Có lẽ ai ai cũng muốn có một gia đình ấm êm, cho dù là đến muộn thì đó vẫn là một sự bù đắp tuyệt vời nhất khiến cho họ cảm thấy thế giới này vốn dĩ không bất công đến vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực, đối với một người có chướng ngại tâm lí như Bối Nguyệt Y cô thì lại càng khó hơn lên trời.
Từ nhỏ, cô đã học cách mạnh mẽ, làm quen với cuộc sống tự lập, vì cô biết cô không có ba, nếu như cô còn yếu đuối thì mẹ cô sẽ là người muộn phiền nhất, cũng bởi vì vậy nên cô rất ít khi chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình cho mẹ biết, bởi vì cô không muốn là một gánh nặng cho bà ấy.
Nhưng đến một ngày, mẹ cô bước thêm bước nữa, bà ấy có gia đình riêng của mình, trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia bà ấy chỉ có cô, yêu thương mình cô, nhưng sau này cô lại phải chia sẻ thứ tình cảm duy nhất mà cô có được cho ba dượng và em trai, vậy nên cô cảm thấy không cam tâm, cảm thấy ganh tị, cô dường như có cảm giác tình cảm của bà ấy dành cho cô đã không còn như trước. Nó khiến cho cô càng lúc càng khép mình lại, sau đó cho rằng bản thân là một kẻ thừa thãi, là một gánh nặng đang ăn nhờ ở đậu chính nơi mà cô gọi là "nhà".
Cơ mà cũng có thể là do tính cách của cô vốn dĩ không tốt, cô là một người quá ích kỷ, nếu không sao cô lại có những suy nghĩ như vậy chứ?
...
Tại một quán rượu, đây là quán rượu mà cô và bạn cô cùng nhau đầu tư, không lớn cũng không nhỏ nhưng lại ở trung tâm thành phố, hàng ngày có rất nhiều ông chủ lớn đến đây uống rượu, cũng có một vài người là cố tình đến đây để tìm cô.
Đối với họ cô không có hứng thú nhưng lại không từ chối, cũng chẳng biết từ khi nào cô lại trở nên hư hỏng, thích chơi trò mèo vờn chuột cùng đám thương gia đó. Nói một cách đơn giản chính là tình thú, tiền bạc và dục vọng.
Dường như sau một lần tổn thương cô đã tự biến bản thân mình thành một kẻ mà cô ghét nhất, thành công trở thành một kẻ phản diện mà người người đều ghét. Bởi vì cô không muốn có được tình yêu cũng không xứng có được nó, chỉ là cái cách mà cô tự hủy hoại bản thân mình... là vô cùng ngu ngốc, sự ngông cuồng của tuổi trẻ chính là hố đen chôn vùi tương lai.
Chợt, một người phụ nữ xinh đẹp bước đến, cô ấy mặc trên người một bộ váy màu đỏ nổi bậc, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng đắt đỏ. Cô ấy vươn tay ra cướp lấy ly rượu từ tay Nguyệt Y: "Đừng uống nữa, cái gọi là mượn rượu giải sầu chỉ tổ lãng phí rượu ngon."
"Lưu Thư Ý, trả rượu lại đây cho mình." Cô cướp lại ly rượu, sau đó rót đầy.
Lưu Thư Ý là bạn cô, cũng là người cùng cô đầu tư quán rượu này, trước đây cô ấy chính là đại tiểu thư của Lưu gia, nhưng hai năm nay Lưu gia làm ăn thua lỗ nên không có ai quản cô ấy, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây hoạ là được.
"Này, cậu định dọn đến ở cùng mình thật đó à? Không phải người nhà cậu đối với cậu rất tốt sao?" Cô ấy ngồi xuống, vắt chéo chân, chẹp chẹp miệng: "Quả là kẻ thừa người thiếu, hay là chúng ta đổi thân phận cho nhau đi? Nếu như mình mà sống trong một gia đình như cậu, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải ở đây nịnh bợ mấy ông chủ lớn kia."
Bối Nguyệt Y nhếch môi, cô lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu."
"Được, đúng là mình không hiểu hết về cậu, cũng không biết trước kia cậu đã phải chịu đả kích gì, nhưng mà mình cảm thấy... cậu không hợp với cuộc sống này đâu." Lưu Thư Ý khui nắp một chai rượu, trực tiếp uống, mặt không chút biến sắc còn nói ra hai chữ: "Rượu ngon!"
"Sao cậu biết tôi không hợp chứ?" Cô cau mày, đôi mắt kiên định như đang tức giận vì lời nói của Thư Ý.
Lưu Thư Ý khẽ cười, đôi mắt cong cong: "Cậu không giống mình, luôn đặt nặng mọi thứ trong lòng, trông thì có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng trái tim lại mỏng manh, dễ bị tổn thương. Cậu mãi mãi cũng không học được cách hoàn toàn vứt bỏ bản thân như mình đâu." Đột nhiên, cô ấy lại mỉm cười gian tà: "Trừ phi... cậu không còn là xử nữ nữa thì tôi sẽ tin cậu."
Bối Nguyệt Y chỉ liếc nhìn cô ấy một cái sau đó lại tiếp tục uống rượu, vờ như không quan tâm.
Từ đằng xa, một nam phục vụ đi đến: "Bà chủ Lưu, Tề tổng tìm cô, nói là muốn cùng cô uống vài ly."
Lưu Thư Ý đặt chai rượu xuống, thở dài: "Lại đến nữa à? Đã một tháng rồi mà chưa chán sao?"
Bối Nguyệt Y nhếch môi, có chút giễu cợt: "Có khi tên họ Tề đó động lòng với cậu rồi cũng nên."
"Ha! Cái gì mà động lòng với không động lòng? Còn chẳng phải là vì chưa "ăn" được mình sao?" Cô ấy đứng dậy, khoé môi hơi cong: "Mình đi trước đây, cậu cũng đừng uống nhiều quá."
Sau khi Lưu Thư Ý rời đi, Bối Nguyệt Y lấy ra một điếu thuốc, định châm lửa nhưng lại thôi, cứ ngắm nghía điếu thuốc trong tay, miệng lẩm bẩm: "Cuộc sống này không thuộc về mình thì cuộc sống thế nào mới thật sự thuộc về mình chứ?"
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sống bất cần, buông thả bản thân chỉ vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc, ko vui vẻ như mong muốn, đùa vui với tình cảm của người khác như có mà như ko. Ngay cả đến cuộc sống mà bản thân muốn như nào cũng còn mơ hồ không chắc chắn... Bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ rằng bản thân sống tốt, bản thân rất ổn, bản thân ko sao. Tất cả những điều này chỉ thể hiện rằng tâm hồn đã tổn thương, với một nội tâm yếu đuối, cần được quan tâm cần được dựa dẫm chở che, cần một người thực sự thấu hiểu và yêu thương ở bên cạnh để sẻ chia
2023-11-20
11
Trang Nguyen
rất hay.
2023-11-18
0
Trang Nguyen
những cảm xúc vô cùng chân thực
2023-11-18
4