Lúc tôi ngất xỉu thì vừa đúng lúc đại sư huynh và mọi người bàn luận xong. Thấy tôi nằm co người ôm ngực ở đó, đại sư huynh vội vàng chạy đến nâng tôi dậy và đưa xuống núi.
Đến nơi, sư huynh đặt tôi xuống giường rồi, định rút kiếm ra khỏi tay tôi, nhưng tôi vẫn cứ nắm chặt, dùng đủ mọi cách cơ thể tôi vẫn không thả lỏng, sư huynh cũng vì thế mà bị cứa nhẹ vào cánh tay, máu tươi nhỏ xuống tay tôi liền lập tức như bị thấm vào rất nhanh. Nơi tim tôi loé lên ánh sáng nhàn nhạt rồi chợt tắt, tay bắt đầu thả lỏng, rốt cuộc cũng thả kiếm ra rồi.
Sư phụ cũng ở đó bắt mạch cho tôi, nhưng cơ thể chẳng có bệnh tật gì mà ngược lại rất khỏe, khoẻ hơn người thường là đằng khác. Được chứng kiến màn vừa rồi sư phụ không bắt mạch nữa mà đứng dậy, chắp tay sau lưng, từ tốn nói:
“Nó nảy mầm rồi, cần thức ăn.”
Nói xong, sư phụ cưỡi lên phi kiếm đi mất hút. Chuyện trong lúc tôi ngất xỉu được thuật lại bởi đại sư huynh kết thúc ở đây.
Lúc tôi ngất xỉu, vẫn giọng nói thường xuyên làm phiền tôi vang lên
“Sư huynh chúng ta sắp gặp nhau rồi, người chờ ta...”
Giờ thì là gì nữa đây, đầu óc tôi thanh tỉnh, vịnh thành giường ngồi dậy, tim vẫn còn rất đau, trước mặt tôi là đại sư huynh đang ngồi uống trà trên bàn, bên giường là một thằng nhóc đeo mặt nạ.
Tôi sững người. Thằng nhóc ăn mặc rất đơn giản, bộ quần áo màu xám của các vị sư huynh đệ ngoại môn tôi từng thấy khi vô tình gặp một vài vị đi thu thập dược liệu lạc vào núi này. Tôi biết thế giới này mọi người ai cũng đẹp nhưng thằng nhóc này khác hẳn, rất đẹp, nét đẹp đặc biệt không ai có được. Dù mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt của cậu nhóc, nhưng vẫn không làm giảm bớt đi sự thanh lãnh, thuần khiết, đẹp tựa như hoa, nhưng vẫn mang sự lạnh lùng, nghiêm túc của một người con trai. Thằng nhóc có cặp mắt đen láy như hố đen kéo dài vĩnh cửu, khi nhìn vào đôi mắt tôi như bị hút vào. Tiếc rằng đôi mắt đẹp như vậy nhưng vô hồn thay vào đó thằng nhóc đang nhìn tôi với ánh mắt giết người. Dù nét mặt của nó vẫn lạnh băng, môi hơi mím lại, đỏ hồng, nhưng xung quanh như tỏa ra sát khí làm người không khỏi cách xa. Tóc thẳng dài đen nhánh, tóc cột cao bằng dây cột tóc màu xám nhạt. Ngoài việc sở hữu dung mạo được chiêm ngưỡng một lần là nhớ mãi thì tôi lại có thêm cảm giác như đã gặp nhóc này ở đâu rồi.
“Cạch.”
Tiếng đặt tách trà thật mạnh xuống bàn của đại sư huynh kéo tôi hoàn hồn, thì ra nãy giờ tôi cứ nhìn trân trân con nhà người ta vậy. Thật xấu hổ. Tôi ôm ngực ngồi dựa lưng vào thành giường.
“Ngực đệ rất đau đúng không, mau uống chén thuốc kia vào đi.”
Nói rồi đại sư huynh ra lệnh cho thằng nhóc bưng chén thuốc đến, càng đến gần mùi tanh từ chén tỏa ra càng nồng, chất lỏng màu đỏ thẫm, với cái mùi rỉ sét này, không thể lẫn đi đâu được thứ được gọi là thuốc này chính là máu. Nhưng máu của ai hay thứ gì chứ. Tôi ngập ngừng, quay qua đại sư huynh chấp tay cung kính hỏi
“Cho đệ mạo muội hỏi, chất lỏng trong chén này là gì ạ, nếu là máu thì đệ xin khước từ ạ.”, tôi kiên quyết nói.
Cơn đau cứ càng ngày tăng dần khi chén máu đưa đến gần, đau đến nỗi tôi phải co người nằm xuống hai tay ôm ngực.
“Nếu đệ không uống thì cơn đau đấy sẽ giết chết đệ đấy, hạt giống nảy mầm rồi, nơi nó nảy mầm chính là ở đây.”, vừa nói đại sư huynh vừa đi đến bên giường nhẹ nhàng chỉ tay vào ngực nơi trái tim tôi ngự trị.
Tôi vẫn lắc đầu, cơn đau càng ngày càng nặng, tim như muốn vỡ tung ra, thứ đó như đang muốn nhào ra khỏi lồng ngực để chạy đến chén máu kia. Hai tay tôi cứ ôm chặt lồng ngực. Đau, đau quá, đau quá...đau muốn chết đi được, mắt tôi mờ đi vì cơn đau, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra ướt hết cả người. Tôi cứ nằm chịu đựng như vậy đến lúc chịu hết nổi thì tôi lại ngất xỉu. Mơ màng tôi cảm thấy ai đó đổ gì vào miệng tôi.
Lúc tỉnh dậy cơ thể khỏe mạnh, những gì tôi trải qua như một giấc mơ. Bỗng giật mình, tôi kiếm liếm khoé miệng mình dính dính gì đó, tôi cứ tưởng mà nước dãi của tôi thôi nhưng ai ngờ nó tanh tanh mùi vị này... là máu. Quay phắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy trên bàn để lại cái chén hồi nãy nhưng giờ nó đã trống rỗng. Tôi hốt hoảng chạy ra móc họng ói ra chén máu hồi nãy nhưng không được.
Lê từ đâu phóng ra, chạy đến hỏi thăm tôi và kể rằng lúc tôi ngất xỉu thằng nhóc đó được lệnh đổ chén máu vào miệng tôi. Tôi chép miệng, mùi tanh vẫn quẩn quanh trong khoang miệng, nhanh chóng bảo Lê rót tôi chén trà. Súc miệng xong, mùi vị tanh nồng đã vơi đi không ít.
Trời còn sớm nhưng hôm nay tôi sẽ tự luyện tập. Thật ra tôi khá là tức giận, không ngờ đại sư huynh là người không tôn trọng ý kiến của người khác như vậy đấy. Tôi sẽ nghỉ một hôm, quay vào nhà Lê đã chuẩn bị đồ ăn tối sẵn sàng cho tôi rồi, sức ăn của tôi vẫn mạnh như vậy. Ăn xong tôi đi ra hồ nước vệ sinh thân thể rồi lên giường ngủ. Đêm nay lại tiếp tục khó ngủ nữa rồi
“Tại sao huynh không nhận ra ta....
Tại sao...???!!...tại sao chứ...
Huynh thật nhẫn tâm...”
Tôi khó chịu khi những lời trách cứ của hắn liên tục rỉ vào tai tôi, làm tôi không thể nào ngủ ngay được. Cố gắng lắm mới vào giấc được thì trời đã gần sáng.
Sáng sớm cứ như hằng ngày tôi cứ thức dậy chạy như bay lên núi luyện tập, nhưng cơ thể tôi bây giờ cảm thấy sức lực tăng lên, hoạt động tay chân rất linh hoạt, linh hoạt hơn trước rất nhiều. Không tốn bao thời gian chỉ nửa tiếng chạy bộ là tôi đến đỉnh núi rồi.
Đến đỉnh núi, tôi ngạc nhiên, đại sư huynh của tôi vẫn đứng đó đợi tôi nhưng kế bên huynh ấy không phải thằng nhóc đổ máu vào miệng mình đây sao.
Khuôn mặt vẫn lạnh, ánh mắt vẫn sát khí như vậy. Sau đó đại sư huynh nói với tôi một điều làm tôi khá bất ngờ.
Hết chương 12.
Đón xem chương 13 để biết đại sư huynh nói gì với Thụy Minh nhé.
Updated 31 Episodes
Comments
thanh ngan ha
/Determined//Determined//Determined//Determined//Determined//Determined//Determined/ hóng hóng e bé
2023-10-30
0