Một ngày của tôi, luôn bắt đầu bằng việc lên thăm Vũ Vân sư huynh, mất nửa ngày để tôi có thể lên đến nơi ở cửa huynh ấy. Ở đó tôi sẽ được chỉ dạy về kiếm, lúc đầu sư huynh cũng hỏi tôi muốn học những gì, tôi chỉ muốn học kiếm pháp nha, vì cầm kiếm rất ngầu a. Chắc chắn là tôi chưa được học về chiêu thức lúc này rồi, những bài tập hằng ngày tôi luyện là vung kiếm một nghìn cái.
Nếu ngày đó tôi vung không kịp thì sẽ bị dồn sang ngày tiếp theo. Ngày đầu tiên của tôi trong thân xác bé nhỏ này cố gắng lắm thì cũng chỉ được nhiều lắm bốn trăm mấy cái. Tôi cố gắng vung nhiều nhất có thể và màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi xuống núi, tôi thấy cơ thể mình càng ngày càng lạ, một đứa trẻ năm tuổi có thể khỏe tới mức này sao.
Đến nơi, Lê chào đón tôi bằng mâm cơm thịnh soạn gồm ba món một canh nha. Càng ngày tôi càng thấy Lê giống cô vợ nhỏ hằng ngày ở nhà lo cơm nước chờ chồng đi làm mệt nhọc về, xoa đầu Lê một cái đó là cách tôi thể hiện sự biết ơn đối với Lê khi miệng tôi đang bận ăn ngấu nghiến.
Càng ngày sức ăn của tôi càng tăng lên, ba món một canh này tôi ăn không đủ, Lê phải chuẩn bị cho tôi thêm một phần như vậy nữa, tôi cứ thế mà ăn sạch sẽ.
Ăn xong, chạy thật nhanh ra suối gần đó, trời khá tối hên là Lê còn có một công năng nữa đó là cái đèn. Nhờ có ánh sáng tôi đến được hồ nước tắm thật nhanh rồi chạy về định ngủ một giấc thật say, cả người tôi đều rã rời, đến nhấc tay tôi còn nhấc không cao được mà.
Vừa nằm xuống giường, Lê chạy lại kế bên tôi hỏi tôi có muốn xem phim không nhưng đến trả lời tôi còn không trả lời nỗi chứ đừng nói chi là xem phim. Không nhận được câu trả lời nó nhìn nhìn tôi một lát rồi kéo chăn đắp cho tôi.
Lúc vừa nhắm mắt lại thì âm thanh quen thuộc vang lên
“Sư huynh, ta rất nhớ người
Rất nhớ
Nhớ muốn điên lên rồi
Ngày tháng trùng phùng cuối cùng cũng đến
Đợi ta.”
Sao càng ngày càng hắn càng nói ra những lời ớn lạnh quá vậy, hắn điên rồi, tôi chẳng mong có ngày trùng phùng đó đến đâu. Mệt mỏi nhưng tôi bị những lời nói nhớ nhung lặp đi lặp lại mãi đó làm tốn một khoảng thời gian để đi vào giấc ngủ.
Trời chưa sáng tôi đã thức dậy, ăn buổi sáng mà Lê chuẩn bị cho tôi, rồi vội vàng cuốc bộ lên đỉnh núi tiếp tục luyện tập, vì một tương lai sáu múi.
Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, tôi cố gắng luyện tập chăm chỉ dưới sự chỉ dẫn ân cần của Vũ Vân sư huynh. Phải nói là cơ thể tôi học tập rất nhanh, với đứa bé năm tuổi như tôi nếu bình thường thì đừng nói một năm, phải mất vài năm trở đi mới có thể vung nổi một nghìn cái hằng ngày, nhưng đối với tôi chỉ cần sáu tháng là tôi có thể vung kiếm một nghìn cái một cách nhuần nhuyễn, thật đáng sợ. Nhưng tại sao không một ai ngạc nhiên về chuyện này vậy, như thể họ biết trước mọi việc sẽ như thế vậy, việc này có liên quan gì đến Thiên Lệ Thảo, thứ đang lớn lên trong tôi không.
Miên man suy nghĩ thì bỗng một của cốc đầu đau điếng đến từ Vũ Vân sư huynh yêu quý của tôi
“Luyện kiếm phải tập trung tinh thần, cấm suy nghĩ lan man, nếu còn như vậy tâm ma rất dễ hình thành đấy.”, sư huynh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, cười với tôi nói.
“Đệ hiểu rồi thưa đại sư huynh.”, tôi cúi đầu, nghiêm túc nhận lỗi.
Một bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi, huynh ấy nói:
“Không phải ta nói với đệ rồi sao, đừng khách sáo với ta, đệ thật không nghe lời.
Nghe thế tôi ngẩng đầu dậy, cười đáp lại với huynh ấy.
Mọi việc cứ trôi như thế, một nghìn cái, mười nghìn cái, trăm nghìn cái vung kiếm, bài tập cứ thế tăng dần lên. Mười ba năm qua, tốc độ vung kiếm của tôi ngày càng tăng lên tới nỗi bây giờ mắt thường không nhìn được đường kiếm của tôi nữa, cơ bắp cuồn cuộn cũng hình thành rồi, cơ bụng rắn chắc hơn, da tôi cũng bắt đầu xuống màu như ý tôi.
Trong suốt thời gian qua, người giúp đỡ tôi nhiều nhất là đại sư huynh, người dần trở thành người thân thứ hai sau Lê của tôi ở thế giới này.
Còn những vị sư huynh sư tỷ khác mỗi tháng đều đến chỗ Vũ Vân sư huynh bàn luận, nhũng người đó tôi cũng chẳng quen biết lắm dù nói là sư huynh đệ đồng môn, nhiều khi họ chỉ đứng đó nhìn tôi luyện tập.
Trừ ngũ sư tỷ tôi chưa gặp bao giờ nhưng nghe nói rằng tính tình lập dị, luôn thích đi lịch luyện bên ngoài, ít khi về, tên Cô Hồng. Tỷ ấy ít khi về nhưng sẽ về, có lần tôi đang luyện tập thì có một nữ nhân xinh đẹp nhưng nét đẹp thiên về cá tính chứ không nhìn lả lướt, quyến rũ như tứ sư tỷ Mộng Miên, từ đâu hạ cánh trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi tập luyện cùng đại sư huynh mà chẳng nói năng gì, sư huynh cũng chẳng để ý đến y, được một lúc y tặc lưỡi nói:
"Chậc
Ngu ngốc.
Giả tạo.", nói xong tỷ ấy cưỡi phi kiếm đi mất hút, để lại tôi với sư huynh ngơ ngác, nhưng có lẽ chỉ mình tôi ngơ ngác không biết y nói ai vì đại sư huynh nghe xong tự dưng cười lớn.
"Đúng là Ngũ sư muội, bao năm không gặp vẫn thẳng thắn như xưa, nàng tên Cô Hồng là Ngũ sư tỷ của đệ, nhưng chắc là sẽ rất lâu sau đệ mới có dịp gặp lại nàng ta.", đại sư huynh vừa cười vừa giới thiệu về Ngũ sư tỷ chẳng mấy khi gặp của tôi.
Mọi người, kể cả sư phụ, hằng tháng sẽ đến chỗ của Vũ Vân sư huynh để họp gì đó, mỗi lần như thế tôi sẽ bị nhốt bên ngoài màng chắn. Tôi khá chắc những việc họ nói liên quan đến tôi, vì mỗi khi họp xong mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt sói đói hổ vồ như xưa, điều đó làm tôi khá khó chịu và tò mò nhưng không cách nào nghe được.
Giữa trưa, họ đang họp, tôi thì đang luyện kiếm, bỗng dưng khí huyết cuộn trào, người tôi nóng lên, đầu đau như búa bổ, ngứa ngáy quá như có gì đó muốn chui ra khỏi lồng ngực tôi, hai tay cào cấu lồng ngực mong sẽ giảm đi cơn ngứa ngáy. Cơn ngứa qua đi thay vào đó là cơn đau như ai đâm xuyên tim, tôi ôm ngực ngã quỵ xuống.
Lúc tỉnh dậy tôi thấy trước mặt tôi là một đứa trẻ đang cầm một chén chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, gì đây...ai kia...chuyện gì xảy ra vậy???
Hết chương 11.
Đón xem chương 12, người quan trọng của Thụy Minh xuất hiện rồi!!!
Updated 31 Episodes
Comments
thanh ngan ha
/Shy//Shy//Shy//Shy/
2023-10-30
2