Chương 7 - Nụ hôn bất đắc dĩ thứ hai.

Từ lúc Chử Thanh đến, tới giờ tôi chỉ lẩn quẩn trong phòng, ăn hết hai cử cơm sáng chiều rồi, giờ tối đến nơi, thật chán.

Lê thấy tôi chán nó bảo sẽ chiếu phim tôi xem, tôi hào hứng đồng ý.

Lê phất cái đuôi sư tử của nó, một màn hình hiện ra.

Rột rột, rột rột…

Mới bắt đầu chiếu thì tôi đã nhăm nhi được một cái bánh gạo rồi, vừa ăn tôi vừa chăm chú xem phim. Phim này lấy bối cảnh tu tiên giống tôi bây giờ nha, xem để lấy kinh nghiệm sống sót trong thế giới này mới được, trong lòng âm thầm cho Lê một ngón tay cái. Ồ khung cảnh trong phim rất đẹp nha, không biết phim được quay ở đâu nếu biết sau khi khỏe lại tôi muốn đi thăm thú nơi đó. Cảnh chuyển sang cậu thanh niên da ngăm mặc trường bào trắng trên tay cầm thanh kiếm màu lam nhạt, tóc dài đen nhánh cột cao, chăm chỉ luyện kiếm. Đằng sau lưng cậu ta một thiếu niên da trắng má hồng, tóc đen dài tầm thắt lưng, câu ta không làm gì cả chỉ đứng nhìn thanh niên kia luyện kiếm rồi cười mỉm.

Tự nhiên thấy nụ cười của tên đứng đằng sau là lạ, như có ẩn ý gì đó.

Kiếm pháp của cậu thanh niên thật đẹp, mạnh mẽ nữa, nếu có tôi cũng muốn học nha. Ồ thì ra là sắp phải xuống núi lịch luyện nên phải luyện tập chăm chỉ.

Tôi quay qua đút cho Lê một cái bánh gạo, nó lấy đuôi quấn lấy cái bánh ngồi phịch xuống bên cạnh tôi rồi gặm bánh. Nhìn dễ thương chết đi được, tôi xoa đầu nó.

Ý phim tới đoạn đánh nhau rồi kìa, trên đường đi hai người không biết vì sao bị tấn công ráo riết từ các thế lực bên ngoài, vì bảo vệ cho sư đệ nên sư huynh bị thương, hai người chạy vào rừng trốn trong một hang sâu. May mắn thoát một kiếp, trong hang có một hồ nước nóng nhỏ, vì bị thương nên sư huynh cởi áo xuống hồ rửa vết thương sẵn nghỉ ngơi một lát. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì sư đệ đến rửa vết thương cho hắn, hắn biết nên nhắm mắt ngồi yên.

Gì đây chứ, tên sư đệ kia đang làm gì vậy, rửa vết thương thôi làm gì kề sát mặt vậy, kia sắp chạm môi rồi. Vừa chuẩn bị chạm môi thì sư huynh mở bừng mắt, đẩy tên sư đệ ra một bên tự mình mặc áo vào và đi lên bờ. Tôi xem đến đây thì gấp rút bảo Lê tắt đi, mắng nó

“Ta bảo ngươi cho ta xem phim hành động, tình cảm mà ngươi cho ta xem gì vậy chứ!!”, tôi quát nó.

“Phim vừa có đánh nhau, vừa tình cảm nhẹ nhàng như mới vừa rồi đó, sao người lại mắng con ạ?”, nó nghiêng đầu hỏi.

“Nhưng là tình cảm nam nữ cơ, ta là thẳng nam, coi những cảnh vừa rồi làm ta cảm thấy buồn nôn lắm biết không!!”, tôi che mắt giải thích.

Tôi thở dài, rút lại lượt like tôi âm thầm trao cho Lê, nghĩ bé con thì biết gì chứ, thôi đi ngủ, mai có sự kiện quan trọng. Nằm hẳn xuống giường, lấy chăn đắp che hết cả người lại, chuẩn bị ngủ, Lê thấy tôi vậy cũng chui vào chăn ngủ với tôi. Ôm Lê lim dim ngủ thì giọng nói quen thuộc kia vang lên

“Người vẫn như xưa… ta rất nhớ, nhớ Thụy Minh sư huynh của ta…”, âm thanh cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, cộng thêm bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong phim hồi nãy, tôi lạnh cả sống lưng, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được bèn bảo Lê cho tí nhạc cổ điển cho dễ ngủ. Dễ ngủ thiệt, nằm một tí tôi quên sạch đi vào giấc ngủ luôn.

Lúc trời gần sáng thì có tiếng mở cửa, tiếng bước chân tiến gần đến tôi, tôi mơ màng mở mắt ra. Giật mình, gì nữa đây, sao thế giới này mọi người cứ thích mặc đồ trắng đứng trước giường người khác quá vậy, người hù người không có thuốc chữa đâu biết không. Tôi bực mình la mắng trong lòng.

Lấy lại bình tĩnh thì thấy có hai người lận, là hai người canh cửa phòng tôi phải không, trên tay họ cầm gì vậy, tôi nhìn chằm chằm vào xấp vải trên tay họ. Thấy tôi tỉnh dậy rồi, họ niệm quyết tẩy rửa sạch sẽ thân thể cho tôi

“Đứng dậy, mặc quần áo vào.”, họ nghiêm giọng ra lệnh cho tôi.

Luýnh quýnh tay chân tôi đứng dậy, vừa đứng dậy họ liền niệm quyết làm quần áo tôi bị xé tan tành thành trăm mảnh. Tôi hoảng hồn, lấy tay che những phần nhạy cảm lại, con mẹ nó không thể cởi một cách nhẹ nhàng hơn được sao, tôi lẩm nhẩm chửi rủa. Họ vứt quần áo cho tôi tự mặc, nhìn đống quần áo trước mặt tôi, gì đây, nhiều như vậy chỉ là một bộ thôi sao, lật qua lật lại bộ quần áo, áo nào mặc trước nhỉ, áo dài như vậy có cần mặc quần không ta,… Thấy tôi cứ chậm chạp mãi không mặc quần áo, hai người kia mất kiên nhẫn

“Nhanh lên!!”, người đó quát.

Tôi giật mình lật đật đứng dậy, họ quăng cho tôi bộ trung y màu trắng trước rồi tới trường bào màu lam kia, rồi hất cằm ý bảo tôi mặc vào đi. mặc vào xong xuôi, hình như có hơi dài quá thì phải, tôi đi mà phải lấy tay xách lên một tí. Lúc tôi thay xong trời cũng sáng bảnh mắt ra rồi.

“Đi thôi, tới giờ làm lễ bái sư của ngươi rồi”, họ nói.

Ra khỏi phòng, họ xách tôi lên, cưỡi lên phi kiếm, đi đến nơi làm lễ. Lúc được phi hành cũng rất vui nhưng tôi sợ độ cao nha, họ đang tiến đến tòa nhà trên đỉnh ngọn núi to ở giữa, còn chỗ tôi ở thì là ở chân ngọn núi nhỏ bên trái.

“Đến nơi rồi”, họ nói.

Nhanh như vậy sao, khoảng cách xa như vậy, thật tiện, sau này nhất định tôi sẽ học cưỡi phi kiếm mới được. Họ nói xong liền thả tay, thế là tôi được cơ hội trao nụ hôn cho mặt đất lần thứ hai. Bộ không nói trước được sao, người ta chỉ mới năm tuổi thôi đấy, làm như vậy là bạo hành trẻ em đấy, tôi hằn hộc đứng dậy phủi bụi đất. Bỗng nhiên, một khay trà được đưa ra trước mặt tôi, không hiểu chuyện gì, tôi nhìn lên thấy tên thả tôi xuống hắn mất kiên nhẫn nhăn mặt, tôi hiểu ý cầm lấy khay trà. Tiếp theo hắn chỉ tay, tôi nhìn theo tay hắn mới phát hiện mình đến đại sảnh khi nào không hay. Đại sảnh rất lớn, trong đó có một người đang ngồi chính giữa, hình như là Chử Thanh, còn năm người kia là thì tôi không biết. Đang nhìn bỗng có ai đá vào mông tôi một cái, tôi quay lại liếc hắn một cái rồi tiến vào đại sảnh.

Từng bước từng bước tiến vào, những người này làm gì nhìn tôi dữ vậy chứ, ánh mắt của họ thật kỳ lạ, như sói đói vậy, ngay cả Chử Thanh cũng vậy, dối diện với những ánh nhìn như vậy tôi bị đóng băng một chút, cuối mặt đứng tại chỗ nhìn vào tách trà.

“Tới đây!”, Chử Thanh mất kiên nhẫn, hối thúc tôi.

Hoàn hồn tôi, tay bưng khay nước bước nhanh đến, vì tà áo dài quá nên gần đến thì vấp té hất ly trà lên người Chử Thanh. Chưa kịp xin lỗi Thụy Minh đã bị...

Hết chương 7.

Đón đọc chương 8 để biết Thụy Minh sẽ ra sao khi vụng về hất đổ ly trà vào người sư phụ tương lai của mình nhé.

Hot

Comments

thanh ngan ha

thanh ngan ha

hóng tiếp theo 💖

2023-10-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play