Chương 15 - Hơi tàn.

Trời gần sáng, vươn vai tôi ngồi dậy, cơ thể gần như khỏe hẳn, vết thương liền da nhanh khủng khiếp chỉ trong hai ngày từ khi tôi “uống thuốc”. Thần thanh khí sảng, tôi cầm lấy kiếm gỗ ra ngoài tiếp tục việc luyện tập mình đã bỏ dở gần cả tuần nay.

Tôi cởi trần để dễ dàng luyện tập hơn. Buổi sáng, trời mát mẻ, tôi nhắm mắt, nhập định, linh lực từ đan điền đang cuồn cuộn chảy về hai tay tôi, kiếm trong tay tôi run lên bần bật, tiếp theo tôi vung ra từng đạo kiếm khí sáng loáng nhanh và dứt khoát chém thẳng vào không khí “Xoẹt…xoẹt…”, tiếng xé toạc không khí chém thẳng xuyên qua hàng cây, hàng loạt cái cây đổ xuống, kiếm khí tiếp tục bay thẳng chém vào vách đá, tiếng đá rơi rầm rầm xuống.

Không gian yên tĩnh trở lại, tôi dần mở mắt ra, hàng loạt cây đổ xuống, xa xa kia trên vách đá để lại vết kiếm khí dài ngoằng rất sâu. Tôi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, rồi lại nhìn xuống tay đang cầm kiếm. Sức mạnh gì đây, vừa mừng vừa lo vì nếu tôi cứ chém như này thì xung quanh tôi chẳng còn cái gì nữa mất.

Phải kiềm chế lại mới được, nghĩ thế, một lần nữa tôi nhắm mắt tập trung, hít thở sâu, hai tay cầm chặt kiếm trên tay, cố gắng điều tiết lượng linh lực tự do truyền vào kiếm. Rót một lượng nhỏ thôi, một sợi linh lực được truyền vào kiếm. Vút, tôi vung tay một lần nữa chém vào không trung, lần này kiếm khí vẫn sáng loáng, nhanh và dứt khoát, nhưng phạm vi nó bay ra thì chỉ đến bìa rừng chém vài chiếc lá đứt làm đôi.

"Hên quá, chỉ là rụng một chiếc l...", chưa kịp dứt lời thì hàng cây trước mặt tôi đổ xuống. Tôi lắc đầu, trong lòng tự mắng bản thân phá hoại môi trường.

Vút, vút, vút,... . Tôi luyện tập quên cả thời gian, trời bắt đầu tối, tôi cứ vậy cố gắng kiềm chế sức mạnh, hàng triệu lần vung kiếm lần nào cũng làm đổ vỡ hay gãy rụng cái gì đó, mồ hôi cứ tuôn ra nhễ nhại, điều khiển linh lực theo ý mình thật khó. Tôi cứ vung, cứ vung mãi bỗng có tiếng nói non nớt, hét lên

“Mau cho ta ăn, cho ta ăn, cho ta...”, Tả Quỳ cứ thế hét lên đòi ăn.

Tim tôi đập thình thịch, càng ngày càng nhanh, cơn đau nhói đột ngột tăng lên, tôi ôm ngực quỳ xuống, một tay cắm kiếm xuống mặt đất làm chỗ dựa để không bị ngã nhào úp mặt xuống đất. Tiếng hét cộng thêm nỗi đau xuyên thủng tâm can làm tôi muốn điên lên, tôi đập lên ngực uỳnh uỵch gằn giọng nói: “Một là ngươi im lặng, hai là ta cùng ngươi đồng quy vu tận.”

Tiếng hét trở nên im bặt, cơn đau dừng lại chốc lát, tôi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cơn đau tim lại ập đến như sóng thần, tôi ngã xuống, lần này đập mặt xuống đất thật sự, mắt tôi dần mờ đi, dù không muốn nhưng thằng bé đeo mặt nạ đâu rồi sao nó chưa đến nữa. Chắc lần này tôi vỡ tim mà hẹo thật. Vừa nghĩ thế xong, Tả Quỳ lên tiếng

“Mau đi tìm thằng nhóc kia cho ta, đừng nghĩ ta sẽ vì mấy lời hăm dọa kia, mà tha cho ngươi.”

Tôi khó khăn lấy hơi nói với nó:”Ta biết tìm nó ở đâu, bây giờ đứng... đứng còn không đứng nỗi nữa.” Vừa nói xong cơn đau dịu lại một xíu nhưng vẫn đau khôn xiết.

“Mau đi tìm nó, ta sẽ dẫn đường cho ngươi, ta cần ăn ngay lập tức.”, nó hét lên bên tai tôi. Miễn cưỡng đứng dậy, tay ôm lồng ngực khập khiễng đi từng bước theo lời hướng dẫn của Tả Quỳ. Mồ hôi vừa mới khô đi giờ đây vì cơn đau lại nhễ nhại tuôn ra trên thái dương của tôi.

Tả Quỳ dẫn tôi đến một căn nhà lá nhỏ bé trong rừng cách nơi ở của các vị đệ tử ngoại môn không xa, đến đó tôi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng chát chát chói tai phát ra từ bên trong.

Nhìn vào tôi thấy các đệ tử ngoại môn đang dùng roi quất thẳng vào người thằng bé, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, chỉ là lâu lâu phát ra vài tiếng "ưm.." nho nhỏ.

"Máu còn chưa đủ, nó đã ngất rồi, đánh mãi nó cũng không tỉnh, làm sao bây giờ ai đưa máu đến cho Lục sư huynh đây, chúng ta đâu được phép bước vào cấm giới của đại sư huynh.", tên mập đứng kế bên tên cầm roi lúng túng nói.

"Trễ hay không là do lỗi của nó, chúng ta chỉ có việc đánh để lấy máu nó thôi, cứ để nó ở đó, khi nào nó tỉnh thì tự khắc đi đưa thuốc cho Lục sư huynh.", tên cầm roi mặt mày hung ác, không chút thương tiếc vừa nói vừa quất roi.

Tôi cố gắng lướt qua cơn đau vận chuyển linh lực, xông vào nhà, nhanh như chớp, dùng kiếm gỗ đánh họ ngất xỉu.

Trên mặt đất âm u lạnh lẽo, một thân hình nhỏ bé nằm co quắp tay chân. Càng đến gần mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi tôi, người nó tơi tả, chẳng nơi nào lành lặn, y phục màu trắng nay đã nhuốm đỏ càng tôn lên thêm làn da trắng và khuôn mặt diễm lệ của nó. Qua ánh sáng của mặt trăng, mặt thằng bé được soi rõ hơn, sắc mặt tái, đôi môi khô khốc đỏ chói máu từ khóe miệng tràn ra, vì đau nó bất giác nhăn mày. Không nhịn được tôi đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn cho nó, truyền cho nó một ít linh lực duy trì hơi thở.

Trong lúc đang kiểm tra mạch thằng bé, xác định dù mạch đập rất yếu nhưng vẫn còn sống. Cơn đau tim chưa từng tha cho tôi phút giây nào, Tả Quỳ ra lệnh cho tôi uống chén máu đặt bên cạnh đi.

Tôi muốn giúp thằng bé nhưng giờ tôi đi còn khập khiễng nữa nói chi là hốt thêm thằng nhóc này nữa. Nghĩ vậy tôi bưng chén máu uống một hơi cạn sạch. Cơn đau hết ngay lập tức, lấy lại được tỉnh táo tôi đứng dậy, bế thằng bé lên đi thẳng một mạch về trúc xá trên núi của tôi.

Thằng bé nhẹ quá, dưới ánh trăng soi rõ cho tôi thấy từng vết roi trên người nó. Tâm tôi như chìm vào đáy vực, là con người với nhau sao họ có thể đối xử với nó như vậy, nó cũng còn nhỏ mà. Hai tay bất giác xiết chặt, có lẽ vì vậy nên nó khẽ rên lên vì đau, tôi nhận ra lập tức thả nhẹ tay lại. Một đường nhanh chóng về trúc xá, chữa trị cho thằng bé.

Hết chương 15.

Đón xem chương 16, Thụy Minh sẽ chăm sóc cho thằng bé như thế nào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play