Chương 9 - Ọc ọc...

Cái năng lực học tập nhanh đến đáng sợ này cũng gọi là bàn tay vàng của tôi đấy chứ. Được đà, tôi nhảy sang đọc quyển sách sư phụ đưa tôi, theo sách thì hệ thống tu luyện ở thế giới này được chia làm hai

Một là Tu pháp gồm: Phàm Nhân, Thông Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Phản Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Chân Tiên, Kim Tiên...

Hai là Luyện Thể gồm: Phàm Nhân, Thông Mạch, Đoàn cốt, Luyện Phủ, Nguyên Võ, Thần Lực, Phá Hư, Hỗn Nguyên, Đại Thành, Niết Bàn, Chân Võ, Kim Tương...

Trên hai hai bậc Kim Tiên và Kim Tương là như thế nào vẫn chưa rõ vì chưa ai vượt qua được độ kiếp của hai cấp độ trên.

Tu Pháp thì sát thương diện rộng, kéo dài, nhiều chân nguyên dùng để chiến đấu từ xa.

Luyện thể thì ngược lại, sát thương đơn mục tiêu, bạo phát, nhiều khí huyết, dùng cận chiến.

Có thể tu luyện cả hai nhưng phải đạt Kết Đan hoặc Luyện Phủ tiền kỳ.

Đọc xong, tôi chọn ngay Tu Pháp, chiến đấu từ xa khá là thuận tiện, dễ kiểm soát tình hình, mà nguyên nhân quan trọng nhất là cơ hội tôi trong tầm đánh của kẻ địch sẽ thấp hơn, ờm thiệt ra là còn một lý đó thầm kín nữa là ... là do tôi sợ chết. Khi giới thiệu về khái quát về hệ thống xong thì tới đoạn chỉ tu luyện rồi, tôi háo hức đọc, vừa đọc, tôi cảm thấy như có nhiều luồng khí đi vào cơ thể tôi cụ thể là vùng bụng. Tôi cố nén sự nôn nao khó chịu để đọc hết cuốn sách với tốc độ bàn thờ. Đọc xong, thì các luồng khí cứ ồ ạt chảy vào cơ thể tôi, khó chịu quá, đau bụng quá, cơn đau lúc đầu chỉ ở vùng bụng sau thì cơn đau thấu trời ập đến, xương cốt như bị nghiền nát, khắp người ngứa ngáy châm chít như bị hàng nghìn sâu bọ đục khoét vậy. Tôi ngã xuống ghế, nằm bất động dưới đất, cơn đau thấu xương làm mắt tôi mờ đi, chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh Lê chạy đến, miệng nhấp mở nói gì đó, tai tôi bây giờ chỉ có những tiếng oooooooo..., không nghe được Lê nói gì cả, có vẻ nó rất lo lắng cho tôi, cố gắng giơ tay lên xoa đầu an ủi nó nhưng cơn đau vồ đến làm tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lúc mơ màng tôi thấy có ai đến gần chỗ tôi, mặc đồ đỏ chói như vậy, là phụ nữ sao, ai vậy, tránh xa tôi ra, mấy người muốn làm gì tôi, muốn lên tiếng nhưng không sao nói được, tay tôi quờ quạng đánh loạng xạ, cố gắng tránh khỏi cái tay người kia định chạm vào tôi. Nhưng dù cố gắng thế nào thì chỉ đánh trúng không khí thôi, mình mẩy tôi vẫn còn đau quá. Người kia thấy tôi phản kháng thì dừng lại ngồi trên ghế nhìn xuống tôi và cười lớn

“Chó con vô dụng mà cũng biết phản kháng à.”, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vàng lên.

Mặc dù tôi biết đang mỉa mai tôi nha, nhưng giọng nói người này hay quá, như rót mật vào tai ấy. Tôi nhìn ả với tầm nhìn mơ hồ, cố gắng nheo mắt lấy lại tầm nhìn để xem mặt mũi ra sao nhưng chưa nhìn rõ thì một bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng lại thơm nữa chứ che lấy mắt tôi, bên tai tôi loáng thoáng nghe được

“Ngủ ngon nhé...Thiên Lệ Thảo...tứ sư tỷ...Mộng Miên của ngươi.”

“Mộng Miên..., tứ... sư tỷ...?”, tôi thều thào được vài chữ rồi lại bị cơn đau lẫn buồn ngủ vồ lấy. Bất tỉnh lần hai.

Lần này tỉnh dậy thì mặt trời lên đỉnh núi rồi, tôi mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy, cơn đau biến mất hẳn, cả người sảng khoái, nhưng sao thối quá, tôi bịt mũi nhìn xung quang cơ thể mình thấy một vũng nước đen bốc mùi hôi thối, chịu không nổi tôi mở cửa chạy ra ngoài. Ra ngoài, mới nhận thức được người di chuyển nhẹ nhàng như bay vậy, thế thì cơn đau thấu trời kia, còn người kia nói ả là tứ sư tỷ của tôi, ả ta đến chỗ tôi có ý đồ gì đây, tất cả những thứ đó như một cơn mơ vậy.

Mùi thối làm tôi không thể suy nghĩ được nữa. Tôi đưa mũi ngửi cơ thể của mình thì thật hôi thối, thối đến mức buồn nôn, phải tìm chỗ tắm ngay thôi mà biết tìm đâu chỗ tắm bây giờ, tôi đứng trước cửa ngẫm nghĩ, bỗng tôi nghe phía trước tiếng gì đó bịch bịch liên tục, mở mắt ra thì thấy Lê nhảy tưng tưng

“Người không có gì chứ ạ, người làm con lo quá ạ, oaoaoaoa...”, nó vừa khóc vừa nói với giọng trẻ em làm nũng. Nhìn nó vậy tôi định lại ôm và xoa đầu nó vài cái nhưng sao càng tiến thì bé con càng lùi vậy, lại còn lấy đuôi bịt mũi nữa chứ.

“Con cũng muốn được người ôm lắm ạ nhưng người...người...người mùi của người không được ổn lắm ạ.”, nó ngập ngừng nói.

Tôi tặc lưỡi, ngừng ý định ôm Lê rồi hỏi nó: "Thế ngươi biết chỗ nào có hồ nước để tắm không?".

Lê lắc đầu nói: "Bây giờ người bước nửa chân vào tu luyện rồi, tất cả các giác quan của người bây giờ rất tốt nha, người có thể vận dụng để tìm nguồn nước đó ạ, điều cần làm là nhắm mắt tập trung, nghĩ đến nơi mình cần tìm, và giác quan mình muốn tăng cường ạ."

Gật gù, tôi tập trung cao độ dò tìm nguồn nước, phóng nhĩ lực đi xung quanh đây vừa lướt qua hướng Nam, dẫn vào khu rừng gần nơi tôi ở thì nghe tiếng róc rách,

"A, nước đây rồi!", tôi lần theo âm thanh càng ngày càng lớn dần để tìm nguồn nước.

Cũng gần đó chứ, đi ít phút thôi. Nhưng suối này nằm trong khe đá khá khó tìm. Ồ thì ra là suối nước nóng nha. Khói toả lên từ hồ nước nên tôi đưa tay xuống thử độ nóng, thật may không nóng lắm. Mùi thối bốc lên làm tôi kinh tởm, quên rằng mình chưa biết bơi mà đã cởi quần áo nhảy cái ùm xuống rồi, hồ khá sâu, tôi với chân mãi không chạm được đáy, tay ngắn cũng không với tới bờ, tôi giãy dụa một hồi thì mệt chìm nghỉm xuống dưới, chắc phải chôn thây dưới hồ này mà không ai biết rồi...ai đó cứu tôi với...ọc ọc...ọc ọc...

Hết chương 9.

Đón xem chương 10 để biết số phận của bé Thụy Minh của chúng ta tiếp theo như nào nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

Thụy Minh cứ hay gặp họa 😂😂😂😂

2023-10-26

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play