Chương 4 - Trong tử có sinh.

Tôi bắt đầu xem xét ký ức của đứa bé,hừm, đứa nhỏ này hình ảnh gì cũng đều mơ hồ.

Vừa lọc ký ức, tôi vừa bước vào khu rừng, cây ở đây rất cao và rậm rạp, um tùm, rất nhiều bụi cây nhỏ đầy quả dại màu trắng và màu xanh. Vươn tay hái vài quả nhưng tay tôi vừa đưa ra lại đột nhiên rụt lại như một phản xạ có điều kiện ngầm ý rằng đây không phải loại quả con tôi ăn được. Từng lượt hình ảnh xuất hiện, thì ra đứa nhỏ này đã ăn thử chúng và bị đau đụng đến mức lết còn không nổi đây mà. Chậc, phải dùng chính bản thân để thử độc à.

Tôi lướt qua chúng, đi thêm vài phút thì gặp một bụi cây, có những quả dại màu đỏ, tôi hái chúng, lần này thì không có phản xạ hay hình ảnh nào xuất hiện cả, chắc là ăn được, bất quá thì bắn pháo hoa thôi.

Vừa hái một quả tôi ăn thử, khá chua nhưng có hậu ngọt, tạm chấp nhận được,tôi hái đầy túi áo rồi quay qua đút cho cục bông ăn thử. Nó mừng khi tôi chú ý đến nó,nhìn nó ăn cũng giải trí phết. Tôi đưa tay xoa đầu nó hỏi:

"Từ lúc gặp đến giờ ta chưa hỏi tên ngươi, tên ngươi là gì?" Tôi nghiên đầu hỏi nó.

"Dạ Lê ạ, mà nếu người thích có thể đặt tên khác cho con đều được ạ." Nó phấn khích thở phì phì như muốn tôi đặt tên mới cho nó vậy.

Tôi khá ghét suy nghĩ nhiều nên đành phụ lòng nó vậy

"Lúc trước khi gặp ta ngươi tên gì thì cứ để tên đó đi.", tôi lười nhác xua tay nói.

Lê nghe vậy gục mặt xuống, tôi bế nó lên dụi dụi vào cái rồi để nó xuống. Thở phì một cái tôi nói:

"Đi tiếp nào, Lê!"

Đi khoảng một giờ thì được nửa đoạn đường rồi, hằng ngày đứa bé này đâu đi xa đến thế nhỉ. Chân ngắn đi thật lâu a.

Rầm rầm, một trận động đất ập tới làm tôi đứng không vững, té chổng vó. Lê thấy vậy bèn chạy tới dùng thân hình bé tí ủi ủi muốn nâng tôi dậy. Trong cơn chấn động tôi cố gắng bám lấy cái cây kế bên và đứng dậy xem xét tình hình xung quanh.

Cơn chấn động càng ngày càng dữ dội, mạnh tới nỗi tôi phải lấy quần áo nhét vào miệng để tránh răng tôi đánh cầm cập vào nhau rồi cắn trúng lưỡi. Hình ảnh cũng vì chuyển động quá mạnh nên cũng mờ dần nên tôi quyết định nhắm chặt mắt lại.

Một lúc sau,tự nhiên cơn chấn động dừng hẳn lại, bỗng dưng có một luồng gió thổi thẳng vào mặt tôi, sao gió này thối quá vậy. Tôi mở mắt ra thì thấy trước mắt là một cái miệng đỏ như máu đang chảy dãi há mồm chờ chậc nuốt tôi vào.

Ảo giác thôi...ảo giác... Tôi mở mắt lần nữa, vẫn cái miệng đỏ như máu đó. Lại nhắm mắt lại lần nữa. Vì sợ quá nên hai chân tôi nhũn cả ra. Mà dù có chạy, với đôi chân tí hon thế này thì chạy mười bước bằng một bước của nó thôi. Hết cách, Lê thì do rung chấn quá mạnh lăn đi đâu mất tiêu. Tôi đành chờ chết vậy, cái này là do bất đắc dĩ à nha, chứ tôi nào muốn hẹo.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thối quá, bỗng nhiên mùi thối đâu rồi, sau đó tôi nghe một tiếng xoẹt, không gian im bặt, không còn tiếng thở phì phò của con quái thú nữa. Tôi mở mắt ra, vẫn là con quái thú đó, nhưng bị tách làm hai rồi, tôi nhắm mắt lại nữa vì thấy ghê quá. Khung cảnh hãi hùng, máu me tùm lum văng khắp người tôi. Chắc lại là ảo giác khác thôi.

Lúc tôi đang nhắm mắt, có một cái gì đó vỗ vỗ vào mặt tôi, thứ đó lạnh băng.

Lần này bị ép phải mở mắt thật rồi.

Trước mặt tôi là một vị tiên nhân mặt trường bào trắng, tóc dài đen nhánh, mặt mày nghiêm trọng đang kề kiếm trên má tôi vỗ vỗ.

Thấy tôi mở mắt, vị kia nhìn con quái thú rồi lại nhìn tôi, chậc một tiếng,nói:

"Nó không ăn vậy là ngươi ăn rồi, ta thấy trên người ngươi toả ra linh khí nhàn nhạt."

Toả ra linh khí gì chứ, tôi có thấy gì đâu, tôi vừa nói vừa đưa tay đưa chân lên xem.

"Chỉ người có tu vi mới thấy được.", vị đó khó chịu quát.

Tôi thụt lùi lại, nấp sau cây, vị kia thấy tôi vậy liền vẽ vẽ gì đó vào không trung hình thành một đạo bùa chú rồi nó tự bay vào người tôi nhanh như chớp làm tôi không phản xạ kịp, rồi bỏ đi.

Ngồi phịch xuống đưa lưng dựa vào cây tôi thở phào thật may mắn được vị kia cứu giúp, nhưng họ nói mình ăn gì nhỉ?!?

Lại nghe tiếng sột soạt, một bóng nâu vụt ra như gió xông thẳng vào lòng tôi kêu oaoaoa, thì ra là Lê nó khóc vì không ở gần để bảo vệ tôi.Tôi buồn cười không biết có bảo vệ được gì không hay hai đứa hẹo chung nữa.

Xốc lại tinh thần, đi một mạch thẳng về nhà, đem quả cho bà ăn. Đánh một giấc, ai ngờ đâu sáng hôm sau lại là một bất ngờ lớn làm thay đổi cuộc đời tôi trở về sau ở thế giới này.

Hết chương 4.

Đón xem chương 5 để biết bước ngoặc sắp tới dành cho Thụy Minh bé nhỏ nhà ta là gì nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

/Panic/

2023-10-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play