Chương 16 - Nâng niu.

Trên tay tôi thằng bé nhẹ như bông, tôi để nó tựa đầu trên vai tôi, không gian buổi tối yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng thở khó nhọc, đứt quãng của nó bên tai tôi. Thằng bé cứ nhỏ bé gầy yếu, chỉ cần tôi lỡ tay giữ nó chặt hơn một tí thôi thì nó gần như sắp tan vỡ. Tôi nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay, hết sức nhẹ nhàng tăng nhanh bước chân đi về trúc xá.

Đến nơi, tôi dùng mũi chân đá nhẹ cửa phòng mở ra, nhanh chóng đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt nó xuống. Trên người nó không có mảnh vải nào là hoàn chỉnh, tất cả đều rách rưới, nhuốm đỏ, dính sát vào da thịt. Tôi phải nhẹ nhàng cởi áo nó ra, nói cởi thì cũng không đúng, phải là tháo rời từng mảnh vải vắt vẻo trên người nó. Cẩn thận gỡ từng miếng vải vì thấm máu nên dính chặt vào vết thương, nếu mạnh tay sẽ làm thằng bé đau mất. Trán và thái dương tôi thấm đẫm mồ hôi, những công việc cần sự tỉ mỉ này cũng mệt mỏi thật.

Nhìn thằng bé tôi lại nhớ đến lúc tôi mới vào môn phái, mọi người trừ đại sư huynh ra thì ai cũng từng đấm, từng đá, sỉ nhục tôi bất cứ khi nào mà họ thích. Tỷ như tam sư huynh Linh Đề, hắn rất thích đá tôi nha, cứ nhằm vào tôi lúc tôi luyện tập xong, chuẩn bị bước xuống bậc thang thì hắn đá tôi ngã lộn cù mèo, lần nặng nhất là lần hắn đá rất mạnh, tôi ngã xuống mấy chục bậc thang, khắp thân người bầm dập, đầu vì va đập máu tuôn ra như suối, tay chân thì gãy, đau đớn quá nên tôi ngất đi, sau đó được nghe kể lại là đại sư huynh cứu tôi về. Sau này hắn vẫn vậy nhưng nhẹ tay hơn và một phần vì tôi đã lớn có thể né những cú đã bất ngờ của hắn.

Nhị sư huynh Thiên Khanh thì nhẹ nhàng hơn, không đánh không đá mà còn rất hay đưa đồ ăn ngon cho tôi tiếc là những đồ ăn đó đều được tẩm các loại độc. Có một lần tôi quyết định không ăn nữa thì Nhị sư huynh khống chế tôi, nắm cằm, đổ cả chén canh vào miệng tôi. Tôi bị nghẹn nên ho sặc sụa, ho được vài cái thì tôi bắt đầu nôn ra máu, mắt, mũi, tai tôi cũng chảy ra máu, cơn đau kinh khủng như hàng nghìn hàng vạn con côn trùng đang đục khoét từng mô thịt, cắn xé từng dây thần kinh của tôi. Đau đến mức tay tôi cứ cào xé khắp mặt, tai, mũi, miệng, đau đớn kịch liệt, máu cứ thế tuôn ra càng ngày càng nhiều. Mơ màng, đưa tay thều thào xin Nhị sư huynh tha cho tôi nhưng không ai đáp lại thay vào đó tôi chỉ nghe tiếng cười khẽ và tiếng lẩm nhẩm nói gì đó: “Nghiên cứu…đúng là…Thiên…”, tôi chỉ nghe được vậy. Cuối cùng vẫn là Đại sư huynh cứu tôi.

Còn Tứ sư tỷ Mộng Miên xinh đẹp, lả lơi, quyến rũ nhất tông môn, là người ghé thăm tôi nhiều nhất vào buổi đêm lúc tôi ngủ. Mỗi lần đến nàng đều nhẹ nhàng đến gần tôi vung tay tát tôi một cái, tỉnh ngủ, tôi mở bừng mắt ra, muốn ngồi dậy để chất vấn nàng nhưng tôi không thể động đậy, không thể mở miệng nói, cổ họng cứ phát ra tiếng ưm ưm. Nàng cười khẽ, nụ cười của nàng nở rộ trên khuôn mặt diễm lệ, lộ rõ vẻ hung ác kia. Cứ thế nàng cứ tát vào mặt tôi liên tục, miệng thì lẩm nhẩm

“Ngươi xứng với sức mạnh đó sao, súc sinh.

Ngươi không xứng, tất cả sẽ thuộc về ta, cả mạng chó của ngươi…”.

Nội không những âm thanh trong đầu hằng ngày làm phiền tôi không thì cũng đủ mệt mỏi rồi lại còn gặp ả điên này nữa, mất ngủ trầm trọng. Dù sao những việc nàng làm là nhẹ nhàng nhất rồi. Những năm gần đây nàng ít đến quấy rầy tôi, vì những lần gần đây nàng muốn khống chế tôi nhưng không được.

Ngũ sư tỷ thì khỏi phải nói, chỉ một lần gặp duy nhất kia. Sư phụ cũng vậy, người rất ít nói nhưng một lời không hợp là ăn đòn ngay.

Tôi thoát ra khỏi ký ức những “yêu thương” mà các vị sư phụ, sư huynh, sư tỷ đồng môn dành cho tôi. Thấy một đứa bé như thấy hình bóng tôi lúc nhỏ, thê thảm trước mắt như vậy tôi nỡ lòng nào bỏ mặc nó. Trẻ em là mầm non của tương lai không thể để tuổi thơ của nó bị nhuốm phải bạo lực và máu me được.

Người nó gầy nhom, xanh xao, những vết máu như tô điểm cho làn da trắng muốt, mịn màng của nó. Không khỏi thất thần, lỡ tay lau hơi mạnh nên thằng bé khẽ nhăn mi tâm, tôi nhìn khuôn mặt kia dịu dàng đưa tay vuốt vuốt má nó để trấn an, bé con mới thả lỏng thân thể. Lau đến nơi bộ vị nhạy cảm nào đó, thằng bé khẽ giật giật cơ thể, chắc nó xấu hổ vì kích cỡ, giống tôi lúc nhỏ,  tôi liếc qua một chút rồi tay vỗ vỗ nhẹ vào đùi nó, nhỏ tiếng an ủi nó: "Đừng lo, sau này sẽ lớn."

Vừa nói xong, giống như nó nghe được lời an ủi của tôi nó "mừng rỡ", thân thể động đậy mạnh hơn, hai tay siết chặt, mi tâm nhăn lại, môi mím lại.

Đưa tay định lấy mặt nạ ra để vệ sinh, chỉ là vệ sinh thôi không có ý tò mò gì đâu. Người ta nói tò mò giết chết con mèo, vừa chạm vào mặt nạ thì nhóc con mở bừng mắt ra, mắt nó đỏ do gân máu nổi lên, nó liếc tôi với ánh mắt tức giận. Tôi thấp thỏm nói:"Đừng sợ ta chỉ muốn lau mặt cho ngươi thôi."

Nó vẫn nhìn tôi chăm chăm nhưng ánh mắt đã giảm vài phần hung ác. Sau đó nó nhắm tịt mắt lại, thấy thế tôi thăm dò đưa khăn nhẹ nhàng tẩy đi vết máu ở khoé miệng, nó không kháng cự nên tôi cứ tiếp tục lau nửa khuôn mặt không đeo mặt nạ.

Vệ sinh xong tôi lấy hộp mỡ bôi mà đại sư huynh cho tôi định bôi vết thương cho nó. Đến bên giường, tôi ngồi xuống, thằng bé giật mình mở mắt nhìn tôi thấy tôi lọ thuốc trong tay nó có vẻ hiểu ý nên tiếp tục nhắm mắt quay mặt sang hướng khác.

Được sự ngầm đồng ý nên tôi nhẹ nhàng cầm cổ chân nó lên, mu bàn chân trắng muốt, mát lạnh nhưng lòng bàn chân thì nứt nẻ, chai sần, không biết quá khứ nó như nào nhưng tôi cá chắc thằng bé phải vất vả lắm đây. Tôi vừa nghĩ, tay tôi  vừa vuốt ve, bôi thuốc bàn chân nhỏ nhắn của nó. Rồi đến cẳng chân, bắp chuối, tay tôi cứ nhẹ nhàng liến thoắng bôi thuốc, càng ngày càng bôi đi lên.

Hết chương 16.

Đón xem chương 17 nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

/Slight//Slight//Slight//Slight//Slight/

2023-11-05

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play