Chương 17 - Nóng bỏng.

Thằng bé dù tỉnh táo nhưng thân thể chưa động đậy được nên nó mới nằm yên chịu cho tôi chăm sóc. Nhẹ nhàng bôi thuốc, ở đùi trong thằng bé có một vết thương khá sâu nên tôi phải từ từ nâng chân phải lên, tách hai đùi nó ra, thuốc mỡ mát lạnh bôi lên, thằng bé khẽ rùng mình, mắt vẫn nhắm tịt, má với tai nó đỏ hồng, răng nó khẽ cắn môi. Dù gì nơi tôi đang bôi thuốc cũng khá nhạy cảm nên tôi hiểu biểu cảm của nó bây giờ.

Vết thương khá dài nên tôi khá mất thời gian bôi thuốc, còn những vết thương khác thì nhanh hơn. Bôi thuốc xong, tôi nhìn thằng bé, đoán nó tầm tám, mười tuổi gì đó, tôi đi đến tủ lấy y phục hồi nhỏ của tôi cho nó mặc.

Ngồi lại xuống giường, thằng bé đã mở mắt nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.

“Để ta mặc đồ vào giúp ngươi.”, tôi trả lời nghi vấn của nó.

Nói xong, tôi nhẹ nhàng nâng nó dậy để nó nằm hẳn trong lòng tôi, người nó nhỏ nhắn làm người chỉ muốn bảo vệ. Thằng bé bây giờ chỉ biết nhắm mắt quay đầu hẳn sang hướng khác, tôi nhìn thấy rõ tai nó lại đỏ lên. Trẻ nhỏ dễ xấu hổ thật, thấy vậy, tôi mau chóng mặc y phục cho nó. Đặt thằng bé lại xuống giường, nó vẫn nhắm mắt, tôi xoa nhẹ đầu nó rồi đi ra ngoài nấu tí cháo cho thằng bé.

Tần suất Lê bắt đầu xuất hiện ngày càng ít hơn thì tôi nghĩ phải tự học nấu ăn rồi, chứ không thể nào cứ dựa vào Lê mãi được, nên việc nấu cháo với tôi là đơn giản. Cạnh trúc xá tôi cũng để bếp, củi gần đấy để tiện khi nào muốn ăn thì nấu.

Nấu xong tôi cẩn thận đẩy cửa vào, đặt chén cháo lên bàn, đến bên giường thấy thằng bé vẫn còn ngủ, lông mi nó thật dài, mũi cao nhỏ gọn, môi đỏ. Tôi đặt tay lên má nó nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác mịn màng làm tôi cứ muốn xoa mãi thôi. Đúng là làn da trẻ con, vuốt ve một lúc bỗng thằng bé rục rịch muốn tỉnh dậy nên tôi vội vàng rụt tay lại, hên vừa rụt tay lại thì thằng bé mở toang mắt ra nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch như kẻ mới vừa làm chuyện xấu thì đi đường bị cảnh sát gọi lại hỏi thăm ấy.

Gãi gãi mũi, lúng túng chỉ chén cháo trên bàn rồi nói với thằng bé: "Ta đã chuẩn bị đồ ăn.". Thằng bé chỉ liếc chén cháo rồi nhìn tôi chớp mắt, thằng bé luôn đem lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc, chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau câu nào nhưng tôi có vẻ hiểu mọi dấu hiệu thằng bé đưa ra.

Nó có vẻ không từ chối, tôi khá vui, lại tiếp tục bế thằng bé để nó dựa ngồi trong lòng, với tay lấy chén cháo, cháo còn khá nóng nên mỗi lần đút nó, tôi phải thổi vài cái, nó cũng không ghét bỏ mà ăn một cách ngon lành.

Cứ thế, thằng bé ăn một mạch hết chén cháo, mới ăn xong tôi không thể để thằng bé nằm xuống liền được, đặt tay lên bụng nó nhẹ nhàng xoa xoa cho đồ ăn dễ tiêu hoá. Theo dõi biểu cảm của nó, nó nhắm mắt không có vẻ gì là ghét bỏ việc xoa bụng. Một lúc sau tôi nghe tiếng thở nho nhỏ đều đều, chắc thằng bé ngủ thiếp đi rồi, đặt thằng bé nằm lại xuống giường, đắp chăn cho thằng bé, dọn dẹp mọi thứ, đi tẩy rửa bản thân.

Đi ngủ thôi, thằng bé rất nhỏ con nên không chiếm nhiều chỗ trên giường nên hai chúng tôi có thể nằm chung. Nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống một lát thì tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ tôi có mơ một đốm lửa nhỏ cứ đuổi theo tôi mãi, cuối cũng vì mệt mỏi quá nên tôi không chạy nữa mà dừng lại nằm xuống tại chỗ đốm lửa cứ thể nhảy bổ vào lòng tôi, chuẩn bị tâm lý sắp bị bỏng rồi nhưng đợi mãi không có cảm giác gì, đốm lửa cứ dụi dụi mãi trong lòng tôi. Hình như nó không có ý làm hại tôi, nó cứ cố gắng chui vào lòng tôi, cứ cựa quậy mãi, khó chịu tôi vòng tay giữ chặt nó lại, thấy nó có vẻ ngoan ngoãn lại nên tôi nhẹ lấy tay vỗ vỗ trấn an nó, dù hơi nóng nhưng tôi khá mệt mỏi nên quyết định ôm nó ngủ luôn.

Đến sáng, không biết mơ hay thật, vẫn nghĩ đốm lửa vẫn ở trong lòng mình nhưng cảm giác nóng bỏng như tối qua không còn, bây giờ chỉ là hơi ấm dịu nhẹ.

Hai tay vẫn ôm chặt nó, mơ màng mở mắt ra, nhìn trong lòng thì nào có đốm lửa nào, mà đập vào mắt tôi là mái tóc đen như mực của thằng nhóc con đeo mặt nạ.

Nó chui rúc hẳn vào lòng tôi, áo tôi mở phanh ra, hai tay của nó đang quấn lấy vòng eo tôi, mặt của nó thì áp sát vào lồng ngực, hơi thở yếu ớt như có như không phả lên da, đôi môi mỏng, nứt nẻ kia cứ nhẹ nhàng khép mở chạm nhẹ vào da, làm tôi một hồi ngứa ngáy trong lòng.

Tôi khá là bất ngờ, thì ra đốm lửa kia là thằng bé, theo quan sát thì nó có vẻ rất ghét tôi đó chứ, sao chịu ôm tôi ngủ nhỉ. Nhớ đến nóng bỏng như lửa, tôi nhanh chóng đưa tay đang ôm chặt lấy nó, đưa lên trán, thì ra là phát sốt. Chắc do cơ thể tôi đó giờ rất mát nên nó muốn ôm tôi để dịu cơn nóng đây mà. Thật tệ vì mê ngủ quá tôi không để ý cơn sốt của nó nhưng có vẻ nhóc con hồi phục rất nhanh, bây giờ không sốt nữa và vài vết thương khác cũng khá ổn rồi.

Gỡ hai tay đang ghì chặt lấy eo tôi ra, cố gắng nhẹ tay nhất có thể, để thằng bé ngay ngắn lại, thả nhẹ bước chân đi ra ngoài. Chuẩn bị cho thằng bé tí cháo, để trên bàn gần đó.

Luyện kiếm hằng ngày là một phần không thiếu đối với tôi, thêm vào đó tôi cũng muốn nhập định hấp thụ linh khí củng cố lại vách đan điền, vì mới hình thành mà không củng cố sẽ có ngày vách ngăn nứt vỡ, linh lực tràn ra ngoài chạy loạn, phá vỡ các cơ quan nội tạng mất.

Càng ngày tôi càng kiểm soát tốt lực mà mỗi kiếm tôi vung ra. Thời gian tới chắc phải nhờ Đại sư huynh chỉ dạy thêm kiếm chiêu rồi. Vung kiếm đủ số lần hôm nay thì cũng gần trưa, tranh thủ tôi ngồi trên đá, nhập định một tí.

Ngồi trên đá, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn linh khí đất trời cứ như tụ họp về chảy vào người tôi. Bỗng nhớ đến cần gặp Tả Quỳ để bàn chuyện, tôi lẩm nhẩm gọi tên hắn

"Tả Quỳ, ta muốn gặp ngươi."

Một lúc sau, một nguồn năng lượng vô hình cực kỳ mạnh mẽ, nó mạnh đến nỗi tôi cảm thấy cả người như muốn đứt rời, nó lôi kéo tôi đi thẳng vào tâm cảnh.

Hết chương 17

Đón xem chương 18.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play