“Dậy đi...
Dậy đi...
Dậy đi...
Dậy...
Dậy...”
Chát chát...chát chát...chát chát.
Gì ai đánh đau vậy, tôi đưa tay sờ hai má mình, mắt lim dim mở ra, trước mặt tôi là thằng nhóc nhỏ xanh lè, bé xíu, chắc tầm vài tháng tuổi, đầu có một cọng tóc dựng thẳng. Sau lưng nó có hai tua dây leo đang ngoe nguẩy vung trước mặt tôi.
Thằng nhóc thấy tôi cứ nằm nhìn nó chằm chằm mãi nên định vung dây leo tát tôi tiếp mấy cái cho tỉnh thì bị tôi đưa tay chụp lại. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh trắng tinh không có một thứ gì cả, trắng xoá. Chỉ có thằng nhóc hỗn láo, xanh lè đang bò đến này.
“Là ngươi đánh ta?”, tay vẫn nắm chặt dây leo, liếc nó tôi hỏi.
“Đánh cho con sâu ngủ nhà ngươi tỉnh dậy.”, nó gắng sức giật lại dây leo, vừa mắng tôi. Tôi bỗng nhiên thả tay ra, nó đang gắng sức giật dây lại nên té bật ngửa ra sau.
“Ta đang ở đâu?”, tôi bình tĩnh hỏi nó.
“Trong tâm cảnh, ngươi vừa độ kiếp thành công tiến vào kỳ Kết Đan, tâm cảnh mở ra, ngươi mới gặp được ta.”, nó ngồi phịch xuống khoanh hai tay lại chễm chệ nói.
“Ngươi là Thiên Lệ Thảo?”, tôi không ngạc nhiên mấy hỏi nó.
“Ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc đấy chứ.”, nó nhìn tôi với ánh mắt của bề trên nhìn xuống kẻ dưới.
Thông minh gì chứ, đây là đâu, tâm cảnh theo lời ngươi nói, còn ngươi xanh lè xanh lét thế kia còn có dây leo trên người nữa, chỉ có một thứ duy nhất đang ở trong trái tim ta thôi, đứa trẻ lớp Một cũng có thể đoán được thân thế của ngươi. Tôi thầm nghĩ rồi nở nụ cười tự mỉa.
“Tại sao lôi ta vào đây, hay là ta đã chết khi trải qua những lôi kiếp kia, còn ngươi, không phải ngươi chỉ là một mầm cây thôi sao?”, tôi nhìn thẳng nó hỏi.
“Haha chết sao, ngươi không chết được, chỉ là ta muốn chào hỏi chủ nhà một chút thôi, còn nữa ta không phải cây cỏ, ta là tạo vật trân quý của chủ nhân, vị thần sáng tạo ra thế giới này và cuối cùng ta có một vài lời nhắc nhở dành cho ngươi.”, thằng nhóc xanh lè nói.
Vị thần sáng tạo sao, vấn đề trở nên vĩ mô, phức tạp hơn rồi đó, trước mắt tập trung vào vấn đề nó muốn nhắc nhở tôi trước đi.
"Đi thẳng vào vấn đề đi!", mặt tôi không cảm xúc khó chịu nói.
"Hừ, cứ cách hai ngày ngươi phải cho ta ăn, thứ ta cần là máu của thằng nhóc kia, không thì tim của ngươi không được yên đâu, ngươi vỡ tim thằng bé kia cũng không yên đâu.", nó nhắc nhở một cách yêu thương.
Đây mà là lời nhắc nhở á, hăm doạ thì có, nhớ lại vẻ mặt của thắng bé khi rúc trong lồng ngực tôi, bất giác tôi hỏi
"Nhất định phải mà máu của thằng bé à, máu của thứ khác được không?", tôi liếc nhìn nó dò hỏi thử.
"Thứ nhất, thân thế của thằng bé rất đặc biệt, thứ hai, máu của nó chứa hương vị mà ta rất thích, cần cho sự phát triển của ta.", nó thích thú nói.
"Nhất định phải là nó?", tôi hỏi lại một lần nữa hy vọng câu trả lời sẽ khác.
"Ha hả..Không thì người nhà thằng bé.", nó vừa cười mỉa mai tôi vừa nói.
"Thế không còn gì để nói nữa, nhờ ngươi đưa ta ra ngoài.", tôi nằm xuống lại và nhắm mắt nói.
"Nếu muốn gặp ta thì cứ nhập định và gọi tên ta, "Tả Quỳ", nhớ cho kỹ cái tên này. Hẹn gặp lại.". Tiếng nói của nó văng vẳng bên tai tôi.
...
...
"Sư đệ..
Sư đệ...sư đệ...tỉnh lại đi!"
Tôi mơ màng, một lần nữa tỉnh dậy, đây là thực tại không phải tâm cảnh, chớp mắt thêm vài lần để tầm nhìn rõ lại, tôi quay sang thì thấy lạ lẫm mình nằm ở đâu đây, nơi tôi ở tan nát rồi mà.
Thấy tôi dáo dát nhìn thì đại sư huynh đi đến ngồi xuống cạnh giường giải thích:
"Lần này xem như đệ may mắn, hôn mê ba ngày nay rồi đấy, chưa từng có ai một bước từ chưa có tu vi lên thẳng kỳ Kết Đan, vậy mà còn không có trận pháp che chở, trực tiếp hứng chịu như vậy mà không chết, bái phục bái phục, ha ha ha..."
Tôi mờ mịt nghe huynh ấy nói, cười xong thì liếc mắt nhìn vết thương kinh khủng nơi lôi kiếp trực tiếp đánh vào, vỗ vai tôi nói:
"Đừng lo, với thể chất như đệ sẽ lành nhanh thôi.", nói xong đại sư huynh đứng dậy ra hiệu cho thằng nhóc đeo mặt nạ.
Nhìn lướt qua nó một lượt, vẫn diễm lệ như trước, thật hên không có vết bỏng nào khác trừ cái trên mu bàn tay. Thằng bé càng tiến đến thì mùi tanh của máu càng toả ra nồng nặc, mỗi lần gặp là sắc mặt thằng bé ngày càng tái nhợt đi, tay quấn băng càng dày hơn, cao lên. Tay run run cầm chén chứa gì thì ai cũng biết rồi đó.
Sao lạ vậy, mùi máu dần trở nên không tanh nữa, ngược lại còn thơm nữa chứ. Cảm giác cồn cào, nhộn nhạo, nơi tim thì nhói đau, hấp tấp muốn vồ lấy chén máu ngay lập tức dâng lên trong tôi. Như mất lý trí tôi với tay kéo thằng bé lại gần, giật lấy chén máu trong tay nó, uống ừng ực như người sắp chết khát ngoài sa mạc gặp nguồn nước vậy.
Trong tích tắc tôi đã uống xong, bỗng cảm giác thân thể khoẻ mạnh hơn, lưng đỡ đau rát hơn rất nhiều, cảm giác da thịt dần liền lại. Cái gì đè lên chân tôi vậy, nhìn xuống thì thấy thằng bé đã ngã trên người tôi ngất xỉu từ lúc nào. Cơn khát máu tan đi, lý trí dần trở lại, thấy thằng bé vậy tôi hận mình để cơn khát máu kia điều khiển, cơ thể nó nhẹ như bông, quá yếu rồi.
Trong lúc tôi đang chưng hửng không biết nên làm gì với nhóc con thì đại sư huynh đi đến xách thằng bé lên, bảo tôi nghỉ ngơi dưỡng thương rồi ra cửa cưỡi phi kiếm biến mất. Mọi chuyện kết thúc, vết thương vẫn làm tôi khó khăn khi chuyển động nên tôi chỉ biết nhìn đại sư huynh xách thằng bé đi, kéo suy nghĩ về, tôi nghĩ mình còn sống là mừng rồi, tay đưa ra sau lưng kiểm tra vết thương hình như nó đang thu nhỏ lại. Cơ thể này thật sự rất đáng nể.
Nói rồi tôi nằm úp xuống tiếp tục nghỉ ngơi, trong cơn mơ màng lại nghe âm thanh quen thuộc của vị kia
"Sư huynh vì huynh ta có thể làm tất cả...Hãy chấp nhận ta...được không!"
Những lời nỉ non đó cứ rót vào tai tôi, làm tôi trăn trở, đã bị thương còn bị quấy nhiễu nữa chứ. Khó khăn đi vào giấc ngủ.
Hai ngày cứ trôi như thế, đại sư huynh cũng có đến thăm tôi đưa tôi đan dược và thuốc bôi ngoài da, tôi nhận lấy, đa tạ, nhờ đó vết thương liền nhanh hơn. Tiện thể hỏi thăm thằng bé kia ra sao rồi, sư huynh bảo nó không sao đang nghỉ ngơi ở chỗ các vị đệ tử ngoại môn. Nghe vậy tôi cũng an tâm. Còn về chỗ ở, đại sư huynh cũng cho tôi biết trúc xá của tôi sắp xây lại xong rồi nên ngày mai có thể trở về được rồi. Mừng rỡ, đa tạ đại sư huynh đã nhường chỗ ở cho tôi cả tuần nay. Ngày thứ ba cuối cùng cũng đến, cũng là ngày "uống thuốc" của tôi, là lúc tôi gặp lại thằng bé ....
Hết chương 14
Đón xem chương 15 nhé.
Updated 31 Episodes
Comments