Sau khi rời khỏi nhà, Bối Nguyệt Y đã quay về nhà mà Lưu Thư Ý cùng cô thuê, đầu quay cuồng, mệt mỏi ngả lưng lên giường.
Lưu Thư Ý bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô liền trêu ghẹo: "Tối qua lại uống nhiều rượu à? Cũng đáng đời lắm."
Cô thở dài: "Cũng đâu có nhiều, chỉ vài chai."
Lưu Thư Ý bĩu môi, cô ấy ngồi ở bàn trang điểm bắt đầu quy trình chăm sóc da: "Mà tối qua cậu đột nhiên rời đi làm mình lo lắng lắm đấy, gọi cũng không trả lời, mình còn tưởng là cậu bị bắt cóc rồi nữa, ai ngờ đâu nhân viên phục vụ nói với mình là có người đưa cậu về rồi, xem camera mình mới biết đó là em trai cậu."
Cô nghe ra trong lời nói của người bạn này có gì đó không đúng: "Cậu muốn nói gì?"
Lưu Thư Ý nhìn cô qua gương trang điểm, chậm rãi nói: "Em trai của cậu quan tâm cậu một cách quá mức cần thiết, hơn nữa còn không phải em trai ruột, xem ra cậu ta đối với cậu không phải bình thường."
Nguyệt Y im lặng không nói, nhất thời rơi vào trầm tư, mà một người tinh ý như Thư Ý nhìn vào đã biết nên tiếp tục nói: "Cậu nghĩ sao hả? Dù sao cũng không phải em trai ruột, thử một lần xem sao?"
Cô có chút không vui: "Hôm nay cậu uống nhằm thuốc à, sao lại nói giúp cho cậu ta chứ? Bình thường cậu có như vậy đâu."
"Thế... nếu cậu không cần thì cho tôi đi."
Lưu Thư Ý vốn muốn chọc cô, thử lòng cô để xem phản ứng của cô ra sao, không ngờ cô thật sự không để tâm: "Cậu thích thì cứ tự nhiên, tôi đây không có ý kiến."
"Không phải chứ? Cậu cũng nhẫn tâm quá rồi đó." Cô ấy bất lực nên không nói gì nữa, mà cho dù có nói thì Nguyệt Y cũng chả thèm nghe, vậy là cả hai đều im lặng.
...
Tối hôm đó, ba của Thư Ý gọi điện thoại đến, nội dung bên trong là điều mà cô ấy không muốn nghe nhất.
"Thư Ý, ba có sắp xếp cho con một cuộc xem mắt, con nhớ phải đến, cũng đừng thất lễ với người ta."
"Xem mắt? Con không đi." Cô ấy dứt khoát từ chối, vì cô ấy không muốn trở thành một con cờ thương mại, bán cả thanh xuân và cuộc đời của mình cho một người mà mình không yêu, như vậy không hề đáng một chút nào.
"Lưu Thư Ý, con định bướng bỉnh đến khi nào nữa đây? Tình cảnh Lưu gia chúng ta đã đến bước đường này rồi, con làm gì có quyền lựa chọn nữa chứ?" Ba cô cả giận nói, nhưng thật ra lại như đang than trách một cách bất lực.
"Cho dù là vậy con cũng không đồng ý xem mắt đâu, hôn nhân... không phải là cách duy nhất." Nói xong Thư Ý liền ngắt máy, không muốn tiếp tục gây thêm tranh cãi khiến cho cả hai không vui.
Nhưng thật ra cô ấy là người hiểu rõ hơn ai hết, không ai chịu đánh cược vào một cái công ti đang đứng bên bờ phá sản cả, trừ khi họ nhận lại được lợi ích mà họ muốn.
Nói trắng ra thì cuối cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch, mà đây là một cuộc giao dịch thua lỗ. Vì những ông chủ lớn đó sẽ không bao giờ để mũi nhọn hướng vào mình.
Lưu Thư Ý thở dài, ngẩng đầu lên trời muốn tìm một vầng sáng nhưng chỉ có màn đêm vô tận và những ánh đèn đường chói mắt.
Cuối cùng cô đã vào một quán net mà cô chưa từng đặt chân tới, vì hôm nay quán quen mà cô thường lui tới đã đóng cửa.
Thường những lúc như này, những lúc cảm thấy không vui, cô rất ít khi tìm đến rượu, thay vào đó cô sẽ đến quán nét chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ qua thế sự và những phiền não, tự mình đắm chìm vào thế giới trong game.
Lưu Thư Ý tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, đeo tai nghe vào, bắt đầu trận chiến.
Nhưng xem ra lần này cô hoàn toàn không gạt bỏ được những chuyện trước mắt, công ti sắp phá sản, ba mẹ cô đang trong trạng thái khốn đốn, khi đứng giữa cái hiếu và sự tự do cô lại không có cách nào lựa chọn.
Thua liên tiếp năm trận, Lưu Thư Ý bắt đầu tức giận, cô uất ức đến muốn khóc, cô đập mạnh vào bàn phím, quăng tai nghe sang một bên, dựa vào ghế, ngửa đầu về sau nhắm mắt lại tự mình bình tĩnh.
Chợt, có một giọng nói trầm thấp vang lên, anh ta bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Bàn phím cũng biết đau đấy, cô không thể nhẹ tay chút à?"
Lưu Thư Ý giật mình mở mắt, gương mặt điển trai xuất hiện trước mặt cô, có chút quen quen: "Cậu là?"
"Tôi tên Tiền Dụ Phi, mới đó đã quên rồi? Trí nhớ cô cũng kém thật." Anh ta đứng thẳng người dậy ngồi ở ghế bên cạnh, quay ghế lại ngồi đối diện cô, vẫn là đôi mắt không chút nghiêm túc đó.
Lưu Thư Ý nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh ta: "Mỗi lần gặp cậu đều không phải là chuyện tốt lành gì."
Anh ta nhếch môi: "Sao không đổi cách nói nhỉ? Là những lúc cô cần, tôi đều xuất hiện đúng lúc."
Lưu Thư Ý trợn mắt, khinh bỉ cười: "Cậu bị ảo ngôn tình à? Còn tưởng mình là tổng tài bá đạo đấy?"
Anh ta nhún vai: "Biết đâu là thế thật."
Updated 34 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
♥️♥️♥️♥️♥️
2023-11-26
0
So Lucky I🌟
Like và tymm cho tác giả/Good//Good//Heart//Heart//Heart//Heart/
2023-11-26
10
YangMi🦊
like cho tg
2023-11-24
0