Tối ngày hôm sau, mẹ cô gọi cô về nhà ăn cơm, bà ấy nói bà ấy cảm thấy nhớ cô, muốn cô về nhà ngủ lại một bữa.
Bối Nguyệt Y không thể từ chối cũng không muốn từ chối, vì vậy cô đã sắp xếp thời gian trở về nhà từ sớm, cùng mẹ cô đi chợ rồi nấu ăn.
Cũng không biết từ bao lâu cô không còn thân thiết với mẹ như trước, cảm giác này có chút lạ lùng nhưng lại vô cùng quen thuộc, thật sự vô cùng bình yên.
Lúc này mẹ cô đang hầm canh còn cô thì rửa rau để làm món salad.
"Dạo này con vẫn ổn chứ?" Mẹ cô hỏi.
"Con thì có thể có chuyện gì được chứ?" Cô nói.
"Nhưng mẹ thấy con đã gầy hơn rồi, có phải là không chịu ăn uống cho tử tế không?" Đã rất lâu rồi bà ấy không gặp cô, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện qua điện thoại, gọi video nên cũng không thể nhìn rõ, bây giờ gặp tận mặt rồi nên càng không yên tâm được.
"Con đang giảm cân ấy mà, không sao đâu." Cô trả lời qua loa để mẹ cô không truy hỏi nữa, chứ làm sao cô dám nói rằng cô thường bỏ bữa còn hay thức khuya, uống rượu.
Mẹ cô thở dài: "Con đó, đừng vì sợ mập mà nhịn ăn, hay là sau này con thường xuyên về đây đi, mẹ nấu cho con ăn. Không thì con gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ đem đến cho con."
"Không cần thật mà, con cũng đã lớn rồi, mẹ cứ an hưởng tuổi già đi, đừng lo cho con nữa. Với lại... con tự biết chăm sóc cho mình, mẹ không cần phải bận tâm." Rửa xong rau, cô để vào rổ cho ráo nước sau đó bắt tay vào món xào, sở trường của cô là trứng xào cà chua.
"Phải rồi, con đã suy nghĩ đến những gì mà mẹ nói với con chưa?" Mẹ cô nhìn cô, lần này bà ấy thật sự rất nghiêm túc, như muốn nói, cô làm gì cũng được, bà ấy không quản nhưng chuyện này nhất định cô phải ngoan ngoãn nghe lời.
Cô hơi khựng lại, cô cũng biết là mẹ lo cho hạnh phúc của cô, muốn cô sớm có một chỗ dựa, không cần cô độc một mình nữa.
Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa sẵn sàng nói ra chuyện của cô và anh, thứ nhất, cô sợ mọi người sẽ phản đối; thứ hai, bản thân cô vẫn chưa đủ tỉnh táo, cô cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, mà bắt đầu nhanh thường kết thúc nhanh; thứ ba, cô muốn chắc chắn rằng anh sẽ không hối hận, bởi vì khi mới bắt đầu lúc nào cũng sẽ ngọt ngào, chỉ có thời gian mới có thể chứng thực tất cả.
"Đâu phải muốn tìm là tìm được một mảnh ghép hoàn hảo đâu chứ. Cứ theo tự nhiên đi mẹ à." Cô vừa khuấy trứng vừa nói.
"Mẹ không phải muốn hối thúc con, nhưng con cứ như vậy, sao mẹ có thể yên tâm được chứ?"
"Mẹ là đang muốn tìm người quản con sao?" Cô cười cười: "Thế con tìm một ông chú hơn con một con giáp được không?"
"Con nói bậy gì vậy?"
"Hay là một cậu nhóc 18 tuổi được không?"
Mẹ cô cau mày, thật sự không thể nói chuyện với cô một cách nghiêm túc.
Đột nhiên, cô lại nhỏ giọng: "Hay là... một chàng trai nhỏ hơn con một tuổi? Mẹ thấy sao?"
"Nhỏ hơn một hai tuổi cũng không sao, nhưng nhỏ quá thì không đủ chững chạc, hơn nữa còn không có việc làm ổn định, không những nó không lo được cho con mà con còn phải lo ngược lại cho nó."
Cô mừng thầm, giả vờ ồ một tiếng như đã hiểu rồi.
...
Khi cơm nước đã được nấu xong xuôi thì trời cũng đã sập tối.
Bối Nguyệt Y ngồi thẫn thờ ở chiếc xích đu ngoài vườn, ngắm nhìn ánh đỏ mờ mịt ở chân trời, nhìn nó dần biến mất.
Những lúc không làm gì cô thường thích ngồi ngơ ngẩn như vậy cả tiếng đồng hồ, đôi khi đây cũng là một cách thư giản hiệu quả, loại bỏ tạp niệm, để cho tâm hồn thanh thản, thả mình vào không trung, cô thích cảm giác như vậy.
Chợt, Hạ Đình Ngân thình thình xuất hiện trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh xoa đầu cô.
"Sao em lại ngồi đây? Không lạnh à?"
Cô lắc đầu.
"Đình Ngân, con về rồi à, vào ăn cơm luôn đi con, Nguyệt Y nữa, vào ăn cơm." Mẹ cô gọi cả gai người vào cùng ăn cơm.
Cô như có tật giật mình, vội vàng đứng dậy, muốn giữ khoảng cách với anh.
Nhưng mẹ cô lại không mấy để ý, khi bà ấy vào trong Hạ Đình Ngân đã ôm lấy eo cô, hôn lên má cô.
Cô hoảng hốt: "Anh làm gì vậy?"
Anh tựa lên vai cô: "Anh nhớ em rồi, chỉ muốn ôm em mãi như vầy thôi."
Bối Nguyệt Y vội vàng đẩy anh ra: "Đang ở nhà đó." Nói xong cô liền chạy vào trong.
Hạ Đình Ngân phì cười: "Đáng yêu thật."
...
Trong giờ cơm, cô cố tình ngồi cách anh rất xa, còn không nhìn mặt anh lấy một lần, giống y như lúc trước, nhưng lần này cô lại cảm thấy căng thẳng, có chút không quen.
Trái ngược lại với cô, anh rất thoải mái, còn gấp thức ăn cho cô: "Chị ăn nhiều chút. Nghe mẹ nói là chị đang giảm cân, thật ra không cần đâu, chị đã đẹp lắm rồi."
Bối Nguyệt Y không đáp trả lời anh, vẫn chuyên tâm ăn cơm của mình.
Sau đó, anh lại múc cho cô một bát canh: "Canh hầm rất bổ dưỡng, chị phải uống hết đó."
"Cậu có cảm thấy phiền không?" Cô bĩu môi, rõ ràng anh biết cô không thích ăn canh.
"Không phiền." Anh nói.
Cô mỉm cười như muốn khiêu chiến, gấp cho anh một ít tỏi xào: "Tôi nghe nói ăn tỏi bổ thận, cậu ăn nhiều một chút."
Hạ Đình Ngân nhếch môi, có chút không nhịn được, xém nữa thì sặc cơm.
Chợt, Nguyệt Y nhận ra có gì đó không đúng nhưng đã muộn mất rồi.
Updated 34 Episodes
Comments
YangMi🦊
tiếp ik ạ
2023-12-01
0
So Lucky I🌟
Được quan tâm chăm sóc yêu thương chị, em đây cầu còn ko được, thì sao mà thấy phiền được/Smile//Smile//Smile//Smile/
2023-12-01
12