“Phương Phương, đừng luyện nữa, vào dùng cơm nào con.”
Người phụ nữ với giọng nói ngọt ngào, dịu dàng đang đứng ngoài cửa vẫy đứa nhóc đang luyện kiếm đằng xa kia. Nàng có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào tròn xoe, long lanh như biết nói của nàng. Đôi môi anh đào đỏ hồng, nhỏ nhắn khép mở gọi đứa bé. Nàng tên Phương Đình.
Thấy thằng bé vẫn chưa chịu đi vào, nàng quyết định đi đến đó để gọi, hôm nay gió nổi, suối tóc đen của nàng nhẹ nhàng lả lơi trong gió mang mùi thơm nhè nhẹ của hoa đào.
Đứa bé nhận ra mẹ nó đang đi đến, nó dừng luyện kiếm từ từ đi về phía mẹ nó, hai mẹ con sóng vai đi vào nhà.
“Con lại luyện kiếm quên giờ giấc nữa rồi phải không?”
Giọng nói hữu lực vang lên, nghiêm nghị nhưng không khỏi có vài phần nuông chiều trong câu nói. Người đàn ông với khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm, mắt phụng, nhìn thôi cũng toát lên khí chất bức người. Người tên Lê Viễn.
“Thưa cha, con chỉ cố gắng luyện tập thêm chút nữa.”- mồ hôi ướt đẫm, chắp cúi đầu cung kính chào Lê Viễn.
“Thôi nào, ăn cơm thôi!”- Phương Đình hối thúc hai cha con.
Thằng bé được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của mẹ nó, làn da trắng, môi đỏ hồng, cặp mắt phượng hẹp dài, đặc biệt là viên lệ chí đỏ chót dưới khóe đuôi mắt phải. Nhưng trái lại thừa hưởng tính tình cứng rắn, nghiêm khắc của cha. Cha mẹ gọi nó là Lê Phương.
Lê Phương rất ít nói, chỉ dùng hành động thể hiện như là gắp thức ăn cho cha mẹ. Lê Viễn và Phương Đình thấy vậy không hẹn, cùng nhau mỉm cười. Một nhà ba người, chỉ cần còn thấy được nhau là hạnh phúc.
Gia đình Lê Phương có được những ngày tháng yên ổn như hôm nay là được sự giúp đỡ của Chử Thanh, người bạn thân của Lê Viễn.
Cha rất mạnh nhưng Chử thúc thúc còn mạnh hơn rất nhiều, người này trước đây Lê Phương xem như tấm gương noi theo, kính trọng gọi một tiếng thúc thúc.
Trước khi có được cuộc sống yên ổn như hôm nay gia đình nó phải chạy trốn khỏi biết bao cuộc truy lùng của những tên tu sĩ tham lam, vì muốn chiếm đoạt kho báu được để lại từ Tổ tông họ Lê, người mang trong mình hạt giống Thiên Lệ Thảo, khi phi thăng để lại.
Lê Viễn nói kho báu sẽ phát huy tác dụng khi người mang trong mình hạt giống Thiên Lệ Thảo đời kế tiếp xuất hiện, nói chính xác hơn là Thiên Lệ Thảo phát triển được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kho báu này.
Khi Tổ tông nhà họ Lê phi thăng đã để lại những lời như vậy, không biết tại sao nó được truyền ra ngoài, “phi thăng làm tiên” là mục đích duy nhất của cả Linh giới nên từ đó cả gia đình phải chạy trốn sự truy sát, có nhiều người đã mất đi trong cuộc trốn chạy, cả dòng họ trong suốt hàng trăm năm dài đằng đẵng giờ chỉ còn lại hai người là Lê Viễn và Lê Phương. Người nhà họ Lê rất mạnh do dòng máu Thiên Lê Thảo chảy trong huyết quản của họ, nhờ vậy, mọi người mới có cơ may sống sót đến tận nay.
Nhưng càng về sau dòng máu càng ngày càng loãng đi nên sức mạnh cũng giảm đáng kể. Trong một lần, cả gia đình Lê Phương đang trốn chạy, lần này người đến ngày càng đông và mạnh hơn, vì Thiên Lệ Thảo sắp xuất hiện rồi. Mọi người điên cuồng truy sát, Lê Viễn và Phương Đình, máu me khắp người, vẫn đang cố gắng chống đỡ bảo vệ đứa con nhỏ của họ.
Hai người sao đang bị thương sao có thể chống đỡ nổi chứ, trong phút chốc Lê Viễn cứ nghĩ Lê gia kết thúc rồi, thì bỗng có một luồng kiếm khí sắc bén từ đâu bay đến chém ngang qua thân những tên đang muốn tiến gần lại gia đình họ.
Những tên tham lam kia có người bị cắt đầu, người bị chia làm hai, người thì đứt tay, đứt chân, máu văng tung toé. Trên cao một người tựa tiên nhân mặc trường bào xám, trên áo đó thêu vân và hạc, tay cầm trường kiếm sắc lẹm, làm ai nếu chỉ nhìn thôi cũng đủ lạnh sống lưng, run lẩy bẫy, người nói:
“Từ nay, họ sẽ là người của Thương Dương phái, ai dám động vào sẽ có kết cuộc như hôm nay.” - lời nói uy nghi, vang động, chắc nịch như chém đinh, chặt sắt.
Phái Thương Dương là môn phái đứng đầu Linh giới, ai dám động vào chứ, nghe xong lời tuyên cáo, những người truy sát gia đình Lê Viễn lùi lại, nhanh chóng cưỡi phi kiếm chạy mất tích.
Lê Viễn thở phào nhẹ nhỏm bỗng thân hình hắn lung lay, chuẩn bị ngả xuống thì một bàn tay to lớn hữu lực đón lấy hắn, người đỡ là Chử Thanh, Lê Viễn định mở miệng nói cảm ơn nhưng chưa kịp nói hắn đã ngất, trước khi ngất hắn thất nương tử và nhi tử đang khóc lóc chạy đến.
Từ đó, Chử Thanh để họ sống trong núi gần tông môn, dưới sự bảo vệ của Chử Thanh, họ yên ổn mà sinh sống. Lê Viễn và Chử Thanh cũng vì đam mê kiếm đạo mà trở thành bạn thân của nhau, đôi lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm dùng cơm cùng gia đình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, cái ngày Linh giới điên đảo vì nó, Thiên Lệ Thảo xuất thế, người sở hữu Thiên Lệ Thảo cũng đã xuất hiện.
Hôm nay Lê Phương trời xui đất khiến bỗng không muốn luyện kiếm ở vách đá gần nhà nữa mà chạy thẳng vào khu rừng gần đó để được luyện tập nhiều hơn, mạnh hơn nữa, một phần khác vì không muốn Phương Đình tìm ra nhanh như thường ngày.
Lê Phương đang vung kiếm, thật lạ, lòng nó cứ nôn nao khó chịu, luyện kiếm cấm kỵ nhất là lơ đãng không tập trung, đao, kiếm không có mắt, chỉ cần sơ sẩy sẽ làm chính mình và người khác bị thương. Nhớ đến lời dạy của Lê Viễn, gạt bỏ mọi thứ nó tiếp tục.
Vung được vài kiếm, máu nó bắt đầu sôi sùng sục, khí huyết lưu chuyển liên tục, người nó nóng ran, nổi lo lắng dâng lên như sóng thần. Trong cơn choáng váng, nó nghe tiếng la hét, tiếng của Phương Đình. Lê Phương hoảng hốt, nhanh chóng men theo đường cũ chạy về nhưng lúc đến nơi thì...
Hết chương 18
Đón xem chương 19.
Updated 31 Episodes
Comments
thanh ngan ha
/Shy//Shy//Shy//Shy/
2023-11-09
0