Chương 8 - Lễ bái sư

Tôi hốt hoảng chạy đến lau người cho hắn thì bị đá cho một cái đau điếng, văng ra, hên là hắn kiềm chế lực đấy không thôi tôi hẹo mất rồi.

Ha ha ha ha ha ha …những người đứng kia người thì cười to người thì cười nhếch môi. Chậc bạo hành, bạo bành trẻ con, mấy người mà ở thời đại tôi thì ở tù mọt rông đấy. Đau thật, tôi vừa ôm bụng vừa rủa trong lòng.

“Lại đây quỳ xuống!”, Chử Thanh ra lệnh.

Tôi ôm bụng đi về phía hắn, quỳ xuống ư, dưới đầu gối nam nhi dát vàng nha, thấy tôi vẫn cứng đầu đứng đó, hắn thi triển pháp thuật lên khay trà đằng sau, làm nó đụng thẳng vào nhượng chân tôi, đau quá tôi phải quỳ xuống.

“Từ bây giờ ngươi sẽ là đệ tử thân truyền thứ sáu của ta, kia là năm sư huynh, sư tỷ của ngươi.” Tôi nghe xong thì nghiêng đầu qua liếc họ một lượt

“Đã vào môn phái, phàm là chuyện lớn nhỏ gì cũng phải báo cáo cho ta, sống là người phái Thương Dương, chết cũng phải là người phái Thương Dương, nếu phản bội chỉ có con đường chết, hãy khắc sâu những điều này vào tâm khảm ngươi.”

Tất nhiên ta sẽ khắc sâu rồi, mà khắc sâu những việc hôm nay các người làm với ta. Tôi nghĩ vậy nhưng bề ngoài hai chấp lại cung kính cúi đầu tuân mệnh, sẵn quay qua cung kính các vị sư huynh, sư tỷ của tôi một cái luôn.

Sau đó, sư phụ “yêu quý” quăng cho tôi một quyển sách và một hộp đan, tôi nhìn quyển sách, rồi nhìn hộp đan dược, ba đứa nhìn nhau không ai biết ai, vì tôi mới năm tuổi chưa được đi học nha, với lại tôi cũng không biết chữ ở thế giới này.

“Sư phụ…con chưa biết chữ ạ…”, nói xong tôi nhìn sư phụ với ánh mắt long lanh.

“Trở về và tự học đi, còn ăn dược kia ngươi sẽ không đói nữa ,1 tháng sau ta sẽ đến kiểm tra.”, nói xong sư phụ đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Ngay lập tức, tôi bị túm cổ áo, tống ra khỏi đại sảnh

“Linh Đề, hãy nhớ đó là tên của ta, tam sư huynh yêu quý của ngươi đây.”, hắn vừa lấy chân đá đít tôi, vừa cười ha hả, tống khứ tôi xong hắn đi vào và đóng cửa lại mặc kệ tôi ngồi dưới đất.

Tôi tặc lưỡi một tiếng rồi, đứng dậy rồi phủi bụi sạch sẽ. Nhìn qua nhìn lại tìm hai người hồi nãy họ đi đâu mất rồi. Thế tôi đi về bằng cách nào. Tôi nhìn quanh rồi chạy đến đập cửa đại sảnh nhưng vừa chạy đến thì có một màn chắn vô hình chắn tôi lại, dù là hét hay đánh vào bức màn cỡ nào cũng không ai xuất hiện. Tôi đành bỏ cuộc, tay cầm quyển sách, lần theo đường lát đá đi xuống núi vậy.

Đi từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu, tôi vẫn chưa thấy được điểm kết của mấy bậc thang này cơ chứ, thở hồng hộc ngồi xuống dưới tán cây nghỉ một lát. Đang hưởng thụ gió trời thì tự nhiên trên trời đáp xuống một người, chưa kịp nhìn kỹ là ai thì lại bị tóm cổ áo, người nọ cưỡi lên phi kiếm, vọt đi.

"Thả tôi ra, các người lại bắt tôi đi đâu vậy!!!.", tôi vừa giãy dụa vừa hỏi.

"Ngươi sẽ trở thành đống thịt nát khi rơi từ độ cao này đấy." Hắn nói.

Tôi nghe xong nhìn xuống phía dưới thì cảm giác trời đất quay cuồng, sao cao quá vậy, cả người tôi run rẩy, hai tay ôm chặt lấy tay người đang túm cổ áo tôi. Liếc nhẹ sang xem người này là ai thì hoá ra đây là một trong những vị sư huynh của tôi đây mà, không biết hắn thứ mấy thôi. Hắn mặc trường bào màu lục nhạt, điểm xuyết một vài lá trúc phần thắt lưng, nhìn như một thư sinh nho nhã, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, đầu đội ngọc quan. Phải nói là người ở thế giới này ai cũng đẹp.

"Xin cho hỏi người là vị sư huynh thứ mấy của đệ ạ?", tôi nhìn hắn hỏi.

Hắn cứ thế tập trung, cứ như không nghe tôi hỏi vậy, thấy thế tôi liền mặc kệ, không trả lời thì thôi, nhắm mắt lại cho đỡ sợ vậy. Được một lúc, hắn đáp xuống nơi tôi ở, thả tôi xuống đất, trước khi đi hắn nói

"Nhị sư huynh của ngươi, Thiên Khanh.", hắn nhẹ nhàng nói.

Tôi chưa kịp nói đa tạ thì hắn đã khuất bóng mất rồi, tôi tặc lưỡi, quay đầu đi vào phòng. Ồ không còn ai canh chừng tôi nữa à. Mừng rỡ, hai tay ôm quyển sách và hộp đan đi vào phòng, không biết từ đâu Lê phóng vào lòng tôi, đụng phải hộp đan, nghe một tiếng cốp, nó văng xuống đất nằm lăn vòng vòng. Tôi hít vào, trợn mắt nhìn nó, chắc hẳn phải đau lắm đây, để hộp đan và quyển sách lên bàn tôi chạy lại ôm, xoa xoa đầu cho nó. Đôi mắt nó rưng rưng nhìn tôi nói: "Lê thật vô dụng khi không thể theo bảo vệ lúc người gặp khó khăn." Tôi nghe vậy liền hỏi: "Ai là người đã cản ngươi đến giúp ta?"

Sau đó tôi chỉ thấy Lê nhép miệng nói luyên thuyên nhưng tôi thì không thể nghe được một từ nào cả.

"Ngài hiểu chưa ạ?", nói xong nó hỏi lại tôi.

"Nãy giờ ta không nghe được ngươi nói gì cả, chỉ đoạn vừa rồi ngươi nói thôi.", tôi hoang mang, ngoáy ngoáy tai mình nói.

Lê trợn mắt nhìn tôi miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay qua cười với tôi nói chỉ là chủ thần muốn xem người biểu hiện tốt như thế nào thôi ạ nên không cho con giúp ạ. Nghe vậy tôi cũng gật gù, mặc dù trong lòng, biết chắc chắn điều nó nói mà tôi không nghe được lúc nãy mới là điều quan trọng tôi cần biết.

Bỏ qua chuyện đó, tôi đưa Lê xem quyển sách và hộp đan, rồi hỏi nó có cách nào cho tôi biết chữ liền không. Lê đưa tôi quyển sách để học chữ cho trẻ em và nói:"Chỉ có một cách thôi ạ."

Tôi thấy mình thật thiệt thòi tại sao hệ thống nhà người ta có thể giúp người làm nhiệm vụ một đường đi lên đỉnh vinh quang, còn con hệ thống nhà tôi gặp chuyện là mất tiêu, đã vậy chuyện đơn giản như dịch thuật còn không có nữa chứ.

Thở dài, tôi đành lật quyển sách Lê đưa, gọi nôm na đây là sách lớp Một đi. Vừa cầm lên bụng tôi réo âm ỉ, ọt ọt, ọt ọt, đói quá, sáng giờ chưa ăn gì mà, giờ là chiều rồi. Tay tôi với lấy hộp đan sư phụ đưa, cắn một miếng, vị nhạt nhẽo thật chả ngon tí nào, nằm ườn lên bàn thở dài. Lê thấy vậy bèn biến ra cho tôi một cái đùi gà và một chén cơm. Đồ ăn ngon trước mắt dễ gì tôi để yên, nhào tới ăn ngấu nghiến, từ lúc xuyên tới giờ tôi chưa từng được ăn ngon tới vậy. Vừa ăn vừa xoa đầu Lê để cảm ơn, nghĩ ngoài việc vô dụng ra thì tôi quên là nó còn chỗ hữu ích như này.

Ăn xong tôi lật sách ra học chữ, cái gì đây, sao tốc độ học của mình nhanh vậy, tôi xem hết quyển sách và biết hết các chữ cái , cách viết từ ngữ, câu cú chỉ trong vòng nửa tiếng. Tốc độ thật kinh ngạc, thiên tài học tập đây sao. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Biết chữ rồi thì tôi chuyển sang đọc quyển sách "Đại cương tu luyện" mà sư phụ "đáng kính" của tôi quăng cho. Chủ yếu sách nói về cách tu tập cho người mới, cuối cùng là cách hình thành và mở rộng nội đan. Trong lúc tôi đọc thật kỳ lạ, cảm giác gì đây, bụng mình nóng quá...

Hết chương 8.

Đón xem chương 9 để biết chuyện bất ngờ gì tiếp theo xảy ra với Thụy Minh nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

/Scream//Scream//Panic/

2023-10-25

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play