Chương 5 - Một nhát kiếm.

Rừng rậm thật đáng sợ, với đôi tay bé xíu ôm chặt lấy Lê, với đôi chân ngắn củn tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Đường ra kia rồi, tôi lao nhanh như gió và trao cho mặt đất một nụ hôn thắm thiết, còn Lê thì văng ra xa cả thước. Lê lật đật ngóc đầu dậy, chạy đến bên tôi hỏi

“Người có sao không, có bị thương chỗ nào không ạ?”

Tôi chấm dứt nụ hôn bất đắc dĩ này, nhanh chóng đứng dậy, phun phèo phèo đất ra khỏi miệng. Ôm lấy Lê, hai chân nhanh bước chạy về nhà. Không phải tôi không nghe Lê hỏi mà tôi chỉ muốn rời thật nhanh khỏi khu rừng quỷ quái ấy, ai mà biết được nhiều khi nhắm mắt mở mắt lại gặp phải con quái thú nào nữa thì sao.

Bỗng tôi nhớ đến chuyện quan trọng gì đó, khựng lại nhìn tay nhìn chân mình máu me, bùn đất lấm lem, không thể về nhà với bộ dạng như thế này được đâu. Tôi nghĩ chắc chắn trong ký ức của đứa bé sẽ có vị trí nơi có nước. Để xem, thằng bé được một người tiều phu chỉ đường nha

“Khi ra khỏi khu rừng, con đi về hướng Bắc tầm năm mươi bước chân rồi đi thêm năm mươi bước về hướng Tây là đến cái hồ.”, tôi lẩm nhẩm thành tiếng.

“Đi vệ sinh thân thể nào Lê”, tôi vừa nói vừa ôm Lê lên đi.

Bỗng Lê la lên: “Người đi đâu vậy ạ?”

Tôi ngạc nhiên nhìn nó nói: “Thì đi tắm rửa chứ đi đâu.”, tôi vừa nói vừa đi tiếp.

Nhưng được vài bước lại nghe tiếng Lê nói: “Người đi nhầm hướng rồi ạ.”

Đứng khựng lại, tôi nói “Sao ngươi không nói sớm, lúc nãy ngươi cũng nghe ta nói về chỉ dẫn đúng không, vậy dẫn đường ta đi đi.” Lê gật đầu chỉ hướng cho tôi chỉ cần đi theo thôi.

Nói chung, tôi biết khả năng định hướng của tôi đỉnh cỡ nào, tỷ như lúc trước khi gặp tai nạn có lần tôi muốn tìm lớp học Mỹ thuật tôi đăng ký trên mạng, google map lăm lăm trên tay vậy mà tôi vẫn lạc đường được, không phải một lần, cho nên để Lê dẫn đường là ý kiến chính xác nhất.

Ít phút sau chúng tôi đến được cái hồ, không ngờ nó to đến vậy, nước thì trong xanh. Tôi rất thích bơi nha mà bị cái không biết bơi nên tôi cởi quần áo đi từ từ xuống nước tay vẫn bám thành hồ. Hên nước gần bờ khá cạn, tới tầm ngực tôi nên có thể dễ dàng tẩy rửa thân thể. Khi chuẩn bị gội đầu tôi vô tình chú ý đến khuôn mặt mình, ồ vẫn như cũ nha, mà sao trắng hơn vậy, đàn ông da ngăm một chút nhìn mới mạnh khỏe chứ, thôi da có thể đen đi mà, chỉ cần tôi chăm tắm nắng một chút là được. Sau khi tắm rửa và giạt quần áo sạch sẽ, cố gắng vắt thật khô rồi mặc vào lần theo lối cũ về nhà, lần này là về thật không gặp chuyện gì nữa đâu.

Về tới nhà thì trời cũng vừa tối, bước vào nhà, bỗng có ai đó ôm chầm lấy tôi, khóc lóc nói:

“Con đi đâu vậy, con biết ta lo lắng cho con lắm không đứa nhỏ này, con đừng đi lên núi kiếm đồ ăn nữa, ta chỉ có mình con thôi, con có bề gì thân già yếu ớt này phải dựa vào gì để làm động lực sống tiếp đây.”

Thì ra là bà tôi ở thế giới này, bà nói một tràng tôi nghe không kịp và cũng không rõ vì bà vừa nói vừa khóc nghẹn cả giọng.

“Bây giờ con không sao mà, bà đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ hại cho đôi mắt bà đó, với lại con có đem về cho bà trái cây ăn này.”, tôi vừa nói vừa vỗ vỗ lưng bà an ủi.

Khi bà không ôm tôi nữa, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ mặt bà, dấu vết của thời gian in hằn quá rõ nét trên khuôn mặt khắc khổ đó. Tôi đưa đôi tay nhỏ bé áp lên hai bên má của bà lau đi vệt nước mắt, ước gì tôi cũng có thể lau đi những dấu vết in hằn kia.

Rồi tôi đưa bà trái cây tôi hái được, bà vuốt đầu tôi, vừa ăn vừa khóc, bà nói: "Cháu ta thật ngoan, xin lỗi vì thân thể già nua này không lo được đầy đủ cho cháu."

"Không sao đâu ạ, cháu sẽ thật nhanh lớn để chăm lo cho bà." Tôi nói với giọng điệu chắc nịch.

Bà nghe tôi không trách bà vui lắm, hai bà cháu cùng nhau ăn quả dại.

Lê ngồi kế bên cũng mừng thay, tôi quay qua đút cho nó một quả rồi nói với bà đây là con vật bị thương tôi nhặt được trong rừng và tôi hứa sẽ nuôi nó. Bà cười rồi thúc tôi ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi.

Thật nhanh tôi thổi đèn rồi phi lên giường, chuẩn bị thiu thiu ngủ thì lại nữa rồi

"Sư huynh...Thụy Minh sư huynh, ta thật nhớ người...thật nhớ, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ trùng phùng."

Lời lẽ ớn lạnh gì đây,sao cứ nói mãi thế, nhưng lần này do mệt mỏi cực độ nên hắn cứ nói tôi cứ ngủ.

Sáng hôm sau, lúc mơ màng tỉnh dậy thì bên cạnh giường tôi là thân ảnh lạ lẫm. Ai vậy, tôi giật mình lùi lại vào sát góc tường, người đó túm lấy cổ áo tôi rồi nói từ bây giờ ngươi sẽ là người của phái Thương Dương. Tôi giãy giụa cỡ nào cũng không vùng ra khỏi tay người này được, tôi la lớn lên để mọi người biết đến cứu tôi, bà tôi nghe vậy bàn từ sau vườn đang nấu cháo chạy hớt hải lên thì gặp cảnh tượng như vậy. Bà chạy đến đánh vào cánh tay người này, giật lấy tôi dù mạnh cỡ nào cũng không được.

Hắn lặp lại "Từ hôm nay hắn phải theo phái Thương Dương.", lời nói lạnh băng như đóng đinh, chặt thép.

Tôi giãy dụa nói:"Phái Thương Dương gì chứ, tôi không biết, thả tôi ra, tôi không đi đâu hết, tôi chỉ muốn sống với bà của tôi thôi."

Bà cũng biết đây là vị tiên nhân, không thể nào bà có thể chọi lại được, bà đành quỳ mọp xuống hèn mọn xin cho tôi được ở với bà một thời gian cho đến khi bà mất, vì bà biết bà không còn sống được bao lâu nữa.

Nước mắt tôi rơi, nhìn dáng vẻ hèn mọn đó, tôi nghĩ sẽ làm vị tiên nhân này mủi lòng. Nhưng không ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, lạnh băng, hơi nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng.

Hành động tiếp theo của hắn làm tôi kinh hồn bạt vía. Trên tay hắn xuất hiện thanh kiếm sáng loáng, một nhát một đâm thẳng vào đầu bà của tôi, máu lại bắn trên mặt tôi nhưng hắn chẳng nhiễm tí máu nào, cứ đứng đó như một viên tiên nhân chẳng nhiễm bụi trần.

Còn tôi thì hồn bây phách lạc, tim tôi thắt chặt lại, nước mắt tuôn chảy không ngừng, miệng lắp bắp gọi

" B...à...bà..ơi..."

Tôi giãy dụa không ngừng muốn chạy đến xem bà tôi ra sao, nhưng hắn không muốn mất thời gian nên niệm chú gì đó lên xác bà tôi. Cái xác bỗng tan rã thành những hạt li ti rồi biến mất vào không trung.

Ngay cả cơ hội cho tôi chạm vào bà lần cuối cũng không có. Tôi tức giận cùng cực, la hét thoát khỏi kiềm chế của hắn nhưng tôi chúng quy vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi vô dụng, thật vô dụng, tất cả tôi làm được là đánh vào tay hắn nhưng tôi biết chẳng ăn thua gì cả. Ánh mắt tôi như điên cuồng, nếu ánh mắt là con dao chắc chắn rằng trên người hắn đã bị găm hàng nghìn hàng vạn con dao rồi.

Bỗng dưng tôi thấy hắn nhẩm nhẩm gì đó rồi chỉ vào tôi sau đó là trời đất tối đen. Khi tỉnh dậy...tôi lại ở một nơi lạ hoắc... những con người mà tôi không biết đang nhìn tôi...chuyện gì đây.

Hết chương 5.

Đón xem chương 6 để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với Thụy Minh nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

/Sob/

2023-10-22

0

Sena Kobayakawa

Sena Kobayakawa

Tác giả oi, còn chờ gì nữa, mau mau ra chap tiếp đi 😫😫😫

2023-10-22

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play