn nhóc sánh ngang, có khi là hơn hẳn anh bạn hoàng tử nửa người nửa quỷ của anh đấy Rush ạ!

Nói xong cô ta hiên ngang bước qua khỏi đám đông rồi trèo lên ngựa chạy đi. Rush quay lại ngó cô ta rồi nhét một điếu xì-gà vào miệng và mở cái bật lửa ra châm. Hắn rít một hơi rồi nhả ra một đám khói trắng như mây nhìn đăm chiêu bọn nhóc :

- Chậc, từ sau vụ cướp ngân hàng ở Vương Quốc Soulless cô ta đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi bây giờ còn ra vẻ. Sau vụ này cho cô ta quấn xéo cùng với đám nô lệ có vẻ ổn đấy

Hắn ta tiến lại gần rồi đi vòng vòng bọn nhóc một lượt, nhìn dáng vẻ xù lông như con mèo sợ sệt đó hắn ta tỏ rõ ra vẻ chán nản :

- Bọn nhóc này thì có gì là mạnh chứ, bốn đứa hỉ mũi chưa sạch, NGOẠI TRỪ CON BÉ JOLIE THÌ BA ĐỨA KIA NẾU PHẢN KHÁNG THÌ GIẾT NÓ LUÔN, RÕ CHƯA! - Hắn ta ra lệnh cho bọn mặc áo chùng đen

- RÕ!

Bọn chúng đồng loạt rút kiếm ra có tên rút súng đều chĩa vào bốn đứa nhóc, trong đó có hai tên lại gần cố định bắt

Violet ghé vào tai Source thì thầm :

- Ngay khi chị trói hai tên đang tiến lại kia thì em hãy dựng rào “dleihs-lla” kể cả là dưới mặt đất luôn được chứ?

Nói xong cô quay mặt lại Light, Light gật đầu rồi bảo :

- Vẫn như mọi khi hả chị?

- Không, ta sẽ dùng chiến thuật mạnh nhất ta có!

Hai người mìm cười đắc thắng với nhau rồi quay lại thay đổi thái độ tức khắc đánh cái nhìn đầy gai góc về phía hai tên đang lại gần. Violet vắt tay phải ra sau hông, lại giơ ba ngón tay về phía mặt trời và chờ đợi.

Một tên lại gần cô, hắn vừa giơ tay lên thì Violet nắm lấy cổ tay hắn nhìn lên bản mặt ngơ ngác đó cô cười mỉm. Các tia sáng từ ba ngón tay cô quấn chặt lấy cổ tay hắn rồi Violet vung tay xuống chân tên bên trái và cái dây thừng ánh sáng đó co lại quấn chân tên này và tay tên kia lại làm chũng ngã chỏng vó ra. Chúng càng cựa quạy bao nhiêu thì cái dây càng thít chặt bấy nhiêu, nó cứ quấn từ từ vào cho đến khi tay và chân hai tên đó dính chặt đến nỗi không thể cựa quạy nữa thì cái dây chuyển từ màu vàng sang đỏ tía. Rồi một mùi khét lẹt bốc ra từ chân tay hai tên đó, cho đến khi tay chúng bắt đầu chớm lửa và rực cháy rồi lan ra khắp người.

Mấy tên đứng ngoài thấy có điều không ổn liền giơ hết súng lên chĩa thẳng vào Violet. Violet hét lên :

- LÀM ĐI SOURCE!

Source giơ hai cánh tay lên xoè cả bản tay ra phía mặt trời rồi lập tức rụt lại trươc ngực, ba ngón tay của hai bàn tay mỗi đầu chạm nhau, từ giữa khoảng không trong 6 ngón tay có các ký tự xoay vòng vòng rồi chúng chia ra làm ba vòng quay quanh nhau và nở to ra bao lấy 4 người.

Một loạt tiếng súng nổ loàng đoàng ra, cái khiên gần như chả hề hấn gì. Cho đến khi bọn chúng hết đạn

- SOURCE CỨ TIẾP TỤC GIỮ NÓ ĐỂ BẢO VỆ JOLIE!

Rồi Light và Violet chạy vượt ra các dòng chữ, Light tạo ra một loạt khiên như bậc thang và chạy lên trên không trung rồi đứng đó giơ ba ngón tay phải vào người Violet, tay trái để ngang vai và ngửa tay ra hứng lấy ánh nắng. Và một vòng chữ tương tự của Source bao quanh thành hình cầu chứa Light bên trong.

Xung quanh Violet đều ánh lên màu vàng kim, cô chạy lại chỗ bọn cầm súng. Từng phát đạn của chúng bay thẳng vào Violet nhưng mỗi khi đến gần thì một lớp khiên bé vừa bằng cái mặt đột hiện ra chặn lại rồi biến mất. Violet giơ tay lên trời kéo lấy tia nắng và tách chúng ra thành một sợi dây thừng phát sáng rồi quật các khẩu súng từ tay bọn chúng và quấn ngã từng người xong kể cả những người cầm kiếm.

Cho đến khi già nửa bọn mặc đồ đen bị đánh gục thì tên Rush vứt điếu thuốc đi, tay trái cầm súng tay phải cầm kiếm đứng ngáng đường Violet.

- Có vẻ đúng như Linda nói nhỉ? Bọn lỏi con mới biết chút pháp thuật đã đòi bảo vệ người khác. Không sao, tao sẽ cho chúng mày biết trên chiến trường nó khác biệt thế nào.

Hắn ta chạy vụt tới, cái dây Violet bay lại thì hắn lấy kiếm giữ nó rồi cầm khẩu súng chĩa vào Light đang đứng bên trên và bắn hai phát. Hai viên đạn mặc dù ko thể xuyên qua được tấm khiên nhưng nó lại vừa đủ lớn để che khuất 1 góc nhìn của cậu. Rush vụt đến, chỉ trong tíc tắc hắn bắn một viên nữa vào tay cầm dây thừng của Violet. Bây giờ không còn tấm khiên nào che chắn nữa, viên đạn xoáy sâu vào bàn tay rồi vụt ra làm thủng một lỗ trên mu bàn tay của Violet. Rồi hắn thả súng ra và vồ lấy cổ cô và kè cây kiếm bên cạnh :

- Chơi thế là đủ rồi, giờ thì nhóc đang bay lơ lửng xuống đây nếu mày không muốn chị mày chết

Violet gào lên, nước mắt cô ứa ra nhưng cô không tỏ vẻ đau đớn gì :

- Không được nghe lời hắn Light!

Hắn ta liền cứa nhẹ kiếm vào cổ cô một tý nữa khiến một giọt máu nhè nhẹ lăn ra. Light không thể làm gì hơn, cậu huỷ lớp khiên rồi từ từ bước từng bậc một xuống. Hắn nhìn sang Source :

- Đưa Jolie qua đây

Violet hét lên :

- SOURCE KHÔNG ĐƯỢC!

Hắn càng ghì chặt cổ Violet thêm, Source ngắc ngứ không biết làm thế nào thì Jolie đặt tay lên vai cậu nhóc :

- Thôi em dừng lại được rồi, chị sẽ tự làm mọi thứ

- Nhưng…

- Bỏ khiên đi

- Thôi, được rồi

Các dòng chữ từ từ thu nhỏ lại và xoay vòng vào tay Source, Jolie bước ra thì một tên áo đen liền túm lấy tóc cô kéo lại mặc cho cô gào lên. Dù chỉ là tội phạm nhưng tên Rush vẫn giữ lời thả Violet ra, nhưng hắn bảo bọn áo chùng đen :

- Bắt hết bọn chúng lại

Violet chạy lại chỗ hai đứa em rồi thì thầm to nhỏ :

- Chúng ta sẽ dịch chuyển cậu ấy đến Thiên giới

- Nhưng cậu ta đâu có thể ở nhà mình được

- Cứ làm đi!

- Source em đốt tạp chất trong không khí để tạo khói được không?

- Em làm được nhưng em hết Wizardry rồi!

- Light, làm chói bọn chúng đi!

- Em hiều rồi

- Ta phải chạy lại chỗ Jolie ngay

Light vừa chạy lùi vừa duỗi thẳng tay và hướng về phía mặt trời, nhưng chả có chuyện gì sảy ra cả, chỉ có 1 chút tia sáng mỏng manh vụt qua các khe tay rồi chợt tắt.

- CHỊ VIOLET, MẶT TRỜI LẶN RỒI !!!

Violet ngước lại, các tia sáng cuối cùng của mặt trời dần chạy vút ra ngoài biển. Violet bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó :

- Light, em có dòng máu nửa người thường cơ mà, đúng ra không cần ánh sáng thì em vẫn sẽ có một nguồn Wizardry nhỏ trong người chứ !

Light nhận ra rồi chập hai tay lại, tay trái úp lalj với trời, tay phải úp xuống đất rồi cậu thả tay ra và vung hết cỡ có thể và nhắm mắt chặt ních. “Vùuuuuuuu…” một luồng sáng chói loá rọi khắp mọi nơi bán kính hơn 1 ki-lô-mét bọn mặc áo chùng đen như bị mù tạm thời, chúng lấy tay che hết mắt lại. Nhân cơ hội đó Violet kéo tay Jolie ra và nắm chặt lấy tay Light, Light nắm lấy tay Source. Tên Rush thấy không ổn, mặc dù mắt hắn cũng không nhìn thấy gì nhưng hắn nghe thấy tiếng động liền chĩa súng vào bọn nhóc. Một tiếng “VỤT…” vang lên thì bên cạnh đó “ĐOÀNG” , khi người bốn đứa trẻ đang biến thành nước thì viên đạn bay lại xuyên qua cái bóng nước của Violet rồi nó cũng hoá thành một giọt nước bạch kim. “VỤTT” một âm thanh khác vang lên bên ngoài bờ biển, cả bốn đứa dịch chuyển thất bại và ngã dúi dụi xuống, cát nước lẫn lộn.

Violet nằm bệt xuống, không nhúc nhích, cô run run rờ tay xuống bụng rồi giơ lên trước mắt. Một dòng nước đỏ lòm trộn lẫn với cát, nó dần nhoè đi và phai ra nước biển. Trong lúc đó Light khổ sở đứng lên, cậu loạng choạng xuýt ngã mấy lần, sờ tay lên đầu cố lấy lại thăng bằng. Cậu nhìn Source nằm sõng soài ra đất, tay trái bị rách một mảng thịt to, máu cứ rò rỉ ra. Còn Jolie đã bất tỉnh, đánh mắt ra đằng sau, cậu nhìn thấy chị mình. Từ bụng chị ấy máu tràn ra và bắt đầu loang lổ khắp nơi. Light đứng thất thần, chân tay lạnh toát đầu óc cậu trống rỗng nhìn đăm đắm vào ba người. Lập tức cậu lao đến ôm lấy Violet, cậu cố be vết thương lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Cậu quay sang Source không biết làm gì, ngờ nghệch ôm chặt lấy tay Source, mặt lạnh tanh nhìn chăm chăm em ấy, không phản hồi. Source hoàn toàn bất tỉnh, Light lúng túng lại be vết thương của Violet.

Violet choáng váng lờ mờ nhìn lên trời, cô nhìn thấy Light đang loay hoay ở bụng mình. Cô giơ tay lên nắm lấy tay Light, nói không ra hơi :

- Đừng…đừng Light, chị..c đã bị đâm vào chỗ không thể cứu..được rồi….em hãy…ãy cứu Source đi, vết…ết thương của em ấy vẫn có…thể cứu được!

Bấy giờ nước mắt Light đã giàn giụa, cậu khóc không nên hơi mắt cứ nhìn chị Violet đã mờ nhoè sau nước mắt, cậu run rẩy nói cũng không thành tiếng :

- Không, chị vẫn…ó…thể…th…

Violet nhìn Light rồi từ từ quay đầu sang Source rồi lại nhìn Light :

- Hãy…cứu Source..đi!

Light rít mũi nức nở cậu không nỡ rời khỏi chị mình.

- Làm đi Light…ta không có nhiều thời gian đâu…

Light lấy hết can đảm định quay sang Source thì Violet níu lại :

- Hãy nhớ rằng, chị sẽ luôn bên cạnh em và Source, hai đứa em…chính là người quan trọng nhất với chị, và hãy gửi lời chào tới Source khi em ấy tỉnh lại

Nói xong Violet khẽ cựa đầu nhìn lên trời, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô vẫn còn cả một tương lai phía trước và sẽ đồng hành cùng với hai người em mình. Ước muốn được cùng Source và Light đó giờ đây đã quá đỗi xa vời rồi, Violet đã như một chú chim Yến giờ đây đã nhẹ nhàng bay đi và bỏ lại mọi thứ.

Light quay lại chụm các ngón tay vào nhau rồi xoè ra, một đường chỉ ánh sáng nối các đầu ngón tay với nhau chiếu sáng ra xung quanh. Giờ cậu mới để ý, trời đã mưa phùn và tối tăm hơn bao giờ hết. Cậu nắm chặt lấy vết thương của Source, các đường chỉ sáng đó bắt đầu nóng lên làm vết thương của Source bị bỏng nhưng đồng thời làm nó tạm dính lại. Vừa nối xong cậu vục dậy quay sang chị Violet thì bọn mặc áo chùng đen hất cậu ra và giữ cậu lại. Bọn chúng xách Jolie lên và vác lên người bỏ đi rồi vứt Light lại.

Chúng chưa đi được bao xa thì bỗng nhiên trên mảng trời đen kia ngừng mưa, các đám mây cuốn vù vù bay vọt đi rồi một ánh sáng từ bên trên chiếu xuống và chúng ghép lại thành từng mảnh từng mảnh cho đến khi thành một tấm màn lớn cong như một nửa hình quả cầu khổng lồ dựng lên. Từ bên trong bóng lại hình vài chục người đứng đó mờ ảo. Rồi họ chạy ra từng người từng người một cách rất đồng đều, sau cùng là ba người riêng lẻ đi ra.

Đó là Hoàng Đế Shine người bên phải là Thứ Phi Elaina, mẹ của Light và Source còn bên trái là Hoàng Hậu Vera, bà là mẹ của Violet và Glitten. Shine bước nhanh, vững chắc lại, ông đứng trước Violet mắt trợn trừng lên nhìn đám mặc đồ đen rồi nhìn lên bãi bồi. Một một ngọn lửa vàng bùng lên mạnh mẽ ở tay trái ông toả ra sức nóng làm cho bọn mặc áo chùng đen khiếp sợ lùi về phía sau nhưng chưa được bao lâu thì một tia sáng khổng lồ phóng ra giết chết bọn chúng đồng thời tạo thành một hố cát vừa rộng vừa dài. Ông quay lại định giết hết bọn trên bờ thì một tên quân sư ngăn lại :

- Thưa ngài, tôi biết ngài đang rất tức giận nhưng chúng ta vừa ký kết hiệp ước hoà bình xong, nếu ta giết thêm người thì e rằng cả thế giới kể cả vương quốc Seismic ở phía bên kia Thiên Giới sẽ chống lại ngài đó ạ!

Ông tức giận dừng ngọn lửa lại, hoàng hậu Vera chạy tới ôm chầm lấy Violet oà khóc, vừa khóc bà vừa gọi ngự y. Tiếp đó bà Elaina chạy lại nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, bà bế lấy Source và nhìn thấy vết thương đã được Light làm bỏng để ngưng máu lại, sau đó đưa Source lên cho quân lính bê đi rồi bà bước tới nhẹ nhàng kéo Light lên và ôm cậu vào lòng, nói với cậu :

- Không sao rồi, không sao rồi, có mẹ ở đây rồi. Tất cả không phải lỗi của con,…

Hoàng đế Shine bước lại gần Rush, hắn ngã xuống nền cát hơi hốt hoảng nhưng không dám chạy. Ông giơ một ngón tay lên và chĩa thẳng vào trán hắn như đốt cháy nó và nói với giọng ồm ồm khàn đặc :

- Nếu không vì cái hiệp ước chết tiệt đó thì mày đã không còn tồn tại rồi, nếu mà mày mà tuôn chuyện này ra ngoài thì hãy xác định được bốc hơn giống đám ngoài biển kia đi. Khôn hồn thì chú mày ngậm mồm vào mà coi như không có chuyện gì, được chứ? Nhân tiện thì dọn dẹp mấy cái bàn chân còn sót lại ngoài kia đi

Hắn trố mắt nhìn ông một cách khiếp sợ mà khẽ gật gật đầu để ngón tay ông không lệch ra chỗ khác. Nói xong ông đứng thẳng dậy và quay đi bước tới chỗ cổng ánh sáng hình bán cầu mà đi và nó tan biến và ánh sáng từ cánh cổng bay vụt lên trời. Rush hốt vía gạt tay bọn áo đen lại bảo chúng bắt Jolie lại và dọn dẹp lại ngoài biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play