Mũi kiếm như xé toạc không gian nhắm thẳng mi tâm Chử Thanh mà đâm tới nhưng chưa kịp chạm vào da thịt thì
“Leng keng.”
Tay trái Chử Thanh, chỉ hai ngón tay thôi hắn đã kẹp lấy mũi kiếm, sau đó hắn vận linh lực, kiếm mà cha tặng tan vỡ thành nhiều mảnh rơi trên sàn. Kiếm còn người còn, kiếm vỡ người cũng mất. Đến kỷ vật cuối cùng cha để lại cho nó cũng không giữ được. Cõi lòng nó bây giờ cũng như kiếm kia, vỡ tan tành.
“Ta sẽ…phanh thây…ngươi...khụ...khụ.”
Tay phải của hắn thì đang bóp lấy cổ họng của Lê Phương, đôi mắt nó giăng đầy tơ máu, ánh mắt hung ác, tay thì cố gỡ tay của Chử Thanh ra khỏi cổ nó, chân vung loạn xạ nhằm thoát khỏi ma trảo. Mặt nó đỏ vì bị bóp nghẹt, thiếu oxy nhưng nó vẫn cố gắng lấy hơi chửi mắng Chử Thanh.
Nó liếc nhìn dưới chân Chử Thanh, có thể cảm nhận được mẹ vẫn còn thở. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Chử Thanh, hắn quá mạnh nhưng thật ra đó nó quá yếu, ngay cả người thân yêu duy nhất cũng không bảo vệ được.
Lê Phương ngưng giãy giụa, gục đầu trầm mặc, Chử Thanh nãy giờ không thèm để ý đến nó, nhận ra đứa nhỏ trên tay mình ngừng giãy giụa hắn mới đưa mắt nhìn, nghiêng đầu cười hỏi nó: “Sao không phản kháng nữa?”
Lê Phương, nhắm mắt, mím môi, giữ trầm mặc một lúc rồi khẽ nghiến răng hỏi:
“Tại sao...tại sao...ngươi làm như vậy...
TẠI SAO CHỨ...Tại sao...”
Giọng nó bắt đầu nghẹn lại, Chử Thanh nghe nó chất vấn thì khẽ lắc đầu, chậc chậc vài tiếng rồi thở dài, mỉa mai nói:
“Hỏi ta tại sao ư, không phải cả nhà ngươi biết rất rõ nguyên nhân sao, biết tại sao cả nhà ngươi bị truy sát mãi không?”
“Lại là vì Thiên Lệ Thảo sao?” - nó lí nhí, khó khăn nói.
Câu hỏi không cần người trả lời, sau đó chỉ nghe tiếng cười khẽ của Chử Thanh. Nó lại tiếp tục hỏi:
“Tại sao lúc đó ngươi lại cứu gia đình ta, để bọn ta chết dưới tay bọn sát nhân kia còn hơn chết dưới tay ngươi, một kẻ mặt người dạ thú.”
Nó nhoẻn miệng cười mỉa mai nói thêm:
“À không, ngươi không thể so sánh với thú được, kẻ như ngươi KHÔNG BẰNG CẦM THÚ mới đúng.”
Nó nghiến răng nghiến lợi nói. Chử Thanh nghe vậy cũng khá bất mãn, tăng thêm lực đạo ở tay siết chặt thêm cổ nó làm nó ho sặc sụa, nhưng vẫn không ngăn được nó cười.
“Hahaha...khặc...khụ khụ...ha..haa...”
Một lúc nó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng Chử Thanh, ánh mắt nó dịu đi vài phần, tay nắm lấy tay Chử Thanh, giọng run run hỏi:
“Thúc thúc, từ trước đến nay người thật sự không có một phần nào thật lòng với gia đình con sao, những lúc người dạy con kiếm pháp, những lúc người chơi cờ với cha con, người hãy trả lời con một cách thật lòng, con xin người hãy nói với con rằng đây chỉ là giả, mọi chuyện chỉ là sắp xếp...con xin người.”
Chử Thanh nghe vậy nhăn mi tâm, vung tay quăng thật mạnh nó xuống đất. Tiếp đất quá mạnh nên nó ho sặc sụa, còn ho ra một bãi máu. Mắt nó nhoè đi, đầu nó choáng váng, nằm bò trên mặt đất. Trong khi đó Chử Thanh bước xuống khỏi người Phương Đình, từ từ tiến lại gần nó, một bàn tay to đưa đến nắm chặt lấy cằm nó gượng ép nó ngẳng đầu lên nhìn hắn, Chử Thanh nghiến răng ghét bỏ nói:
“Ta làm tất cả đều là vì mục đích duy nhất đó chính là chiếm lấy Thiên Lệ Thảo, trở thành DUY NGÃ ĐỘC TÔN còn gia đình ngươi chỉ là con cờ nằm trong nước cờ ta phải đi thôi.
Thật ngu ngốc, thật ngu xuẩn, ngu không gì tả nổi, cả gia đình ngươi đều ngu xuẩn, thật lòng ư, đến giờ phút này ngươi còn hỏi ta những câu như vậy thì gia đình ngươi chết là đúng, đừng trách ta, hãy trách bản thân mình quá tin người.
Dạy khôn cho ngươi, trên đời không ai cho không ai thứ gì, tất cả đều phải đánh đổi cả đấy. Lúc trước vì ta không biết kho báu kia là gì nhưng bây giờ nhờ sự hiếu khách, thân thiện và ngu ngốc của gia đình ngươi, ta đã biết.”
Nghe những lời đó, ai mà giữ nổi bình tĩnh cơ chứ, nó cố lắc đầu tránh thoát khỏi bàn tay của con quỷ kia. Nhưng chưa gì cằm nó đã bị Chử Thanh mạnh mẽ kéo về vị trí cũ, hắn đưa mặt càng ngày càng gần, thì thầm vào tai nó, giọng nói thì dịu dàng nhưng nội dung như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực nó.
“À, để ta nói cho ngươi biết nhé, cha mẹ ngươi chết đều là vì ngươi, vì bảo vệ ngươi, ngươi chính là kho báu, à không phải là kho máu mà Thiên Lệ Thảo cần để phát triển.
Cũng đừng trách ta, hãy trách Thiên Lệ Thảo quá mức bá đạo, máu của hậu duệ trước để lại sẽ là nguồn sống và càng khổ sở, càng thù hận nhiều sẽ là nguồn sức mạnh vô biên cho Thiên Lệ Thảo.”
Hắn hất mạnh tay làm mặt tôi nghiêng sang một bên, rồi chuyển tay xuống thấp hơn, sau đó mạnh tay xé phăng áo nó đang mặc. Tay hắn chỉ chạm nhẹ, sau đó miết tay vẽ hình gì đó trên ngực trái của nó, rồi đứng dậy chắp tay sau lưng nói tiếp:
“Chậc, cha mẹ ngươi thật ngu xuẩn, ta đã muốn giữ lại mạng của họ, ta chỉ xin mang ngươi đi, không biết vì sao, hôm nay những con cờ mà ta chơi đùa bấy lâu đột nhiên trở nên thông minh, nhìn ra được ý định của ta. Thật ra sau này họ còn sinh thêm được mà, họ đã không chịu còn dọa sẽ bỏ đi mang ngươi theo, nên ta đành dùng bạo lực tí vậy, ai ngờ cha người thật lì lợm, một phút nông nỗi ta đã quá tay, hahahahaha...!
Thật tiếc Lê Viễn cũng khá xứng để trở thành người đánh cờ với ta đó chứ.”
Nó nhìn xuống ngực của mình thì thấy nơi trái tim ẩn hiên lên một mầm cây, nó nghĩ không biết hình ảnh này là gì. Giọng cười kinh tởm đó vang vọng khắp gian tiền sảnh, kéo nó từ suy nghĩ đi ra, nó gục đầu xuống đất, một lát nó lại ngẩng đầu dậy, liếc nhìn người mẹ đáng thương của nó, thở dốc nói với Chử Thanh:
“Hãy tha cho mẹ ta, ta sẽ làm mọi chuyện ngươi muốn.”
“Tất nhiên ta sẽ tha cho mẹ ngươi rồi, ta sẽ để bà ấy là con tin, tránh để ngươi trái lời ta.”
Vừa nói xong hắn chợt quay đầu, lấy trong ống tay áo ra một hồ lô nhỏ, đổ thứ gì đó ra tay. Hắn lại cúi xuống nâng cằm nó lên, cưỡng ép nó há miệng, rồi cho nó nuốt thứ gì dó còn sống ngọ nguậy trong cổ họng.
Vừa nuốt xuống, một cơn đau tim ùa đến, đau quặn người, nó có quắp ôm tim, sau một lúc thì nó hết đau. Chử Thanh vẫn đứng đó, hắn nghiêm chỉnh nói:
“Ta đã hạ thượng cổ cho ngươi, loại này tên là Tử Vi Ái, mẹ ngươi thì ta đã cho nuốt hạ cổ. Để đề phòng ngươi nói ra sự thật thì ta muốn ngươi thề từ nay trở đi ngươi là người câm, chỉ cần cố gắng nói một chữ thôi thì mẹ ngươi sẽ phải chết một cách không toàn thây đấy nhé, hạ cổ là một quả bom, còn ngươi là ngòi kích nổ.”
“Con yêu mẹ, con nhất định sẽ thay cha bảo vệ mẹ.”- nó lớn tiếng nói.
Phương Đình dường như nghe được, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đây chỉ là hai cái hõm đem ngòm, thay vì là nước mắt giờ đây là hai hàng máu chảy dài xuống má nàng.
Nó chuyển hướng không nhìn nàng nữa, mà ngẩng đầu nhìn thẳng Chử Thanh.
“Ta thề từ đây ta sẽ là người câm và không tiết lộ bất cứ bí mật nào về Thiên Lệ Thảo cho bất cứ ai, nếu không...nếu không... mẹ ta...sẽ...sẽ chết.”
Hết chương 20.
Vì là thế giới đầu cũng là thề giới quan trọng nhất là nguồn cơn mọi việc sau này nên hơi dài nha. Đón xem chương 21.
Updated 31 Episodes
Comments