Chương 19 - Góc nhìn Lê Phương - phần 2: Tàn nhẫn.

Lê Phương, một thằng nhóc tám tuổi vừa bước vào Thông Mạch tiền kỳ, chỉ có thể nói khỏe hơn người thường thôi.

Nó chạy không ngừng nghỉ, máu nó đang sôi sục trong huyết quản, càng gần đến nhà, nỗi lo lắng của nó càng tăng lên, không khỏi tăng nhanh bước chân hơn nữa.

Về nhà rồi, nó đứng lại ở bìa rừng, yên lặng quan sát, ngôi nhà vẫn như cũ nhưng sao yên tĩnh đến lạ. Từ từ bước vào nhà, miệng nó khép mở gọi “Mẹ...Cha...”, mỗi bước nó đi là một lần nó gọi cha mẹ, nhưng đáp lại nó là sự yên lặng đến đáng sợ.

Chắc họ dẫn nhau đi chợ rồi, từ lúc dọn đến đây, hai vợ chồng họ rất hay cùng nhau đi du ngoạn. Lê Phương tự an ủi bản thân nhưng len lỏi trong lòng nó là nỗi sợ bị truy sát như lúc xưa.

Càng tiến lại gần tiền sảnh mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên vào mũi nó. Tay chân nó run rẩy, kiếm trong tay rơi xuống, nó bình tĩnh cúi xuống nhặt lại kiếm vì cha thường dạy dù cho có chuyện gì cũng không được buông kiếm vì những kẻ muốn giết ta sẽ lợi dụng sơ hở đó mà tấn công.

Tiền sảnh thường ngày vẫn mở cửa mà nay lại đóng kín mít, dưới thềm trước cửa lại có vài đốm chất lỏng màu đỏ đậm còn mới. Nó bước đến, mùi máu gay mũi nồng đậm kinh khủng, cơn sợ hãi như sóng thần làm nó để tay lên cửa rồi rụt lại liên tục như vậy vài phút.

“Vào đi, tại sao phải chần chừ ngoài đấy, thúc thúc đang đợi con đây.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói vẫn dịu dàng, uy nghi nhưng lần này giọng nói không mang lại cho nó sự yên tâm như xưa, mà trong thanh âm nó vẫn có thể nghe tiếng người đó cười khẽ.

Hai tay nó run run đẩy nhẹ cửa vào, trong phòng tối đen, chỉ có nguồn sáng duy nhất chính là ánh nến đặt trên bàn của Chử Thanh thúc thúc.

“Lại đây.”- Chử Thanh nhẹ giọng, vẫy nó lại gần.

Như bị thôi miên, nó tự động sải bước tiến về người đó. Lúc nó bước đi, có thứ chất lỏng dính nhớp dưới chân nó. Càng đến gần, trên đùi Chử Thanh đặt một thứ gì tròn tròn, nó càng lúc càng hoảng, tiến gần hơn thì nó nhận ra thứ tròn tròn trên đùi Chử Thanh là một cái đầu người.

Máu nó như đông cứng lại khi thấy khuôn mặt của cái đầu, khuôn mặt này y hệt cha nó, nhận ra điều đó, chân nó không còn đứng vững được nữa, hai gối khuỵu xuống đất rất mạnh, nước mắt rơi lã chã, mắt mở trân trân nhìn cái đầu kia.

Tay nó run run đưa lên, định chạm vào cái đầu đang nằm đó, nhắm mắt, nó muốn vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng này. Bỗng Chử Thanh xách cái đầu lên, máu me chảy ròng ròng, một vài giọt bắn cả lên mặt nó, dí sát mặt nó rồi cười mỉa nói:

“ Đây cha con đây, nhìn đi, sờ đi, không cần phải e dè, ta cho phép, haha...”

Nói xong không đợi nó nhận cái đầu thì hắn ném ra xa, nó hốt hoảng nhanh chân nhảy đến chụp lấy cái đầu mặc cho có té thẳng vào đống bàn ghế nhưng vẫn một mực ôm lấy bảo vệ cái đầu như bảo vật.

Nó ôm ghì lấy cha, hơi ấm của cha vẫn còn, nó thì thào gọi cha ơi, nước mắt không còn rơi nữa, lòng nó bây giờ chết lặng, cứ ngồi đó, mặc cho đầu chảy máu. Bỗng nó nghe tiếng ưm ưm, có gì đó đang cựa quậy đằng kia, lúc ngước nhìn lên thì Chử Thanh hắn búng tay một cái, căn phòng trở nên sáng rực.

Quan cảnh khủng khiếp trong phòng dần hiện ra, máu me văng tung toé khắp phòng, tay chân người văng khắp nơi, đến cả ngón tay trên mỗi bàn tay cũng bị vặt rơi từng ngón, rồi từng đốt. Hơn nữa là nó nhận ra, lúc nó chụp cái đầu thì nó có té nhưng đầu chỉ có chảy máu một tí còn lại không hề hấn gì.

Nó đang ngồi trên cái gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì...thì...thì đó là phần thân bị chặt đứt đầu và tay chân của cha nó, phần thân còn bị xuyên qua bởi thanh gỗ của ghế.

Dù gì cũng là một đứa trẻ, cha dạy nam nhi không được rơi nước mắt, nó đã trái lời cha khóc một lần rồi, nhưng... nhưng cha chết rồi vẫn cố bảo vệ nó. Nó vuốt ve khuôn mặt của cha lần cuối, đặt lại đầu vào phần thân, nằm xuống ôm cha lần cuối. Xong nó đứng dậy, ngẩng đầu, cố nuốt ngược nước mắt vào lại.

“Tâm sự với cha con xong chưa, nếu xong rồi thì nhìn xem.” - Chử Thanh mất kiên nhẫn nói.

Nó quay đầu nhìn thì thấy Chử Thanh vẫn ngồi chễm chệ nơi đó, dưới chân hắn là...là mẹ. Thấy Lê Phương nhận ra người dưới chân mình là ai, hắn dùng lực mạnh hơn ấn chuôi kiếm chống trên lưng Phương Đình. Nàng không nói được chỉ phát ra từng tiếng ưm ưm, nàng quơ tay loạng xạ, muốn đánh người kia nhưng chỉ đánh vào không trung.

Trên đời này không có gì đẹp bằng đôi mắt của mẹ nó, long lanh như những vì sao trên trời vậy, dù muốn cũng không thể lấy được. Giờ đây, cả bầu trời sao mà nó hằng yêu quý đang nằm trong bàn tay Chử Thanh, hắn đảo qua đảo lại như một món đồ chơi không hơn không kém.

Sau đó Chử Thanh vịn ghế đứng dậy, không phải đứng trên mặt đất mà là đứng trên ngươi Phương Đình, nàng rướn cổ lên ưm một tiếng rồi nằm xụi lơ thở một cách khó nhọc. Chử Thanh đứng đấy, tay đang đảo đôi mắt của mẹ bỗng dừng lại hắn vứt xuống sàn, không để nó kịp chạy lại nhặt thì hắn dùng chân dẫm nát.

Cả bầu trời của nó sụp đổ.

Chử Thanh hắn điên rồi, nó cũng sắp điên loạn theo vì chứng kiến những cảnh như thế này. Cha chết rồi nó phải bảo vệ mẹ, ánh mắt vô hồn của nó bây giờ được nhuốm thêm tí hy vọng nhỏ nhoi. Lững thững đứng dậy, rút bội kiếm bên hông ra, nó lấy đà đạp nhẹ lên bàn, lộn một vòng trong không trung rồi chỉa thẳng mũi kiếm vào Chử Thanh, vừa đâm kiếm đến nó khẽ nghiến răng, nói:

“Tên khốn nạn, ta sẽ giết chết ngươi.”

Hết chương 19.

Đón xem chương 20 nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

/Scowl//Scowl//Scowl//Scowl/

2023-11-11

0

thanh ngan ha

thanh ngan ha

/Grimace//Grimace//Grimace//Grimace/

2023-11-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play