Tối hôm đó, Hạ Đình Ngân đưa bạn đến quán rượu của Bối Nguyệt Y, vì anh biết rõ cô và bạn cô đã đầu tư vào quán rượu này, anh chỉ là đang giả ngốc để tiếp cận cô, biết đâu có thể nhìn thấy cô.
Hạ Đình Ngân nhìn ngó xung quanh, nhưng trong quán cũng khá đông khách nên anh không nhìn thấy cô, chợt, Tiền Dụ Phi - người bạn đi cùng anh, cũng là một người anh em tốt của anh đã chỉ tay về phía trước lên tiếng: "Cậu nhìn xem, cô gái đó không phải là chị của cậu sao? Trông cô ấy xinh đẹp thật đấy, ăn mặc cũng rất mát mẻ."
Anh liếc nhìn về hướng đó, nhìn thấy một cô gái đang cầm trong tay li rượu, lấp ló giữa đám người, ánh mắt ưu tư, gò má hơi đỏ, dường như đã say.
Tiền Dụ Phi nhếch môi, nâng li rượu đứng dậy bước về phía trước, anh thấy hành động này có chút kì lạ nên đã ngăn người bạn này lại: "Cậu muốn làm gì?"
Tiền Dụ Phi gạt tay anh ra: "Chậc! Cậu lo gì chứ? Dù sao tôi cũng đâu có ăn thịt chị cậu."
Anh ta bước đến gần chỗ của Bối Nguyệt Y, cất giọng nam tính: "Người đẹp đang cảm thấy cô đơn sao? Có cần một người giúp em sưởi ấm không?"
Ban đầu cô có chút không quan tâm nhưng khi cô định gọi thêm rượu anh ta lại cố tình cướp lấy li rượu của cô: "Uống rượu một mình không nhàm chán à?"
Bối Nguyệt Y không tỏ ra khó chịu, ngược lại cô còn nở một nụ cười dụ hoặc, chủ động tiến đến gần hơn: "Ồ, đúng là có nhàm chán thật. Thế uống cùng anh sẽ thú vị hơn sao?"
Tiền Dụ Phi cong môi, anh ta trả lại li rượu cho cô, khi cô vươn tay ra nhận lấy, anh ta đã giả vờ vô tình chạm vào tay cô.
"Đủ rồi đấy, cậu đừng đùa nữa, không hài hước chút nào đâu." Hạ Đình Ngân tỏ ra căng thẳng, anh bước đến gạt tay của Tiền Dụ Phi ra, đồng thời kéo Nguyệt Y ra sau lưng trước sự khó hiểu của cô.
"Hạ Đình Ngân? Sao cậu lại ở đây?" Nhìn thấy anh, cô không mấy hoà nhã, giọng nói có chút trầm, không còn dịu dàng nữa, thậm chí là không bằng một nửa khi cô nói chuyện cùng Tiền Dụ Phi.
"Sao em lại không thể ở đây? Ngược lại là chị, ăn mặc gợi cảm như vậy là đang muốn câu dẫn đàn ông sao?" Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy trước mặt cô, rõ là đang tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại cố kiềm chế.
Anh thở dài, đồng thời cởi áo khoác ra khoác lên người cho cô, nắm lấy tay cô: "Em đưa chị về."
Nhưng Bối Nguyệt Y lại vùng ra, lùi về sau mấy bước, đôi mắt chán ghét xen lẫn phận nộ: "Cậu có quyền gì mà quản tôi? Cho dù tôi muốn câu dẫn ai cũng không liên quan đến cậu."
Dụ Phi thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng: "Sao lại cãi nhau rồi, tôi chỉ đùa chút thôi mà?"
Ngay lúc đó, cả hai người cùng đồng thanh quát: "Im miệng!"
Tiền Dụ Phi như một kẻ thừa thãi đành quay đầu cười trừ rồi bỏ đi uống rượu: "Được, được lắm, vậy hai người cứ tiếp tục cãi đi, ông đây không quan tâm."
"Tại sao chị lại như vậy chứ? Lần đầu tiên khi em gặp chị, rõ ràng không phải như bây giờ." Anh cau mày, giọng nói có chút hoài niệm, ánh mắt nhìn cô như đang thương hại mà cũng không phải thương hại.
Nhớ bảy năm trước, cái ngày mà anh gặp cô lần đầu tiên, cô mặc một bộ váy màu xanh dương nhạt, trên đầu có một cái nơ, khi đó ánh mắt của cô rất ngây thơ nhưng lại pha lẫn một chút bướng bỉnh. Cô đứng sau lưng mẹ, tầm nhìn luôn hướng về ba của anh, mày cau chặt, cứ như là sợ mẹ của mình bị cướp mất vậy.
Thật ra ấn tượng của anh về cô khi ấy cũng không tốt lắm, vì trông cô khá đanh đá, còn rất khó gần. Đến một ngày nọ, khi anh nhìn thấy cô cho một con mèo hoang bị mù mắt ăn xúc xích, còn cười đùa vui vẻ với nó, ngốc nghếch nói chuyện cùng nó, khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô ánh lên một sự lương thiện, bỏ qua phòng bị, cởi bỏ lớp vỏ bọc gai góc, cho dù anh có nói cô là thiên sứ cũng không quá chút nào.
Nhưng hiện tại, cô đã không còn là một cô gái mười tám tuổi nữa, đôi mắt cô chỉ còn sự lạnh lẽo, đến trái tim cũng đóng băng, anh có cảm giác cô không chỉ thay đổi về tính cách mà còn tăng thêm lớp phòng bị, hoá thành một cô nàng mình đầy cơ quan nguy hiểm, chỉ cần chạm vào liền bị cô phun độc. Từ một thiên sứ cô đã hoá thành một nhành hoa hồng đen.
"Tôi có như thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan đến cậu. Cậu cho rằng tôi thật sự là chị của cậu sao?" Bối Nguyệt Y tức giận trả lại chiếc áo khoác cho Hạ Đình Ngân nhưng nó lại bị rơi xuống đất không chút thương tiếc.
Hạ Đình Ngân nhìn cô chăm chăm, sau đó tiến lên một bước: "Em chưa bao giờ coi chị là chị cả, chị cho rằng em cảm thấy dễ chịu khi phải gọi chị là chị gái ở trước mặt mọi người lắm sao?"
"Hạ Đình Ngân... cậu..." Bối Nguyệt Y cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cô hoang mang lùi về phía sau, không ngờ lại vô tình va vào người khác, có chút loạng choạng.
Hạ Đình Ngân vươn tay ra ôm lấy eo cô: "Bối Nguyệt Y, chị là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy?"
Cô nghiến chặt răng, nhất thời bị ánh mắt thâm tình đó làm cho xao động, mặt hơi đỏ, cũng không biết là vì rượu hay là vì điều gì khác.
Nhưng chỉ một giây sau đó cô đã bình tĩnh lại, cô dùng lực đẩy Hạ Đình Ngân ra: "Cậu bị điên rồi, nên trở về uống thuốc đi, đừng ra ngoài nói mấy câu ngu ngốc như vậy nữa."
Tiếp đó cô lại ngồi vào bàn, kêu phục vụ lấy ra một chai rượu có nồng độ cao, dứt khoát uống một ngụm to, không nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Hạ Đình Ngân không biết làm sao, anh chỉ đành ngồi cách xa cô một chút, cùng cô uống rượu, ngắm nhìn dáng vẻ khi say của cô, đảm bảo cô được an toàn.
Updated 34 Episodes
Comments
Ly Ly
Khó nhằn quá. ĐỂ được cái gật đầu chắc là hơi lâu. Chắc chỉ làm liều thì được
2023-11-20
0
So Lucky I🌟
"Em trai nhỏ" muốn cua được "bà chị" này coi bộ cũng khó đây. Mà tới lúc cua được rồi, không biết suy nghĩ của bậc cha mẹ sẽ như thế nào. Liệu có chấp nhận tình cảm đó hay ko/Hey//Hey//Hey//Hey/
2023-11-20
12