"Chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn... mười triệu.", đủ số lần vung kiếm hôm nay rồi.
Tôi buông kiếm, ngồi xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi.
"Sau này cứ cách hai ngày đệ sẽ phải uống máu của đứa trẻ này, đây là mệnh lệnh của sư phụ, đệ không được phép khước từ.", đại sư huynh đứng bên cạnh từ tốn nói.
Tại sao vậy chứ, sao mọi người lại nói chuyện này với thái độ hiển nhiên quá vậy, kia chỉ là một đứa trẻ tay không tấc sắt, yếu đuối, cứ cách hai ngày phải uống máu khác gì lấy mạng của thằng nhóc chứ. Nhóc con ngươi mau tỏ thái độ bất mãn đi chứ.
Tôi thầm nghĩ vừa đưa tầm mắt về phía thằng nhóc. Cứ cho rằng nó sẽ sợ hãi mà run cầm cập nhưng vẫn khuôn mặt diễm lệ đó, vẫn sắc thái lạnh lùng, vẫn ánh nhìn chết người đó, thằng nhóc đứng đó, hình ảnh đơn bạc không có chút gì gọi là sợ hãi ẩn hiện, mà chỉ có hàn khí và sát khí lưu động xung quanh.
“Sư huynh, đệ không muốn và cũng không cần phải uống máu một đứa trẻ như vậy để sống đâu. Xin sư huynh xem xét.”, tôi chắp tay, cung kính cúi đầu với hy vọng sẽ thay đổi được gì đó.
“Mệnh lệnh là mệnh lệnh, nếu đệ khước từ đằng nào ta cũng sẽ có cách bắt đệ phải uống.”, đại sư huynh nói xong thì ung dung ngồi xuống nhấp một ngụm trà.
“Đệ cáo từ.”, tôi cung kính chào ra về, không nói thêm một lời nào nữa tôi quay lưng đi xuống núi.
“Đến lúc đói, nó sẽ phá toang tim của đệ đấy.”
Tôi không quay đầu lại chỉ nghe đại sư huynh nói vọng xuống. Phá thì phá đi, tan nát trái tim mà chết cũng là cái chết đẹp đó chứ.
Chạy một mạch về nơi ở, từ lúc thằng nhóc đeo nửa mặt nạ kia xuất hiện Lê cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hên là nó vẫn chuẩn bị đồ ăn cho tôi đầy đủ. Vừa mới mở cửa ra, một cục bông phi lên người tôi dụi dụi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, phải chi mọi mong muốn của ta cũng linh như vậy đi.
“Chào mừng người trở về nha.”, Lê vui mừng nói.
Từ lúc thể hiện rõ quan điểm của mình với đại sư huynh thì tôi quyết định không đến chỗ đó luyện tập nữa mà sẽ tập ở sân nhà mình. Được cái nhà tôi nằm ở bìa rừng nên có rất nhiều khoảng đất trống để luyện tập. Cứ như vậy, ngày một ngày hai cứ thế trôi qua.
Đến ngày thứ ba, tôi chợt nhớ ra năm nay mình mười tám tuổi rồi, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng hoàn hảo, làn da rám nắng, com “chim” yêu quý nay với kích cỡ hoàn hảo đã trở về với tôi nên tôi sẽ tu luyện đây. Quyết định xong tôi chạy nhanh đến tủ quần áo lấy ra cuốn sách lúc mới vào tông môn sư phụ đưa cho.
Tôi hồi hộp, cảm giác đau đớn như xương cốt vỡ vụn đó không thể nào tôi quên được, cho nên lần này trước khi đọc tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Tôi đọc một lượt hết quyển sách một lần nữa rồi đả toạ hấp thụ linh khí đất trời, chờ đợi cơn đau nhưng không có thay vào đó linh khí xung quanh tôi cứ ồ ạt đi vào bụng tôi, không có cảm giác gì khó chịu nhưng hơi hơi tức bụng một tí. Một lúc sau bụng tôi sáng lên, linh khí cứ thế cuồn cuộn xoay vòng dần dần như được chứa vào đâu đó nên bụng đã hết khó chịu nhưng linh khí vẫn tiếp tục ồ ạt đi vào.
Ngoài trời bỗng trở nên âm u, sau đó tối dần, tiếng sấm rền vang, như có cơn mưa rất to sẽ ập đến. Cơ thể vẫn chưa ổn có cái gì đó sắp hình thành rồi chỉ cần tôi di chuyển khí huyết sẽ hỗn loạn, phản phệ, tổn thương nội tạng mà hộc máu mất, nên tôi chọn ngồi yên.
Tiếng kèn kẹt mở cửa bước vào kéo tôi khỏi nhập định. Khí huyết hơi hỗn loạn rồi. Mở mắt, thì ra là nhóc con đeo mặt nạ, nó đi đến bên giường tôi, tay cầm chén máu, đứng mãi ở đó, ý muốn bảo tôi hãy uống chén máu của nó đi. Càng đến gần tôi phát hiện khí sắc thằng bé nhợt nhạt hơn hai ngày trước nhiều, thêm vào đó càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ đâu vậy, từ chén máu sao, không mùi này nồng hơn. Chưa kịp hỏi thì
Uỳnh!
Một đạo lôi kiếp đánh xuống nóc nhà tôi, cả nóc nhà tan thành tro bụi như đoán trước được chuyện không lành tôi mặc kệ khí huyết có hỗn loạn hay không, tôi la lên bảo nó chạy mau nhưng không kịp nữa rồi, đành liều vậy, tôi kéo lấy thằng bé đặt nó nằm dưới tôi, còn tôi nằm trên nó, chống tay đưa lưng lên trời, nó hốt hoảng phản kháng đấm liên hồi vào ngực tôi.
Uỳnh!!
Chưa kịp ngăn cản, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống ngay lưng tôi, tất cả đồ vật xung quanh tan nát, lưng hơi đau rồi đó, thằng bé thì không có vẻ gì sợ hãi nhưng nó không đấm vào ngực tôi nữa, tay bắt đầu run rẩy chuyển sang nắm vài mảnh áo còn lại vắt vẻo trên người tôi.
Uỳnh!!!
Chưa kịp hoàn hồn xong thì thì đạo lôi kiếp thứ ba đánh xuống. Xung quanh chúng tôi chẳng còn gì đâu. Lưng tôi bắt đầu thấy rát. Thằng bé như cảm thấy sức mạnh lôi kiếp ngày càng tăng nên thu người rúc vào lòng tôi. Chậc, nó chung quy vẫn là một đứa trẻ.
Uỳnh!!!!
Đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống, xung quanh cây cỏ cháy đen, lưng tôi bắt đầu ươn ướt, nỗi đau xé thịt dần dấy lên, trán bắt đầu ướt mồ hôi, thằng bé thì vẫn vậy nhưng càng rúc sát vào người tôi hơn. Tội lỗi quá khi kéo nó vào một chuyện như này.
Uỳnh!!!!!
Lôi kiếp càng ngày càng mạnh hơn, đánh chính xác vào người tôi, nhưng uy lực càng ngày càng lớn cho nên khi đánh xuống tia sét phân thành nhiều tia nhỏ bắn ra xung quanh không khỏi làm bỏng thằng bé. Thấy vậy, tôi không chống tay nữa mà nằm nhoài người xuống, ôm sát lấy thằng bé nhắm giảm thiểu sự tổn thương.
Uỳnh!!!!!!
Đạo lôi kiếp thứ sáu đánh xuống, lưng tôi bây giờ cảm giác như sắp bong hết da thịt, cơn đau làm tôi không thể bình tĩnh được nữa, mồ hôi cả người tuôn như tắm, mang theo cả máu tươi chảy ròng ròng xuống.
“Xin lỗi vì kéo ngươi vào chuyện này, sẽ không để ngươi bị thương, an tâm.”
Vừa nói trong giây lát tôi thấy ánh mắt đầy sát khí kia có một chút lay động nhưng nhanh chóng biến mất.
Uỳnh!!!!!!!
Đạo lôi kiếp thứ bảy đánh xuống, cả người tôi đau đớn, chắc chắn một điều bây giờ là lưng tôi thành đống thịt, cốt nhục mơ hồ rồi. Đầu óc bắt đầu không tỉnh táo. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều, ướt cả người thằng bé, chắc nó khó chịu lắm.
“Xin lỗi ta ra mồ hôi hơi nhiều nên...”
Uỳnh!!!!!!!!!
Đạo lôi kiếp thứ tám, trên người tôi không còn thứ gì toàn vẹn, thịt trên lưng cháy đen, xương cốt lòi ra ngoài, tóc cũng cháy, tay chân bị bỏng nặng, mồ hôi vẫn cứ tuôn. Lôi kiếp quá mạnh, tôi cố gắng ôm chặt thằng bé hơn nữa.
Uỳnh!!!!!!!!!
Đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, mồ hôi không còn nữa mà tuôn ra, đau đớn hơn gấp trăm lần lúc còn nhỏ. Tôi nhìn thằng bé, thấy nó bị bỏng
“Xin lỗi, không bảo vệ chu toàn cho ngươi.”, vừa nói tôi vừa cố gắng đưa tay chạm vào vết bỏng trên mu bàn tay nó.
Tầm mắt tôi dần tối đen, trước khi ngất tôi thấy thoáng qua vẻ mặt thằng nhóc, hình như nó đang hoảng loạn, mắt nó long lanh, tôi chống hết nổi, nằm sấp hẳn xuống, cằm gác lên vai nó, hình như nó lay tôi, định lấy tay xoa đầu an ủi nó bảo tôi không sao nhưng sau đó tôi không thấy, không biết gì nữa cả.
Hết chương 13.
Đón xem chương 14, để biết Thụy Minh ra sao nhé.
Updated 31 Episodes
Comments
Thanh Ngân
chưa gì đã đè con nhà ngta/Slight//Slight//Slight/
2023-11-03
0