Một lúc sau, xung quanh không còn những tiếng vút vút nữa thay vào đó là những cơn gió mát lạnh lướt trên da tôi. Cùng lúc đó cục bông lấy phần đuôi che mắt tôi ra, lại một lần nữa bị chói mắt rồi, tôi che mắt lại rồi nhìn qua kẻ hở tay. Thật bất ngờ làm sao, cảnh tượng gì thế này, quá hùng vĩ rồi, quá đẹp rồi, đẹp đến nỗi tôi không để ý việc bị chói mắt nữa mà thay vào đó là mở thật to mắt để chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.
Tôi được dịch chuyển đến trên một vách đá rất cao trước một khu rừng bạt ngàn, kéo dài tít đến đường chân trời. Bên tay phải là một đỉnh núi cao chót vót, không biết có phải đỉnh hay không vì bao quanh trên đó toàn là mây thôi. Ồ đỉnh núi này có tận năm đứa con nhỏ bao quanh dưới chân này. Thật ra là năm ngọn núi nhỏ xung quanh cùng hướng mặt về ngọn núi lớn. Dưới chân những ngọn núi lại là một khu rừng to khác nữa.
Tôi đứng trên vách đá phóng tầm mắt về phía thị trấn ở dưới kia. Những tòa kiến trúc kia sao lạ quá nhỉ, nhìn cứ cổ cổ sao ấy. A! Đúng rồi giống trong phim kiếm hiệp đó giờ mình xem nhỉ. Tôi vừa nghĩ thầm vừa gật gù.
“Thế còn những đốm sáng nhiều màu lướt qua lướt lại nãy giờ trên đầu chúng ta là gì vậy, cục bông?”, tôi dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cục bông.
“Đó là những tu sĩ đang ngự kiếm phi hành tiến về thị trấn trước mặt đó ạ, vì họ đi nhanh quá nên mắt, với lại người bây giờ là phàm thể chưa tu luyện nên không thấy rõ được đâu ạ”, nó vừa trả lời vừa nhảy tưng tưng trước mặt tôi.
Thật sự cũng rất hào hứng khi nghe đây là thế giới tu tiên nha, nhưng phàm thể có thấy cái gì đâu. Hình như cục bông thấy tôi hào hứng rồi lại mất hứng nên nó lại nhảy tưng tưng để tôi vui. Tôi đưa tay định vuốt đầu nó nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, hình như tay tôi nhỏ đi thì phải. Tôi hoảng hốt lấy hai tay sợ soạng khắp thân mình, tay nhỏ, chân nhỏ, đầu nhỏ, chiều cao bị lùn đi và tệ nhất là con “chim” duy nhất tôi nuôi nó cũng bị teo lại nữa. Tôi đã từng rất tự hào về nó vậy mà giờ…Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt tưởng nhớ về khoảng thời gian nó còn ở bên tôi.
Cục bông thấy tôi bỗng nhiên buông nó ra và ngồi thụp xuống như thế thì chạy vòng quanh tôi ủi ủi như muốn hỏi tôi có chuyện gì.
Nói chung thì buồn chuyện gì cũng buồn một ít thôi, đâu có gì đâu mà buồn hoài, nghĩ thế tôi ngẩng mặt lên hỏi cục bông:
“Thân thể bây giờ của ta là sao vậy?”, tôi hỏi như chưa từng có cú sốc nào xảy ra.
“Người bị thu nhỏ đi đó ạ, bây giờ người được năm tuổi tròn ạ”, nó thấy tôi bĩnh tĩnh lại thì vui vẻ trả lời.
Ồ, chỉ là quay ngược thời gian thôi, nó vẫn sẽ có thể trở về như cũ mà. Tôi yên tâm nhủ thầm trong lòng. Sau đó hỏi cục bông:
“Thế bây giờ ta phải làm gì?”
“ Nhiệm vụ chính là sống thoải mái theo ý muốn của người ạ.”
“ Vậy nói ta biết sơ về hoàn cảnh đứa bé này được không?”, tôi tò mò hỏi.
“ Thân xác này tên Hà Thụy Minh, trùng tên với người đó, bố mẹ mất sớm, sống với người bà, người bà thì yếu ớt, bệnh quanh năm, không còn nhiều thời gian nữa. Hai người nương tựa vào nhau, mỗi ngày sống nhờ vào hàng xóm thương cho tí cháo, nhưng bé con đang lớn, một ít cháo thì không ăn nhầm gì nên hằng ngày phải lên núi tìm thức ăn. Vì thân thể còn bé quá lại lao lực quá nhiều nên đổ bệnh vài ngày qua, nhưng vẫn lên núi kiếm thức ăn nên kiệt quệ và qua đời, cùng lúc người xuyên vào thân xác này mới mất được ít phút đó ạ.”, cục bông rành rọt kể lại.
Thật tội nghiệp, còn bé thế mà phải vất vả tới mức mất mạng. Tôi cảm thán. Thôi chuyện đã rồi, tôi nói với cục bông:
“ Thôi, bây giờ chúng ta về nhà nhé, chắc người bà đang lo lắm đấy!”
Quay trở lại rừng, tìm đường xuống núi, tôi chạm mặt mãnh thú to đùng, nó không buông tha tôi, tôi buộc phải chạy nhưng không may vấp rễ cây té. Lúc quay lại thi mãnh thú đã ở trước mặt tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt … Lúc mở mắt ra thì trước mắt là cảnh tượng hãi hùng…
Hết chương 3.
Đón đọc chương 4, để biết cảnh tưởng hãi hùng là gì nhé.
Updated 31 Episodes
Comments
thanh ngan ha
/Hunger/
2023-10-22
0
Iolanthe
Tớ đã lặng lẽ ủng hộ tác mãi, hãy cùng chung tay xây dựng cộng đồng đọc truyện trực tuyến ngày càng tốt hơn nữa! 🤝
2023-10-20
2