Tôi nặng nề mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà bằng gỗ, hắn đã đưa tôi đến đâu vậy. Hoang mang lia tầm mắt khắp nơi trong phòng, căn phòng này không lớn chỉ tầm 4m², nội thất đơn giản,chỉ có vỏn vẹn cái giường tôi đang nằm, cái bàn tròn đặt giữa phòng kèm theo hai cái ghế tròn nhỏ, phía sát tường bên trái có một tủ gỗ. Ngoài cửa thì loáng thoáng hai bóng người chắc họ đang canh giữ tôi.
Tôi kéo tầm mắt về trần nhà, tay sờ sờ lên mặt, đây là nước mắt sao, tôi đâu muốn khóc đâu, còn nữa Lê đâu, sao những lúc tôi gặp chuyện nó toàn biến đâu mất vậy. Liên tiếp những nghi vấn cứ nảy sinh trong đầu, nhưng chuyện quan trọng cần nghĩ bây giờ là tìm cách thoát ra khỏi đây, nhìn cách tên kia giết bà "tôi" thì chắc chắn họ sẽ không để tôi yên nếu tôi gây ra một hành động không phải nào đó.Họ là người tu luyện thì dễ gì tôi thoát được nên tôi sẽ giả vờ ngất xỉu tiếp tục để thử xem họ muốn gì ở tôi.
Nằm một lúc, có tiếng bước chân đang tới, họ đang nói gì đó với nhau, rồi cánh cửa từ từ mở ra, tiếng bước chân càng gần làm tim tôi đập nhanh hơn, càng gần rồi cuối cùng dừng lại bên giường. Tôi nằm chờ đợi động tác tiếp theo của người đó nhưng không có gì xảy ra cả. Bỗng dưng,cảm giác lạnh băng quen thuộc lúc gặp vị kia trong rừng, tôi choàng mở mắt, đó là vị ân nhân cứu mạng tôi trong rừng, tôi mừng rỡ ngồi bật dậy, thanh kiếm cứ thế cứa vào mặt tôi một vết thương nhỏ, nhưng tôi mặc kệ
" Ngài có thể thả cháu ra được không ạ?" Với đôi mắt cầu xin nhìn vị kia nói.
Vị kia, rút kiếm lại, ngồi xuống ghế rót một tách trà nóng hổi rồi chầm chậm thưởng thức. Uống xong ngụm trà, hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, dời tầm mắt lên tôi
"Ngươi đã ăn hạt giống Thiên Lệ thảo,bây giờ hạt giống đó được ươm mầm trong cơ thể ngươi rồi, ngươi sẽ phải sống ở Thương Dương phái chúng ta đến khi nào hạt giống nở hoa.",vẫn tông giọng lạnh băng, vị kia nói.
Tôi nghe xong ngơ ngác, mình ăn gì chứ, cái gì Thiên, cái gì thảo chứ. Mình đâu ăn gì lạ đâu chứ, nếu có chắc chắn là đứa bé trước khi chết ăn rồi, tôi vừa suy nghĩ vắt hết ký ức còn sót lại. Hình ảnh trong đầu tua về trước lúc bé con chết, nó đang đi hái quả dại, không có gì bất thường, vẫn tiếp tục hái,vẫn tiếp tục hái, không...khoan, ở đâu ra cái hạt phát sáng trong tay thằng bé vậy. Khoan hãy ăn đã chứ, bé con không ai dạy ngươi không được ăn đồ lạ hái trong rừng à. Bỗng nhiên hình ảnh mờ nhạt đi, đứa bé nhìn xuống bụng mình rồi lấy hai tay ôm bụng, nó té xuống rồi màn hình ký ức tắt phụt.
Tôi không biết đó có phải hạt giống Thiên Lệ thảo không, sau đó im lặng không phản bác việc tôi ăn hạt giống Thiên Lệ thảo.
"Hạt giống đó khi nảy mầm ra hoa trong cơ thể có gây hại gì cho con không?",tôi lo lắng hỏi.
"Có.Trái tim ngươi sẽ nổ tung,ngươi sẽ chết khi nó nở hoa." ,không có vẻ gì thương tiếc vị kia trả lời.
Tôi thở dài tiếc nuối hỏi: "Thế bao lâu nó mới nở hoa ạ?"
"Sáu trăm năm hoặc có thể nhanh hơn từ khi nó được ươm mầm."
"Sáu trăm năm sau, chắc con chết đi sống lại chục lần rồi đó ạ.", tôi nghiêng đầu nói.
"Ngươi sẽ phải tu luyện, đến lúc gần nảy mầm cây sẽ ngủ đông một khoảng thời gian, đó chính là lúc ta sẽ giúp ngươi lấy nó ra.", vị kia vừa uống trà vừa liếc nhìn tôi.
Tôi nghe vậy, cũng không biết có nên vui mừng vì sắp được tu tiên không nữa, ai biết được rằng vị kia có chắc chắn lấy được ra trước khi nó nở không chứ. Mà nhiều khi tới tầm đó mình già khú đế sắp chầu ông bà tới nơi, chắc lúc đó không còn gì lưu luyến rồi nhanh hoàn thành nhiệm vụ để hồi phục thân thể nữa chứ.
Vẫn mặt mày nghiêm nghị ngồi đó nhìn tôi. Vị đó thấy tôi không phản đối nên bắt đầu nói
"Chử Thanh, đó là tên ta, ta là trưởng môn phái Thương Dương này, sau này ngươi sẽ là đệ tử thứ sáu của ta."
Gì nhanh vậy, tôi chưa kịp đồng ý hay không mà, tôi thở dài một hơi nghĩ thôi kệ còn sống là được. Chử Thanh nói xong đứng dậy, trước khi đi hắn nói: "Từ này về sau đây sẽ là phòng của ngươi, hãy chuẩn bị cho tốt mai sẽ là lễ bái sư của ngươi.".
Nói xong Chử Thanh phất tay áo đi một mạch, sao hắn đi rồi hai người đứng trước phòng vẫn đứng đó vậy.
Làm sao tìm Lê đây, tôi vừa nghĩ cách bỗng trong tủ quần áo phát ra tiếng bịch bịch, bịch bịch như có cái gì đó tông vào cánh cửa, tôi hơi sợ ma nha. Nhưng cũng tò mò, rón rén bước tới từ từ mở cửa tủ ra, một cục bông tròn lăn quay phi thẳng vào lòng tôi, thì ra là Lê. Tôi ôm Lê lên giường, và thì thầm hỏi:" Sao ngươi tìm được ta vậy?"
"Con chưa bao giờ rời khỏi Người cả, nhưng mọi lúc Người gặp phải chuyện gì con đều bị tách ra, chỉ được phép quan sát thôi ạ, con lo cho Người lắm ạ."
Thì ra sống theo ý muốn của mình là tự sinh tự diệt hệ thống không quan tâm, tôi thầm nhếch miệng cười mỉa.
"Bỏ qua chuyện đó đi, cho ta hỏi tại sao lúc bà bị giết ta không kiềm chế được cảm xúc vậy, như có ai đó chiếm lấy điều khiển nó vậy?", tôi khó chịu hỏi.
"Lúc đó khi nhìn cảnh người thân duy nhất của mình nhận lấy cái chết thảm khốc chắc là một phần tình cảm còn lại của đứa bé trỗi dậy và cũng tan biến khi người bà tan biến đó ạ, từ giờ người sẽ là chủ nhân chính thức của thân xác này.", Lê vừa dụi vào lòng tôi vừa nói.
Gật gật đầu biểu thị biết rồi,tôi đẩy Lê ra vì nó làm tôi nhột quá. Lê có vẻ thất vọng, nhìn nó xụ mặt tôi an ủi nó bằng cái xoa đầu, vừa xoa tôi vừa nhìn ra cửa rồi lại nhìn Lê, tôi hỏi:" Ngươi có thể làm gì cho ta giải trí được không, chứ ở trong bốn bức tường ta buồn chết mất." Tôi nắm sấp xuống, hai chân đập đập lên giường.
"Vậy người có muốn xem phim không,con chiếu người xem.", Lê hỏi.
"Muốn chứ, thế thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ, nếu được cho ta phần bắp rang nhé, chiếu phim nào giật gân mà cũng tình cảm vào nhé.", tôi hào hứng nói.
"Tuân lệnh!", nói xong Lê phẩy đuôi tạo thành một màn hình rồi đưa cho tôi vài cái bánh gạo để ăn giải khuây.
Tôi ngồi xem phim, phim tiên hiệp à, diễn viên đẹp đó chớ, hành động có, tình cảm có mà cái màn tình cảm trước mắt làm tôi nhìn không nổi, ớn lạnh, bảo Lê tắt ngay, rồi đi ngủ luôn, chuẩn bị tâm thần cho lễ bái sư ngày mai, nhưng di chứng của phim để lại trong tôi nỗi ám ảnh.
Hết chương 6 nha.
Mọi người có muốn biết Lê cho Thụy Minh xem cảnh gì mà đến nỗi em bé nhà ta chịu không được phải tắt đi không (spoil trước chỉ là một cảnh kề môi nhẹ thôi), đón xem chương 7 để biết rõ hơn nè.
Updated 31 Episodes
Comments
thanh ngan ha
hóng/Chuckle/
2023-10-22
0