Đoạn 3,2: Câu chuyện của cơn ác mộng

Buổi sáng đã lên nhưng sự u ám của buổi tối hôm qua vẫn vẩn vương đâu đây mà không day dứt được. Các đám mây đen vẫn phủ kín bầu trời cùng làn mưa xối xả không ngớt, mọi vật vẫn lù đù trong ánh sáng mờ mịt. Gã Rush trèo vào trong cỗ xe ngựa rồi phẩy tay cho đoàn của hắn bắt đầu lăn bánh. Mẹ Jolie, bà giờ đã thất thần từ lầu hai nhìn chăm chăm vào đoàn xe khởi hành trong vô vọng. Nước mắt bà đã cạn kiệt, đôi mắt sâu hoẳm đáng thương cứ đờ đẫn nhìn theo con mình. Bà vẫn nhớ rõ như in cái ngày bọn chúng đến, bọn mặc áo chùng đen, gã Rush và cả mụ Linda.

Đó là một ngày trời nắng chói chang đến rách da thịt, bà đang đứng trong quầy tạp chế của mình với ông Henry đang say tý bỉ gật gù với cái bàn gỗ gần cửa ra vào và bác Jake đang nhâm nhi bữa sáng của mình với ly rượu nhẹ đô. Thì Jolie hớt hả cái bóng tý hon vừa chạy vừa hét toáng lên:

- Mẹ ơi! Bố ăn hiếp con, cứu con mẹ ơi! KHÔNG…Á!

Cô bé vấp phải chân ông Henry đang xoã ra với bộ dạng ngớ ngẩn trong trai rượu làm cô ngã ập xuống và dập mặt xuống sàn gỗ. Cô bé liền thét lên trong đau đớn vừa đứng dậy:

- Á…! Mẹ con bị chảy máu mũi rồi! Oa..!

Rồi Jolie vừa khóc oà vừa chạy lại chỗ mẹ. Bà liền bước tới bồng cô bé lên, tay phải cầm một cuộn giấy bịt vào mũi cô vừa nói vẻ nghiêm nghị

- Henry! Anh vui lòng thu chân vào giúp tôi! - Rồi bà quay ngoắt lại với cái giọng nhõng nhẽo giống trẻ con - À không sao, không sao con yêu, chỉ là chút siro đỏ chảy ra từ mũi thôi,…

Một giọng nói vang lên trầm ấm mà khá cao độ

- Chắc hẳn vị si rô đó dở ẹc hoàn toàn so với sirô từ quả dâu tây rồi nhỉ?

Một người đang ông cao kều với cái mũ cao bồi, ông mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá và khoác ra bên ngoài là một cái áo jean. Trông ông chuẩn như dân cao bồi giả kim thật, ông ngạo nghễ bước vào quán với đôi giày boots mới mua trông cực kỳ sang trọng. Bước được nửa đường thì ông ngã cái duỳnh mà rõ ràng là không hề có cái chân nào đó ngáng ông được. Jolie đang sụt sịt khóc bỗng bật cười rồi lại mếu trông hết sức ngố tàu. Ông lúng túng vội vàng đứng dậy thật nhanh rồi phủi quần áo thật tinh tương, hất bộ tóc đen ngả vàng ra đằng sau rồi lại bước tới chỗ Jolie với bộ dạng còn giống người mẫu hơn cả trước đó. Bà Fidelia vẫn chăm chú lau máu mũi cho Jolie nói:

- Vậy sao nào, bố đã bắt nạt con à cục cưng của mẹ

- Anh không chắc đó lại biến tấu thành trò bắt nạt đâu Lily ạ!

Ông quay ngoắt lại với nụ cười đầy tự tin nói:

- Đúng chứ cô bé Fidelia nhỏ xinh của bố

Bà Lily bấy giờ đặt đống bông xuống tằng hắng giọng rồi ngẩng mặt lên:

- Như vầy nghĩa là em không xinh hửm Fidelia bé bự?

Ông phủi phủi tay mang ý không phải vậy rồi ông ôm hờ lấy hai người:

- Không không, bé Lily là xinh nhất trên thế giới này… - ông ngập ngừng một lúc - đương nhiên là sau cục bông Jolie rồi!

Bà Lily tỏ vẻ rõ ràng là không vui, bà lấy ít bông khác tiếp tục lau mũi Jolie nói với ông với giọng điệu lạnh lùng:

- Em đoán là em cần phải kiếm lấy khẩu súng nào đó để mở đường bộ não của anh rồi đấy, anh Charlie à!

- Ấy ấy đừng, được rồi, vợ anh Lily là tuyệt nhất…

Cánh cửa gỗ một lần nữa mở bung ra, một người đàn ông lững thững bước vào rồi ngã cái duỵch. Ông Fidelia đứng dậy nheo mắt vào nhìn hắn, rồi ông lao lại dựng nửa người hắn lên nói cực kỳ nghiêm túc khác hẳn với giọng điệu khi nói với bà Lily:

- Anh là ai? Sao anh lại bị thương nhiều đến mức này?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play