Lúc tỉnh dậy thì xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi rất sợ bóng đêm nha, tay điên cuồng quờ quạng khắp nơi mong tìm được một góc tường nào đó để dựa vào. Càng tìm kiếm tôi càng thấy sợ vì ở xung quanh đây chẳng có gì cả, tôi bèn nằm xuống co người lại theo tư thế của một thai nhi trong bụng mẹ, coi như tự ôm bảo vệ lấy mình vậy, tôi nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thấy gì thì thính lực của con người chúng ta lại tăng lên, lắng tai nghe thật kỹ những gì xung quanh tôi nhưng chẳng nghe được gì cả.
Lại nghĩ về giọng nói trong đầu, trước khi gặp tai nạn tôi nghĩ là tôi có thể nghe rõ được hắn nói gì nhưng lúc đó thì ai mà thèm quan tâm nữa chứ, sắp hẹo tới nơi.
Thật ra tôi cũng muốn biết hắn nói và muốn gì để giúp hắn hoàn thành để hắn đừng quấy nhiễu tâm trí tôi nữa. Nằm được một lúc thì thiu thiu sắp ngủ thì những âm thanh như cũ lại vang lên lần này nghe thật rõ ràng từng câu chữ và lẫn cả giọng người nói nữa. Lần này tôi sẽ chú ý nghe tâm nguyện của hắn.
“ Ta đã tìm được Người rồi, hãy ở yên đấy… đợi ta, đợi ta… sẽ nhanh thôi, Sư huynh,…đợi ta…Thụy Minh sư huynh… đợi ta…”
Thụy Minh hắn đang gọi tên tôi sao, ???, đợi hắn, hắn sắp tới đây sao, hắn là ai, có làm hại tôi không? Mà sư huynh lại là sao nữa đây? Nghe hơi rợn người cho nên tẩu vi thượng sách trước khi hắn đến vậy, vừa chạy được chục bước thì bỗng có tiếng kèn kẹt của cửa mở, sau đó một vùng sáng chiếu vào nơi tôi đang đứng, tôi vội lấy tay che mắt. Nhìn qua kẻ hở trên tay thì mới biết là trước mặt là một cánh cửa đang mở toang nhưng không thể thấy gì sau cánh cửa cả, sáng quá.Tôi chần chừ vài phút, bước tới rồi lại lui về, cuối cùng tôi nghĩ ánh sáng vẫn tốt hơn bóng tối chứ. Hai chân mạnh dạn bước về phía cửa, càng tới gần hình như trên cửa có tấm màn trong suốt nhưng vẫn không thể thấy được bên kia. Thử đặt tay lên đó, tôi cảm thấy như có một lực hút khổng lồ, vô hình hút tôi vào, sợ hãi nhanh chóng rụt tay lại nhưng không kịp nữa rồi.
Lực hút quá mạnh làm tôi ngã lăn quay. Lúc tôi bình tĩnh lại thì thử quan sát xung quanh thi bên đây lại là một khoảng không trắng xóa, đối lập hẳn bên kia, nhưng bên đây đỡ sợ hơn. Tôi đứng dậy đi xung quanh, mới vừa đi được vài bước thì bỗng từ đằng xa có một vật tròn bé xíu đang chạy tới. Thấy thế tôi lùi lại chuẩn bị thủ thế… chạy, chưa kịp chạy thì cục bông đó phi thân thẳng tới tôi, làm tôi ngã ngửa ra sau.
Tôi định thần lại nhìn nó, nó nhìn tôi, mắt nó to tròn long lanh đen láy, bộ lông xù xù màu nâu mật, không có tai nhưng có đuôi nha, đuôi dài khoảng một gang tay, dưới cuối đuôi có một chùm lông, trông như sư tử con ấy nhưng rất dễ thương.
Thấy nó không có ác ý mà chỉ nhìn chằm chắm tôi, tôi lấy ngón tay chọc chọc thử vào má nó, thật mềm mại. Nó cũng hợp tác dụi dụi vào tay tôi như bảo tôi hãy vuốt ve nó. Tôi cũng chiều theo ý nó vậy, vừa vuốt vừa hỏi bâng quơ:
“ Không biết mi có biết đây là nơi nào không? Còn ta chết hay chưa nhỉ?”, thật buồn cười khi trông đợi câu trả lời từ một con vật, tôi thầm nghĩ.
Vừa nói xong thì bỗng bên tai tôi vang lên một giọng nói trẻ con, mềm mại:
“Đây là không gian trước khi bước vào linh giới đó ạ, còn nữa Người chưa có chết đâu, nhìn nè”. Vừa nói nó vừa quơ đuôi một cái, một tấm gương hiện lên cho thấy “tôi” đang nằm trên giường bệnh với các thiết bị y tế cắm chi chít trên người, trông thảm thì khỏi bàn rồi.Ủa tôi ở đây rồi ai nằm đó, tôi hỏi cục bông, nó bảo tôi bây giờ chỉ là hồn thể, kia là thân xác của tôi. Tôi lại hỏi nó:
"Thế ta trở về thân xác được không?", bây giờ tôi khá lo lắng cho thân xác chi chít vết thương hiện giờ của tôi. Cục bông thấy tôi hỏi với vẻ lo lắng nó nhảy lên người tôi dụi dụi thân hình bông xù của nó vào tay tôi như an ủi tôi rồi nói :
" Được chứ ạ, chỉ cần Người làm nhiệm vụ do chủ thần không gian này giao cho là được ạ. Mỗi lần ngài hoàn thành nhiệm vụ thì chủ thần sẽ chữa trị cho thân thể của ngài bao nhiêu phần trăm dựa vào việc ngài có làm nhiệm vụ tốt hay không đó."
"Thế nhiệm vụ của ta là gì", tôi hỏi.
"Đơn giản và không cố định và rất bất ngờ ạ, mà nhiệm vụ chính chỉ cần sống theo ý thích của Người, sống đến khi nào Người muốn ạ ."
Tôi cũng đọc truyện hệ thống khá nhiều, lần đâu mới thấy nhiệm vụ như không có nhiệm vụ vậy đó. Lo lắng cho số phận ghê .
"Thế chết ở đây có ảnh hưởng gì đến thân xác của ta không?" Tôi hỏi.
"Không ạ, chết ở đây chỉ là một hình thức kết thúc nhiệm vụ thôi ạ." Nó vừa chạy vòng quanh tôi vừa nói.
"Thế bây giờ Người có muốn dịch chuyển sang Linh giới để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của Người, nhanh chóng giúp hồi phục thân thể không ạ?" Cục bông hỏi trong lúc tôi đang ngơ ngác.
Tôi cũng muốn nhanh chóng hồi phục nên gật đầu đồng ý. Cục bông thấy vậy nhảy lên đầu lấy đuôi che mắt tôi lại. Lạ thay cái đuôi nhỏ xíu đó vậy mà làm tôi không thấy gì cả, âm thanh thì chỉ nghe tiếng vút vút, từng ngọn gió cứ thế lướt trên da tôi, mát lạnh. Sau đó, lại một lần nữa bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, mất một lúc tôi mới hết bị chói mắt là nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Thật làm tôi kinh ngạc, mắt chữ O, miệng chữ A...Ồ...kia là...
Hết chương 2
Đón xem chương 3 để biết Thụy Minh thấy gì mà ngạc nhiên dữ vậy ha.
Updated 31 Episodes
Comments
thanh ngan ha
/Scowl//Shame/
2023-10-22
0